Ngọc Linh cũng không ngờ Khả Vy lại có tiền năng làm người mẫu. Theo trong truyện thì con bé lúc nào cũng được các nam chính bảo vệ. Có lẽ vì lý do đó nên Khả Vy mới có tính ỷ lại, còn bây giờ con bé lại mạnh dạn thử sức thế nên mới có thể phát huy được tài năng của mình. Khả Vy được ký hợp đồng dễ dàng. Minh Nguyệt thì bị chỉnh sửa rất nhiều nhưng cuối cùng thì cũng vớt vát được. Cô cũng mừng cho cô ta. Ít ra như vậy cô ta còn có việc cần phải đỡ đi đi lại lại suy nghĩ thiệt hơn, so đo tính toán.
Dù đa phần công việc trong công ty đều đã chuyển giao cho Cảnh Việt nhưng đôi khi có những bữa tiệc gặp mặt ông Tống vẫn phải tham dự. Tối nay là tiệc xã giao mừng thọ của một vị trưởng bối trong thương trường thành phố A, ông Tống cũng nhận được thư mời và tất nhiên nếu ông đã đi thì không thể quên đem theo con gái cưnglà Ngọc Linh rồi. Thực sự thì cô cũng không muốn đi đâu, nhưng mới đi du lịch về mà cha già chẳng bao giờ yêu cầu cô làm điều gì, chỉ nói muốn cô đi cùng bữa tiệc này. Ngọc Linh thực sự không nỡ từ chối nên đành chấp nhận hợp tác. Cô mặc một chiếc đầm hồng phấn hở vái, tóc búi rối phía sau, và trang điểm tông nhẹ nhàng. Nhìn ngó nghiêng trong gương chán chê, chỉnh qua chỉnh lại gần tiếng đồng hồ, cuối cùng Ngọc Linh cũng xong xuôi bước xuống nhà. Ông Tống và Cảnh Việt đã đợi sẵn ở đó. Cả hai đều diện bộ vest vừa vặn và lịch lãm. Nhìn con gái đi xuống, ông liền gật gù mỉm cười, ánh mắt đong đầy sự hoài niệm.
Khánh nhi, em nhìn xem. Con gái của chúng ta càng ngày càng xinh đẹp và đáng yêu như em vậy.
Cảnh Việt cũng ngước lên nhìn và hơi ngẩn người. Nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, đi đến chỗ cô và đưa tay ra.
“Thế nào? Nhin tôi đẹp chứ?” Ngọc Linh bám lấy tay hắn, nháy mắt tinh nghịch nói rồi cũng quay sang ông Tống hỏi y như vậy “ Ba, con đẹp không ba? Mất cả tiếng đồng hồ mới được như vây đấy”
“Đẹp, con gái ba là đẹp nhất. Nào đi thôi, vì một tiếng đợi con mà chúng ta sắp muộn rồi”
“Lâu lắm mới có dịp tô son trát phấn mà ba “ Ngọc Linh cười tươi rồi quay sang lườm Cảnh Việt “Này, anh vẫn còn chưa trả lời tôi đâu”
“Đẹp”- Hắn nhìn sang chỗ khác rồi khẽ hắng giọng trả lời lại một câu ngắn củn. Nhưng hôm nay côtâm tình đang rất tốt nên cũng chẳng thèm so đo, nghe được câu trả lời cũng không bắt bẻ thêm nữa.
Thực ra trước kia, Ngọc Linh cũng chưa bao giờ được tham gia những bữa tiệc như thế này nên cô cũng có phần hồi hộp. Nhưng không như những gì cô nghĩ là có nhạc, có người khiêu vũ này nọ. Hóa ra chỉ toàn các ông chú bụng phệ cầm ly rượu đi qua đi lại chào hỏi lẫn nhau. Ông Tống cũng biết cô không thích bị đưa đi cười nói chào hỏi như vậy liền để cô ngồi tại một bàn gần cửa sổ. Ngọc Linh buồn chán ngồi ăn những món linh tinh. Cảnh Việt cũng không biết đã chạy đi chào hỏi ông chú nào rồi.
