Bốn người cùng nhau về ban A, có lẽ vì thấy Lãnh Tinh Duệ và Lâm Trác Vỹ nên đường đi không hề bị ai chặn lại cả, điều này càng khiến Lâm Trác Vỹ cả gan đưa mắt liếc nhìn Kỷ Hà Thanh nhiều lần hơn.
Nếu không phải nhìn thấy tận mắt, Kiều Vũ không tin nổi con người nhiều lúc ngả ngớn và lưu manh như cậu ta lại thích hình mẫu lí tưởng là một cô gái dịu dàng đoan trang.
Nói bằng miệng thì không thấy xứng đôi nhưng nhìn hai bóng lưng từ phía sau, Kỷ Hà Thanh và Lâm Trác Vỹ lại hợp đến lạ.
Lâm Trác Vỹ tài giỏi tự tin sẽ giúp Kỷ Hà Thanh tự tin hơn, còn ngược lại, cô nàng sẽ giúp cậu ta ít nói nhảm hơn, tốt nhất là trở thành một mĩ nam an tĩnh là tốt nhất.
- Tiểu Vũ, tớ về lớp trước đây!
Vẫy tay chào Kiều Vũ, cô nàng không chút do dự quay đầu đi luôn.
Biết Lãnh Tinh Duệ không chào đón gì mình, người con trai còn lại thì lẳng lặng đi ở phía sau mà không mở lời một câu nào, Kỷ Hà Thanh chẳng hiểu nổi ý của cậu ta là gì.
- Kiều Tiểu Vũ, cậu, cậu ấy sao lại vào ban B?
Lâm Trác Vỹ không biết bản thân làm sao vậy, gặp lần đầu mà tim đã đập bùm bùm, người ta ở ngay cạnh thì không dám nhìn thẳng, nhưng đi rồi lại cảm thấy mất mát.
Không phải cố kìm chân lại, có lẽ cậu đã bước chân theo sau cô nàng đến ban B luôn rồi.
- Không cần lo lắng, ngày mai cậu ấy sẽ chuyển đến lớp chúng ta, khi đó nhớ nói chuyện nhiều hơn nha, không thì không theo đuổi được cậu ấy đâu.
Kiều Vũ vỗ vai cậu ta rồi nói thấm thía.
Trong cuộc sống có câu: "gặp đúng người đúng thời điểm" quá là đúng.
Học cùng một trường từ cấp một lên, người đó đúng với hình mẫu trong tưởng tượng, vậy mà cả hai lại chưa từng một lần chạm mặt?
Hoặc cũng có thể, đã gặp được nhau nhưng khi đó chưa đúng lúc.
Không kể đến cậu ta đường đường là con trai duy nhất của Lâm gia, địa vị và tài phú ngập trời nhưng lại chưa có mối tình vắt vai nào, hàng trăm mĩ nữ khác nhau trong những buổi dạ tiệc, làm sao không có người dịu dàng như Kỷ Hà Thanh xuất hiện?
- Cậu, cậu nói gì vậy? Theo đuổi cái gì mà theo đuổi? Vớ vẩn!
Lâm Trác Vỹ bị cô nói cho đỏ bừng mặt, cố tỏ ra bản thân rất tức giận mà đùng đùng đi vào lớp, nhưng theo cảm giác của cô, cậu ta là đang chạy thối chết thì có!
- Tinh Duệ, trước khi tỏ tình thì cậu có như thế không?
Cô hích vai anh, cằm thì hất về phía Lâm Trác Vỹ.
Nghĩ đến hồi trước Lãnh Tinh Duệ cũng xoắn suýt đỏ mặt như thế, Kiều Vũ liền không nhịn nổi mà trêu chọc.
Chỉ là cô không ngờ được Lãnh Tinh Duệ sẽ nghiêm túc mà nắm tay rồi nhìn thẳng vào mắt cô:
- Lần đầu gặp mặt khi thấy cậu sắp ngã liền không nhịn được mà ôm lấy cậu.
Tớ không biết tình cảm của mình dành cho cậu ngay lúc ấy, đến khi ba mẹ nói tớ mới biết.
Anh không phải kiểu người để ý mặt mũi, nhất là với người mình thích, nếu không thẳng thắn thì tương lai nhất định sẽ có chuyện gây hiểu lầm xảy ra, mà anh lại không muốn điều đó xuất hiện trong mối quan hệ của hai người.
- Cậu, cậu, chẳng lẽ bố mẹ cậu đã!
Kiều Vũ ôm lấy mặt, lắp bắp không nói ra nổi một câu hoàn chỉnh.
Ba mẹ Lãnh đã biết con trai yêu dấu của mình đang yêu đương? Vậy bọn họ sẽ phản ứng như thế nào? Sẽ cầm một tờ chi phiếu trống rồi vứt vào mặt cô, đuổi cô khỏi Lãnh Tinh Duệ sao?
- Bố mẹ tớ biết mối quan hệ của chúng ta, mẹ tớ còn uy hiếp tớ là không được bắt nạt cậu nữa.
Nghĩ đến việc này đúng là buồn cười, rõ là con trai ruột nhưng trái tim mẹ anh luôn đứng về phái nữ, nếu bà có con gái chắc anh đã bị đuổi ra chuồng gà để quét phân rồi cũng nên.
- Aaaa Tinh Duệ, sao cậu có thể nói cho bố mẹ biết cơ chứ?
Đầu cô ong ong, không biết bây giờ nên lắc vai để nam chủ tỉnh ra hay làm gì, thật sự bội phục lá gan của anh, rất bình tĩnh và tự nhiên để bố mẹ mình biết mình có người yêu lúc mới 17 tuổi?
- Tất nhiên tớ phải nói với bố mẹ rồi!
Lãnh Tinh Duệ nhấn mạnh từ "bố mẹ", âm trầm hơi bổng lên nhưng vẫn êm tai vô cùng.
Kiều Vũ bụp mặt, cô hất tay anh ra, không dám nhìn thẳng ai mà chạy về chỗ ngồi của bản thân.
Vậy là cô đã đường đường chính chính đánh bại nữ chủ để có được nam chủ rồi đó hả?
Mọi thứ nhanh đến mức chóng mặt luôn!!!
Khóe môi Lãnh Tinh Duệ vẫn giữ ý cười ngâm ngâm, anh sủng nịnh mà đi theo phía sau cô, lúc Kiều Vũ muốn ngồi xuống thì kéo ghế cho cô, không khác gì kỵ sĩ của riêng cô.
Lâm Trác Vỹ ngồi ngay bàn trước, thế nhưng cậu ta lại quay phắt mặt đi không để ý đến hai người.
Cố tình lộ ra rằng "bảo bảo đang rất tức giận, không dỗ dành thì đừng hòng được tha thứ!".
Thế nhưng khổ rồi, bây giờ Lãnh Tinh Duệ và Kiều Vũ cũng không có tâm tư đi quản cậu.
Vậy là cả tiết trôi qua Lâm Trác Vỹ chờ mòn mỏi cũng không đợi được hai người bạn thân mở lời nói chuyện với mình.
Cậu ta sắp tức thành con cá nóc luôn rồi!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...