"ưm...."
Đau đớn càng chất chồng khiến Thái Lan Kỳ không nhịn được mà giãy giụa nhưng cũng vô dụng vì hắn bị người hành hình giữ chặt trên ghế, hiện giờ chỉ có thể gồng mình lên chịu đòn, chịu nỗi đau da thịt.
Hắn cảm thấy mông bản thân như bị ghiền nát, mông chảy máu làm hình trượng dính đầy máu của hắn.
"Mười chín, hai mươi...."
Đau đớn càng lúc càng nhiều, càng lúc càng không thể nhịn nổi, Thái Lan Kỳ gồng mình nắm chặt tay, mồ hôi chảy ra như tắm.
Yên Việt chưa bao giờ nhìn thấy tận mắt người chịu hình như bây giờ.
Người này vẫn là con của thân thể hắn hiện tại, trong lòng hắn thì đứa trẻ này không giống như người trong mộng độc ác tàn nhẫn giết người như ngóe nữa, khuôn mặt đứa nhỏ tái nhợt nhẫn nhục chịu đau nhăn lại, lông mi dài đọng lại nước mắt nhìn thế nào cũng đều thấy đáng thương, tâm hắn xót rồi.
Nghĩ kỹ lại thì hắn thật sự hiểu rõ đứa trẻ này sao? Chỉ dựa vào mấy mấy đoạn ngắn kia cảnh trong mộng với vài câu nói mà đã định tội đứa nhỏ này rồi?
" Bốp, bốp....."
Hình trượng không hề lưu tình mà đánh xuống giống như đánh vào vật chết vậy, Thái Lan Kỳ chỉ cảm thấy nhận thức từ từ biến mất, tầm mắt mơ hồ rồi, hắn ráng cắn răng ép bản thân phải tỉnh táo.
Hắn nhớ kỹ đau đớn lần này, hắn không cho phép bản thân được yếu đuối.
"29, 30"
Trong không khí tràn đầy mùi máu, 30 trượng cuối cùng cũng đánh xong, hình trượng dừng lại Thái Lan Kỳ được nghỉ ngơi một chút liền ung dung đứng lên.
Yên Việt bừng tỉnh liền muốn đi lên đỡ người nhưng không nghĩ tới đứa trẻ nhìn về hắn, biểu tình tràn đầy xa cách, hắn chỉ có thể xấu hổ để tay xuống.
Thái Lan Kỳ xoay người rời đi, cả người lảo đảo, bước chân rất chậm.
Xung quanh không hề có một ai đi lên đỡ hài tử, Yên Việt nhìn đến vết máu loang lổ đầy đất cản giác tim gan bị đâm đến ra máu, liền cắn môi muốn đuổi theo nhưng công công bên cạnh hắn ngăn cản, thật cẩn thận nhắc nhở hắn nên đi đến chỗ hoàng đế phục mệnh.
Yên Việt hết cách đành đi phục mệnh trước.
————
Chờ đến khi Yên Việt quay lại trong điện thì thái y đã bắt mạch xong cho Lục hoàng tôn, người không đáng lo ngại chỉ có bị sợ kinh sợ yêu cầu tĩnh dưỡng vài ngày là ổn.
Mọi người đều yên lòng, hoàng đế cũng dịu cơn giận cùng Yên Việt tùy ý nói chuyện, nói đến thật hứng thú vui vẻ.
Từ đầu đến cuối không hề có ai quan tâm hỏi Thái Lan Kỳ một câu, Yên Việt thầm than trong lòng cho dù hắn bị trừng phạt đúng tội nhưng ở đây toàn là người nhà ruột thịt, từng người ở trước mặt hắn dịu dàng thắm thiết nhưng hiện tại lại lạnh nhạt như thế với đứa trẻ này.
Do hắn lúc trước là quá ngây thơ rồi, ở trong hoàng gia này chỉ có được lòng hoàng đế mới có tư cách nói về tình thân.
Cũng không biết có phải Hoằng Nghị đế nhìn ra hắn tâm tình bất ổn hay không mà cố ý không để hắn rời đi, gọi người ở lại ăn cơm tối.
Đế vương ân sủng cũng không thể từ chối.
Yên Việt gom hết can đảm mới dám đi thăm Thái Lan Kỳ.
Chờ Yên Việt khó khăn lắm mới về được phủ mình, gọi người hỏi thì mới trợn mắt há miệng phát hiện hài tử là ở trong cung Hoàng hậu, hồi trước vì trốn tránh nên hắn cũng không biết việc hài tử không có ở đây.
Hiện tại cũng là nửa đêm không tiện vào cung, hắn muốn gặp đứa trẻ thì chỉ đành chờ đến ngày mai.
Lăn lộn một lát Yên Việt thấy không an lòng đứa nhỏ, có chút bất an.
Có thể là trong lòng có tâm sự, lúc Yên Việt đi ngủ cũng không an ổn, hắn mơ mơ màng màng mơ thấy một thiếu niên quần áo đơn bạc nằm trên một miếng gỗ kê thành giường, hai tay hài tử ôm chặt lấy bả vai, thân mình run rẩy giống như kiềm nén cái gì.
Hình dáng đó giống như một con thú nhỏ bị thương rồi bị vất bỏ cực kỳ đáng thương.
Yên Việt không đành lòng nhìn nhưng hắn cũng chỉ là mơ, không thể làm gì được, hắn chỉ đành trơ mắt nhìn thiếu niên bị dày vò, thống khổ! Trong mộng Yên Việt càng nhận ra rõ bản thân mình đau lòng như thế nào.