“Này, cô ta là Tống Ngọc Linh đấy à? Có bữa tiệc sinh nhật đáng xấu hổ như vậy mà vẫn còn dám xuất hiện ở đây?”
“Cô ta thì biết gì xấu hổ chứ. Nghe đồn Trịnh tổng ghét cô ta vô cùng nhưng vì Tống chủ tịch nên mới gượng gạo ở gần cô ta thôi”
“Mà hình như cô ta không chỉ có ý mồi chài mỗi Trịnh tổng đâu đến Lưu chủ tịch cô ta còn dám ngả ngớn cơ mà”
Ngọc Linh khẽ thở dài, rồi cái người họ đang nói đến chính là tôi đây. Nhưng nếu muốn nói cho tôi nghe thì ra đây nói luôn đi. Có cần ngồi ngay sau lưng mà cố gắng tỏ ra nói thì thầm như thế không? Sao mà phiền phức quá vậy. Ngọc Linh đảo mắt một cái rồi lại mặc kệ nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Cô ăn gì thêm nữa không?” Cảnh Việt không biết đi tới từ lúc nào, ân cần đứng cạnh cúi xuống hỏi. Ngọc Linh quay lại nhìn hắn, rồi thở dài cười khổ.
“Nhờ ơn anh, mà người ta cứ giả vờ ngồi sau lưng tôi thì thầm to nhỏ cố cho tôi nghe thấy rằng tôi cô liêm sỉ như thế nào kia kìa”
Cảnh Việt nghe vậy liền đưa mắt liếc về những người kia. Đều là những người của các gia tộc lớn vậy mà lại làm ra những hành động bất lịch sự như vậy. Những người kia thấy hắn lạnh lùng nhìn như vậy liền xấu hổ, giả vờ nói về chuyện khác.
“Cô bây giờ không giống như thế nữa”
“Thế bây giờ tôi như thế nào?” Ngọc Linh híp mắt cười thú vị đợi câu trả lời của hắn.
“Ngoan” Hắn nhẹ nhàng gật đầu đánh giá.
“Này, tôi không phải con anh đâu nhé” Cô hừ nhẹ một cái liền thấy Cảnh Việt mỉm cười nhìn cô. “ á à, hóa ra bây giờ anh còn biết trêu tôi rồi cơ đấy. Anh được lắm”
“Thôi được rồi” Khẽ đưa tay lên ho nhẹ một tiếng nụ cười đã tắt nhưng trong ánh mắt hắn vẫn nhìn ra được sự vui vẻ. Nghĩ lại đây là lần đâu tiến cô thấy Cảnh Việt cười với cô nha. Thực ra hắn cười lên nhìn rất dịu dàng “ Bây giờ cô là một người khiến tôi muốn tôn trọng” Hắn nhẹ nhàng trả lời lại một lần nữa.
Cảnh Việt là vậy. Luôn khô khan cứng ngắc. Đến câu dễ nghe cũng không nói được. Nhưng chính điều đấy lại càng làm Ngọc Linh bối rối, hắn cảm thấy như thế nào liền nói ra như vậy. Thành thành thực thực, ngày trước thấy hắn là một tên bỉ ổi âm mưu, bây giờ thì lại thấy giống như tên ngốc không cảm xúc hơn. Như khi nghe câu trở lời của hắn, muốn vặc lại nhưng nghĩ kỹ thực ra Ngọc Linh rất hài lòng. Chẳng chút xua nịnh, hay ngon ngọt nhưng lại chân thực hơn bất cứ điều gì. Hai gò má cô đỏ lên, chẳng hiểu sao lại thấy ngại ngùng quá.
“Này, kia không phải là Tống Ngọc Linh sao? Trịnh tổng với cô ta hòa hợp như vậy từ bao giờ?”
