Đường đến sông nhỏ có chút xa, cả ba người phải đi qua mấy đồng ruộng tươi tốt ở làng.
Không ngoài dự đoán của Kiều Vũ, Lãnh Tinh Duệ thật sự trở thành tâm điểm chú ý của các thôn dân đang làm ruộng.
Anh đội chiếc nón lá lên đầu càng khiến mọi người nhìn thấy rõ ngũ quan tuấn tú mê người kia.
- Ai nha, cậu nhóc đẹp trai đi sau con là ai vậy Tiểu Vũ?
- Đẹp trai thật đấy, đây là chàng trai đẹp nhất bác từng thấy.
- Nhìn khuôn mặt kia kìa, ai u, rõ nét thật
- Bạn trai của cháu hả Kiều Vũ?
Ai cũng thích những thứ đẹp đẽ, càng không nói đến đây lại là người quen của Kiều Vũ.
Cô đi học ở trên thành phố, nơi đó toàn người giàu có, mà nhìn Lãnh Tinh Duệ liền biết anh không phải con nhà nông.
Vậy nên có lẽ tất cả đều có chút tò mò với anh.
Kiều Vũ vẫy tay chào bọn họ, cô lớn tiếng hét to về phía mọi người:
- Cậu ấy là bạn học của cháu, hôm nay đến nhà cháu chơi ạ.
Nghe thấy từ bạn trai, trái tim của Kiều Vũ đập có chút nhanh, trước mặt em trai và Lãnh Tinh Duệ cô không muốn bị hiểu lầm đâu.
Thằng nhóc kia về nói với bố mẹ thì toi mất!
Trả lời xong mấy cô bác phía xa, cả ba liền nhanh chân đến địa điểm đã định sẵn.
Nói là sông nhưng thật ra diện tích của nó cũng không lớn lắm.
Bây giờ là lúc bận việc nên chẳng ai đi câu cá cả, trẻ con cũng ở nhà giúp bà mẹ làm đồng áng rồi.
Nói đúng ra hai chị em Kiều thật sự là được sủng, ngoại trừ lúc vụ mùa bội thu hoặc ba mẹ quá bận việc thì cả hai mới phải đi phụ giúp gặt lúa, còn bình thường thì chỉ phải đi đưa đồ ăn trưa cho ba mẹ ở đồng thôi.
Kiều Vũ chia chỗ cho từng người, khoảng cách giữa bọn họ có chút xa, cô sợ một phát xuất hiện quá nhiều đồ ăn thì sẽ làm lũ cá cảnh giác.
Nhất là lúc các cần câu đều giựt lên ở cùng một chỗ.
Mồi câu hơi có mùi khó ngửi, Lãnh Tinh Duệ chưa bao giờ được tiếp xúc với thứ mềm nhũn nhớp nhớp như thế này, vậy nên anh đứng im một chỗ, không dám đụng chạm vào chúng.
Kiều Vũ nhướng mày, cô nói:
- Sao? Chê bẩn hả? Trải nghiệm thử một lần cho biết đi, cậu chỉ dùng tay móc nó vào móc câu thôi chứ có phải ăn vào miệng đâu mà sợ?
Lãnh Tinh Duệ mím môi mỏng, anh nhìn cô một chút, sau đó như quyết tâm một công việc trọng đại nào đó, vẻ mặt nghiêm trọng mà ngồi xổm xuống.
Bàn tay thon dài có chút run, anh hít sâu một hơi.
Kiều Vũ cười nhẹ, cô đang định giúp anh một chút, nhưng ai ngờ Lãnh Tinh Duệ đã nhanh chóng xỏ xong mồi vào móc.
Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh như muốn được khen ngợi.
Cô giơ ngón trỏ về phía anh, môi nhếch lên:
- Cậu tuyệt quá!
Lãnh Tinh Duệ cười vui vẻ.
Kiều Vũ và Kiều Cảnh An đã vung cần xuống nước rồi, thấy Lãnh Tinh Duệ định vung mạnh cần câu xuống, cô nhanh chóng hét lên:
- Từ từ.
Cầm cục đá đè vào cần câu, cô chạy về phía anh.
Mặt béo hốt hoảng.
- Cậu định làm gì vậy? Vung như thế có mà xáo động cả mặt nước, cá nhất định sẽ chạy hết.
Lãnh Tinh Duệ bị cô làm cho giật bắn mình, nghe thấy câu trách cứ của cô thì hơi ngại ngùng.
Kiều Vũ nắm lấy cần câu của anh, chậm rãi dạy Lãnh Tinh Duệ cách vung nhẹ và vung chuẩn.
Hai người kề sát vào nhau, bàn tay mềm mại nắm lấy bàn tay to lớn mà chỉ bảo.
Mùi nước giặt quần áo chui vào chóp mũi, anh cảm nhận được trái tim mình đập loạn lên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mắt không hề xê dịch mà chăm chú nhìn vào Kiều Vũ.
Cô giáo Kiều đang mải mê dạy, không biết tư thế của hai người giờ đang rất ái muội.
Kiều Cảnh An ngơ ngác nhìn Lãnh Tinh Duệ đang ôm hờ chị gái mình vào lòng, hai bàn tay còn nắm chặt lấy nhau.
Cậu nhóc thấy có gì đó sai sai, thế nhưng không thể diễn tả cảm giác đó thành lời được.
Kiểu như có thứ gì nghẹn nghẹn ở họng, đúng là quá kì lạ.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...