Không biết thời gian qua bao lâu, cửa phòng đột ngột bị đẩy ra, có người trong cung đi đến xem thiếu niên rồi như bị hoảng sợ lảo đảo chạy ra ngoài thét to: "Không xong rồi, Thất hoàng tử bị sốt rất nghiêm trọng a!"
Thái Lan Kỳ bị sốt đến mặt đỏ bừng đập vào mắt Yên Việt, hắn giật mình hoảng loạn ngồi tỉnh dậy.
Yên Việt tỉnh lại thật lâu nhưng tâm tình không thể khôi phục, hắn không thể thuyết phục bản thân việc này chỉ là một giấc mộng, hắn có thể kết luận việc này chỉnh là việc xảy ra ở kiếp trước của Thái Lan Kỳ, thiếu niên một mình chiu đựng sốt cao kém chút liền mất mạng! Hắn lại nghĩ đến trọng sinh làm lại một đời có phải sự việc này sẽ lại xảy ra lần thứ hai? hắn nên làm thế nào đây?
Yên Việt do dự một chút liền quyết định đêm khuya vào cung! Hắn không phải là một người xúc động, thậm chí cả đời hắn đều là làm người cẩn thận nhưng trọng sinh vào người Thái Nhạc đời này lại không thể chỉ lo cho bản thân.
Lúc trước hắn nhận định Thái Lan Kỳ là người bạo ngược hung tàn, luôn muốn tránh né người lại quên mất hiện tại chỉ là một thiếu niên.
Hắn cũng yêu cầu có người chăm sóc, yêu thương mà tất cả việc này đều là trách nhiệm của phụ thân, hắn lại không làm được trách nhiệm mà một người cha nên có.
Hiện tại là thời gian mấu chốt nếu hắn để một mình Thái Lan Kỳ một mình gãy giụa giữa sự sống và cái chết thì hắn sẽ vĩnh viễn mất đi đứa nhỏ này, mất đi sự tín nhiệm của phụ thân.
Hắn không thể để việc này xảy ra mất bò mới lo làm chuồng, chỉ mong không quá trễ.
Yên Việt đêm khuya muốn vào cung tất nhiên là kinh động hoàng đế.
Hoằng Nghị đế tối nay vừa đúng lúc nghỉ tại cung Hoàng Hậu nghe được Yên Việt ngoài cung khóc lóc muốn xin vào cung còn tưởng xảy ra việc lớn gì.
Chờ tuyên người vào rồi mới nghe được hắn lý do nói cái gì thần tiên báo mộng cho hắn đi cứu Thái Lan Kỳ bằng không mạng Thái Lan Kỳ khó giữ liền thay đổi sắc mặt, trách mắng: "Làm càng!"
Yên Việt cũng không giải thích nhiều chỉ kiên trì quỳ xuống dập đầu không ngừng, Hoàng hậu trong lòng cũng có chút bất an, nàng tuy không đến mức chán ghét Thái Lan Kỳ nhưng cũng không để bụng chăm lo.
Nếu thuộc hạ không thực sự chăm sóc người thì không tốt, theo cầu xin nói: "Bệ hạ, Nhạc nhi đều đã đến đây không bằng thần thiếp cùng hắn đi nhìn một lát cho yên tâm!"
Hoằng Nghị đế tuy rằng không muốn đi nhìn Thái Lan Kỳ nhưng Yên Việt đã náo động vào cung cũng không thể không phục chúng, lời của Hoàng hậu vừa đúng lúc cấp cho hắn bậc thang nên liền đồng ý.
Hoàng hậu lệnh cho người dẫn đường, Yên Việt thấy đại cung nữ kia sắc mặt trắng bệch mới miễn cưỡng đáp lời dẫn mọi người đến nơi ở Thái Lan Kỳ.
Một đường đi thẳng về hướng tây, Hoàng hậu nhìn thấy mày càng nhăn thật sâu.
Nhìn đến trong một góc hẻo lánh có một phòng nhỏ so với phòng thái giám cung nữ còn tệ hơn, trong phòng tối đen như mực cửa cũng không có gác đêm.
(móe gõ tới đâu khóc tới đó T_T kỳ kỳ quá đáng thương òi)
Yên Việt nhanh chóng bước tới đẩy cửa đi vào, thái giám vội vàng giơ đèn đến.
Phòng rất nhỏ, Yên Việt liếc mắt một cái liền nhìn thấy Thái Lan Kỳ tựa hồ so với trong càng thảm hơn, cả người cuộn trên giường, tóc rối tung, gương mặt đỏ bừng, đôi môi khô nứt như ẩn nhẫn thống khổ rất lớn.
"Mau gọi thái y!"
Yên Việt nhanh chóng đi đến ôm mạnh đứa trẻ vào trong ngực, giọng run rẩy quát.
Tuy trong lòng hắn đều đã chuẩn bị sẵn nhưng không hề nghĩ tới tình cảnh này so với hắn tưởng tượng càng thêm tệ hại, hắn trong lòng cũng hiểu chút vì sao về sau Thái Lan Kỳ lại tuyệt tình như thế, trong thâm cung này không có người che chở, khinh thường, nhục nhã, bất công, luôn luôn ở trong tuyệt cảnh, một mình độc hành thì tâm sớm đã nguội lạnh thì làm sao thế thể mong đứa trẻ này đi phân biệt ai vô tội đây, hắn làm sao cũng vô tội được?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...