“Chắc là do Tống chủ tịch tạo sức ép thôi”
“Lưu Huy, cậu nói thử xem, hay là cô ta có chiêu trò gì câu được Trịnh tổng rồi. Chẳng phải cô ta ngày trước còn giả vờ ngã vào người cậu cọ lên cọ xuống đấy sao”
“Thật á, nhìn quả ngực của cô ta có vẻ cũng đàn hồi đấy”
Một góc trong cần phòng đưa mắt nhìn về phía Cảnh Việt và Ngọc Linh đang nói chuyện liền bàn tán nhỏ với nhau. Càng nói càng thấy sự khiếm nhã trong đó, không một chút e dè. Lưu Huy cũng đưa mắt quan sát về phía đó, rồi hắn khẽ nhíu mày khi thấy cô bắt gặp được ánh mắt của hắn. Ngọc Linh cũng không quá để ý liền bỏ qua ánh mắt đó,chỉ lướt qua một giây rồi lại quay sang tiếp tục nói chuyện với Cảnh Việt.
“Cô ấy thay đổi rồi” Mãi một lúc sau, Lưu Huy mới lên tiếng rồi cất bước rời đám người đó.
Bữa tiệc diễn ra mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc. Ông Tống dù bị Ngọc Linh ngăn cản uống rượu rất nhiều nhưng cuối cùng cũng hơi ngà ngà say. Đỡ ông ngồi ở ghế sopha ngoài sảnh trong lúc đợi nhân viên đánh xe đến, Ngọc Linh xoa xoa tay bắp tay, lúc đi thì không có gió lạnh sao trời tối liền lạnh thế. Biết vậy cô đã mang thêm áo. Bỗng một chiếc áo vest phủ lên đôi vai trần của cô. Khỏi cần nhìn cũng biết là của Cảnh Việt. Mùi nước hoa nam tinh thoang thoảng quanh người cô.
“Anh nhớ bài quá, dù sao cũng cảm ơn nhưng tôi chịu được mà. Anh cũng chỉ mặc một cái áo sơ mi thôi”
“Tôi không lạnh, cô khoác tạm vào đi. Thực ra hôm nay tôi cũng quên không nhắc cô mang theo áo”
“Thôi đừng ngại, tôi biết anh nhớ bài mà”- Huých nhẹ khuỷu tay vào người Cảnh Việt, Ngọc Linh cười híp mắt. Anh chàng này, càng ngày càng thấy đáng yêu.
Ôi Mình ba phải quá- Ngọc Linh chẹp miệng nghĩ bụng.
***
Ở nhà yên thân được hai tháng, cô lại bắt đầu ngứa ngáy chân tay muốn đi du lịch tiếp. Lần này nơi cô muốn đến là “ nóc nhà của châu Âu” Mont Blanc một địa danh ở Pháp. Ngọc Linh muốn đưa cả ông Tống đi cùng vì thị trấn Chamonix nằm ngay dưới chân núi là một nơi vô cùng tuyệt vời để nghỉ dưỡng. Nhưng ông lại từ chối và nói rằng sẽ đi đến pháp cùng cô để tham dự đám cưới con một người bạn. Ông sẽ ở lại đó chơi. Cho dù Ngọc Linh có năn nỉ như thế nào thì ông Tống cũng cương quyết không. Cuối cùng đành phải thỏa hiệp là hai cha con sẽ đi cùng nhau đến Pháp và hẹn gặp lại sau 2 tuần. Lúc đầu cô còn muốn rủ Khả Vy đi cùng nhưng thời gian này, con bé bận đến tối tăm mặt mũi. Có những hôm về nhà rất muộn. Vì Minh Nguyệt cũng thế nên cô cũng không quá lo lắng nhiều. Nhưng quan tâm cũng không hề thừa, Ngọc Linh rình đúng lúc Khả Vy đi về liền tóm cổ lại hỏi lý do sao lại về trễ. Lúc này con bé mới có thời gian để kể khổ. Hóa ra Cao lăng là ác quỷ đội lốt thiên thân, ngoài mặt anh ta cười rất thân thiện nhưng khi làm việc lại đòi hỏi thành quả cực cao. Cả Khả Vy hay Minh Nguyệt đều là những người mới chập chững vào nghề nên càng bị anh chàng huấn luyện nghiêm khác hơn. Nhưng ngày qua chụp ảnh thì ít mà luyện dáng rồi ngồi học hỏi các anh chị là nhiều. Nhưng dù nghe kể là mệt mỏi vậy nhưng Khả Vy vẫn muốn kiền trì tiếp. Thế nên ý định rủ con bé đi cùng tan thành bong bóng.
