Tác giả: Lam Vũ Nguyệt
Trằn trọc suốt một buổi tối, đến sáng ngày hôm sau, Kiều Vũ như có như không mà trốn tránh Lãnh Tinh Duệ.
Anh biết được như vậy, thế nhưng cũng không thể làm gì.
Ngồi cách xa nhau một khoảng rộng, tất cả các bạn học cũng cảm nhận thấy bầu không khí nghiêm trọng giữa hai người.
Chẳng lẽ là cãi nhau sao?
Nghĩ như vậy, ai ai cũng vui vẻ trong lòng, mất Kiều Vũ, Lãnh thiếu sẽ trở lại làm người lạnh nhạt xa cách như xưa, bọn họ không muốn thấy sự dịu dàng của anh dành cho người khác nữa đâu!
- Ái chà, lại gặp nhau rồi nhỉ?
Kiều Vũ đi ngang qua một ngọn núi giả ở phía Tây của trường liền bị chặn đường.
Một đám học sinh nữ nối đuôi nhau đi ra, cầm đầu là cô nàng Trần Ngọc Trân quen thuộc.
Đứng ngay trước mắt, Kiều Vũ mới thấy đội quân lần này đông thật, nhìn qua cũng phải mười mấy người.
Cô thở dài, đúng như dự đoán của cô, sự yên bình mấy ngày nay chỉ là điềm báo trước những giông bão sắp đến mà thôi.
Thấy tay chân ai cũng trống không, Kiều Vũ không biết bọn họ định làm gì nữa!
Gậy gộc đâu?
Chẳng lẽ đấu tay không?
Chỗ này vắng lặng vô cùng, bình thường không ai đi qua đây làm gì, vậy nên cũng không có camera theo dõi.
- Mấy ngày nay được gần gũi với Lãnh thiếu có thấy vui không?
Trần Ngọc Trân cười, cô ta hơi nghiến răng mà nói.
Những cảnh tượng ngọt ngào như cặp đôi đang yêu nhau đó khiến cô ta rất ghen ghét.
Luôn tìm cớ sang chơi ở Lãnh gia từ nhỏ, là bạn cùng lớp từ mẫu giáo, vậy mà cô ta lại không bằng một kẻ mới xuất hiện được mấy ngày?
Kiều Vũ cười nhẹ, biểu cảm hạnh phúc:
- Vui chứ, Tinh Duệ đúng là người dịu dàng, ở bên cạnh cậu ấy rất vui vẻ.
Từng câu từng chữ Kiều Vũ nói ra đều làm những cô gái ở đây trợn trừng mắt.
Bọn họ căm giận nhìn cô, biểu cảm đủ loại trông rất tức cười.
Kiều Vũ chú ý đến nhất cử nhất động của Trần Ngọc Trân, trên đời này chẳng thiếu những thứ có thể hủy hoại người khác, chỉ có đề phòng trước thì mới giữ an toàn cho bản thân được.
Cô có mỗi một mình, việc trốn là không thể, mà cô cũng không muốn trốn.
Nếu được, phải ra oai phủ đầu thì những chuyện phiền phức mới không nối đuôi nhau đến, chứ việc muốn giữ hòa thuận là chắc chắn không thể rồi.
Trần Ngọc Trân cắn răng, cô ta hung tợn nhìn cô:
- Đi ra phía kia nói chuyện.
Cô ta chỉ vào chỗ bóng râm dưới hàng cây.
Kiều Vũ lắc đầu, cô khoanh tay:
- Có gì thì nói luôn, không có chuyện thì đừng cản đường.
Có ánh nắng thì còn phản chiếu được bóng dáng, chứ vào chỗ râm thì sao đề phòng nổi.
Và vừa nghĩ như thế, cô mới nhận ra là bản thân không chú ý đến phía sau.
Hai bóng người nhanh chóng xuất hiện, chiếc túi lớn đang được nâng lên thẳng đầu cô, khuôn mặt của họ tràn đầy sự ác ý.
Cả hai đều cao hơn cô một cái đầu, nhìn là biết đã bàn tính từ trước, muốn thừa cơ cô sơ ý mà hành động.
Mặt Kiều Vũ tái đi, cô nhanh chóng cúi người xuống, chân dài duỗi ra đúng với khoảng cách, căn chỉnh góc độ của bàn chân, sau đó liền tung một cú đá mạnh mẽ vào chiếc túi.
Tất cả đều sững sờ nhìn một màn này, ai nấy đều trừng mắt thật to, vẻ mặt ngạc nhiên.
Và cũng chính vì thế, với sự điều chỉnh của Kiều Vũ, thứ trong túi liền hất thẳng đến mặt bọn họ.
Một mùi vị khó ngửi bốc ra, Kiều Vũ chưa kịp nghĩ xem đây là cái gì, cô đã bị cảnh tượng đáng sợ trước mắt làm cho sợ hãi đến ngây người
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...