Ngọc Linh cũng không quên là mình còn một anh bạn trai hờ tên là Cao Lực Ngôn, nhưng dạo gần đây anh chàng không biết đã đắc tội gì với su huynh mà có vẻ ủ rũ lắm. Nhiều hôm còn rủ cô đi uống rượu kể khổ nhưng cuối cùng chỉ nốc hết cốc này đến cốc khác rồi lăn đùng ra ngáy o o. Chán muốn chết.
Cuối cùng Ngọc Linh đành lòng đi cùng cha già đến Pháp rồi đơn độc đi thám hiểm dãy Alps một mình. Sau chuyến bay dài mười mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng hai cha con cũng đến Pháp. Ngọc Linh không thích Paris, cô chỉ có hứng thú với cảnh đẹp thiên nhiên, còn vẻ đẹp nhân tạo và nơi đô thị ồn ã không thể giữ chân cô lại. Ra ngoài sân bay liền có tài xế riêng của người bạn ông Tống đón, Ngọc Linh cũng đi theo ông về đến nơi đó. Người bạn của ông Tống là một quý ông người Pháp đã vào độ tuổi trung niên, hai ông bạn già nhìn thấy nhau lien ôm chào hỏi rất thân thiết.
“Đây có phải là Ngọc Linh không? Chúa ơi, ngày trước gặp cháu mới chỉ như một cục bột trắng bây giờ đã thành một cục bột lớn rồi” Dù ông Bernard tỏ ra nói rất thành thạo và tự tin tiếng nước cô nhưng Ngọc Linh nghe mãi mới hiểu được từ “Cục bột” của ông. Cô cố nhịn cười và chào hỏi lại.
Ngọc Linh ở lại biệt thự của ông Bernard một ngày rồi liền chào tạm biệt mọi người. Khi đến ga tàu cao tốc Saint Gervais Les Bains le Fayet thì đã là 1 giờ trưa. Khách sạn cô đã đặt phòng là Grand Hotel Courmayeur Montblanc, vị trí từ nơi đây cách Bảo tàng vùng núi Alpine The Duke of Abruzzi, Courmayeur Cable Car và Công viên Giải trí Trượt tuyết Dolonne khoảng 2 km. Vị trí như vậy rất thuận tiện và cũng rất gần khu trượt tuyết. Mấy thêm một đoạn đường dài nữa cuối cùng Ngọc Linh cũng đến nơi. Mục đích chuyến đi lần này của cô không chỉ có trượt tuyết mà còn phải chinh phục Mont Blanc nữa. Đây chính cung đường đi bộ đường dài cổ điển ở Châu Âu. Với độ cao của đỉnh là 4.810m, ngọn núi cao nhất ở dãy Alps này chính là điểm đích mà cô muốn tới.
Bước vào trong khách sạn, mùi gỗ trầm ngập khắp nơi rất dễ chịu, tiếp tân niềm nở đón tiếp, nhanh nhẹn kiểm tra và đưa chìa khóa phòng. Loại phòng Ngọc Linh đặt là Suite Signature, thuộc một trong những loại phòng có tầm nhìn đẹp. Bước vào trong phòng, cảm giác thoải mái và ấm cúng khiến cô vô cùng hài lòng. Phòng có một khu phòng khách nhỏ, chiếc giường được kê chính giữa phòng, đối diện với giường là một ban công rộng kê một cái bàn nhỏ và hai cái ghế. Để gọn hành lý sang một bên, Ngọc Linh không quên quay lại cảm ơn anh nhân viên và tip cho anh ta vài đồng tiền eur. Ngọc Linh đứng ra ngoài ban công, một làn gió khẽ luồn qua tóc cô thổi bay lên, cô đưa mắt nhìn về dãy núi xa xa phủ trắng tuyết, phía dưới chân núi lại là những đồng cỏ xanh mướt.
“Đẹp quá” Ngọc Linh khẽ trầm trồ, đắm chìm vào cảnh sắc thiên nhiên đó. Chợt nhớ ra, cô chạy vào phòng, lục trong túi hành lý lấy máy ảnh giơ lên chụp vài kiểu.
“Tách” Bỗng một tiếng bấm máy vang lên bên tai phải của cô, Ngọc Linh hơi giật mình quay sang.
“Xin chào, thật không ngờ lại gặp cô ở đây đấy. Đúng là có duyên thật rồi” Cái người đang toe toét cười khoe chiếc răng khểnh kia không phải là Dave thì là ai.
“Sao anh lại ở đây?”
“Thế sao cô lại ở đây?” Dave vẫn giữ nụ cười cầm máy lên chụp vẻ mặt ngạc nhiên của cô.
“Này, không chơi trò chụp xấu nhé. Tôi rất ngạc nhiên đấy không ngờ anh lại ở đây” Ngọc Linh vội che che mặt rồi vui vẻ nói.
“Sao nào? Mong gặp lại tôi đúng không?”
“Thôi đi anh lại muốn ăn một phát đạp đúng không? Tôi là con gái nhà lành đấy. Đừng trêu đùa nữa. Mà anh cũng định đi du lịch đường bộ Mont Blanc đúng không?”
“Đúng là thế, đáng lý hôm qua tôi và mọi người đã định lên đường rồi nhưng đúng đêm hôm đấy lại có vụ sạt lở tuyết ở trên đó. Thế nên nếu cô định đi thì tôi e rằng phải để lần sau rồi” Dave khẽ chẹp miệng hơi nuối tiếc.
“Vì cô không lên diễn đàn nên mới không biết có một hội lên kế hoạch đi nơi này từ 2 tháng trước rồi. Khi tôi thu xếp công việc gia đình xong thì cũng vừa đúng thời điểm lên đường nên tôi quyết định đi cùng luôn. Tôi cũng không nghĩ sẽ gặp cô ở đây”
“Vậy là không đi được ư?” Ngọc Linh hoàn toàn không nghe tiếp đoạn sau mà chỉ để ý đến câu trước đó.
“Thực ra vẫn còn có cáp treo đi lên đỉnh, vậy nên mấy hôm nữa chúng tôi sẽ đi lên đỉnh bằng phương tiện đó. Đành vậy thôi”
Dù cảm thấy rất tiếc nuối vì chuyến đi này đã hóa thành công cốc nhưng Ngọc Linh cũng không quá ủ rũ vì cô nghĩ rằng thời gian cũng còn nhiều, sau này quay lại đây cũng được rồi. Hàn huyên thêm một lúc với Dave thì cô quay trở lại phòng tắm rửa và chuẩn bị xuống nhà ăn để dùng bữa tối. Ngọc Linh không quá kén ăn vì vậy món ăn nào cô cũng ăn được miễn sao là no bụng. Dave đứng đợi cô để xuống cùng, hắn dẫn cô đến bàn ngồi cùng với những người khác trong hội. Trên bàn ăn chỉ có khoảng tầm 5 người nhưng sau khi giới thiệu thì đa phần cô đều đã nói chuyện trên diễn đàn. Mọi người khi biết cô là Alex thì cũng rất ngạc nhiên vì họ tưởng Alex là một chàng trai trẻ tuổi chứ không phải là một cô gái. Dave còn quay sang nhìn cô như ý muốn nói , thấy chưa không phải chỉ một mình tôi nghĩ thế nhé. Ngồi dùng bữa tối với họ thực sự rất vui, họ kể cho cô nghe những chuyến đi du lịch và những tai nạn đã từng trải qua. Cả hội cứ ngồi cười nói rôm rả từ trong ăn chuyển sang quầy bar, Ngọc Linh cười đến không khép miệng lại được. Mãi đến gần 3g sáng thì mọi người mới chịu đứng dậy và về phòng.Trước khi tan rã còn không quên hẹn ngày mai đi trượt tuyết. Ngọc Linh ngáp dài một cái, cô cũng bắt đầu buồn ngủ rồi. Dave hộ tống cô đến cửa phòng.
“Tạm biệt, mai gặp lại” Ngọc Linh vẫy vẫy tay đuổi khách, định đóng cửa lại thì lại bị một lực kéo eo về phía trước.
“Em có quên điều gì không Ngọc Linh? Tôi đã nói gì khi chia tay lần trước nhỉ?” Dave cười rất tươi, gương mặt hắn như phóng đại trước mắt cô, hơi thở của hắn đang rất gần.
“Nói… nói gì cơ?” Ngọc Linh nuốt nước bọt ngu ngốc hỏi nhưng chưa nói hết câu thì một nụ hôn đã ập đến. Cô trợn tròn mắt không biết nên làm gì. Dave thấy vậy cũng tiến thêm một bước, xiết chặt vòng eo của cô, hôn lên đôi môi cô càng sâu. Mùi hương trên người Ngọc Linh vô cùng nhẹ nhàng và dễ chịu khiên hắn cảm giác đầu óc hơi quay cuồng như say trong hương thơm đó. Khẽ luồn lưỡi tách hàm răng đang căn chặt kia, hắn mút nhẹ chiếc lưỡi ngọt ngào rồi lại âu yếm nó một cách đầy say đắm. Đôi môi cô như có một vị ngọt ngào đầy đam mê. Dave thở dốc hơi nhấc người Ngọc Linh lên kéo người cô áp vào tường, đôi môi không rời ra giây nào, chiếc lưỡi xục xạo gắp vòm miệng cô không chịu yên. Hắn cứ bá đạo xâm chiếm như vậy, mút từng bờ môi, cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại nhấm nháp không ngừng. Mãi đến khi cô thở ra khó khăn mới chịu buông tha. Ngọc Linh vội hớp lấy không khí, đôi môi bị chà xát đến mức đỏ bóng nhìn đấy mời gọi. Dave khẽ cười trầm thấp ngắm nhìn cô. Ngay khi Ngọc Linh hồi phục định trợn mặt lên định mắng hắn ta thì lại một nụ hôn nữa ập đến. Nhưng lần này không mạnh bạo như vừa rồi mà chỉ nhẹ nhàng chạm vào và mút nhẹ hai bờ môi.
“Em đã nhớ ra chưa? Hay để tôi hôn em thêm một lúc nữa nhé. Như vậy chắc chắn em sẽ nhớ ra ngay đấy” Dave khẽ cười hơi cọ cái cắm lởm chởm râu vào mặt cô.
“Anh… anh cút ngay cho tôi…” Sau khi đủ bình tĩnh lại Ngọc Linh bắt đầu thở mạnh, giận dữ đẩy hắn ta ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại cố không nhìn đến cái gương mặt tươi cười đầy đáng ghét kia. Bị nhốt ngoài cửa , Dave vẫn cười sảng khoái ung dung trở về phòng.
“Thằng khốn… dám cưỡng hôn bà” Cô tựa vào cửa đỏ mặt lẩm bẩm một mình, mím chặt môi. Cô vẫn còn nhớ cảm giác tê dại lúc vừa rồi. Cả sống lưng như có một dòng điện chạy dọc, chỗ bàn tay hắn xiết chặt ở eo bây giờ vẫn còn cảm thấy âm ấm, mùi nước hoa nam tính vẫn thoảng quanh người cô. Ngọc Linh khẽ lắc đầu cố quên đi, vừa lầm bầm chửi bới một hồi vừa bước vào nhà tắm. Nhưng cuối cùng loay hoay trên giường một lúc Ngọc Linh vẫn không thể ngủ được, trong đầu chỉ toàn hình ảnh vừa rồi. Cô muốn phát điên lên luôn. Mãi cho đến khi gần sáng mới dần chìm vào giấc ngủ không quên lầm bầm thề sẽ cạch mặt tên khốn kia.
Ngày hôm sau, Ngọc Linh thức dậy đã là 11g. Cô đã bỏ lỡ bữa sang nên nghĩ bụng sẽ ăn bữa trưa trước khi đi trượt tuyết cùng mọi người. Vì hôm qua mải nói chuyện và uống rượu mà không ăn gì mấy nên bây giờ cô rất đói bụng. Gọi một phần lên trên phòng, Ngọc Linh ăn vèo cái hết sạch. Đúng giờ hẹn, cô nhanh chóng xuống tầng, đi đến khu cho thuê đồ trượt tuyết. Mọi người đã tập trung đầy đủ, tất nhiên không thiếu sự góp mặt của Dave rồi. Nhìn thấy cô, hắn ta cười toe toét khoe răng như mọi lần. Ngọc Linh không thèm dể ý, cô vẫn còn rất tức giận nhé.
Đây là lần đầu tiên Ngọc Linh được trượt tuyết, cô được một anh hướng dẫn viên dạy cách trượt. Thực ra thì nó cũng không quá khó, được một lúc Ngọc Linh liền trượt được một đoạn ngắn. Cô cũng không quá vội vàng mà chỉ trượt từ từ nhưng đến đoạn dốc quá, Ngọc Linh bị mất đà trượt nhanh và ngã úp mặt xuống tuyết. Anhhướng dẫn viên còn mải hướng dẫn người khác nên không để ý, Ngọc Linh ngửa mặt lên , cố gắng đứng dậy. Bỗng một bàn tay nắm lấy người cô, nhấc lên.
“Sao em ngốc thế, trượt mãi mới được một đoạn mà cuối cùng lại ngã úp cả mặt xuống tuyết thế này” Dave vừa cười vừa nói, rồi đưa tay phủi hết tuyêt trên mặt và tóc cho cô.
“Chẳng lẽ lúc mới tập anh chưa bao giờ bị ngã chắc” Cô không tin là hắn chưa từng ngã đâu nhé. Thế mà dám cười nhạo cô à.
“Ờm…” Dave giả bộ suy nghĩ rồi ngả ngớn trả lời “ Chưa từng”
Này, có cần đáng ghét như thế không? Ngọc Linh vùng ra khỏi tay hắn định bước đi thì một trận đau nhức nhói lên ở mắt cá chân khiền cô kêu len ngã quỵ xuống. Dave vội vàng ngồi xuống đỡ cô,hỏi làm sao.
“Hình như bị trật chân rồi”
“Tại vừa rồi em ngã gập chân vào rồi. Thôi phải trở về trạm xá để kiếm tra thôi” Dave vừa dứt lời thì ngồi quỳ xuống trước mặt cô “Lên đi anh cõng em về”
Ngọc Linh cũng không phải dạng con gái hay làm trò, bây giờ cô không thể đi được, lại có người tình nguyện làm trâu làm ngựa cho cô cưỡi tội tình gì đâu mà không nhận. Nghĩ vậy, cô liền nhích lại gần ôm lấy cổ hắn để cho Dave cõng cô trên lưng.
“Em ăn nhiều như vậy mà sao cảm giác không có tí lạng thịt nào vậy?”
“Ai biết chứ”
“À, anh biết rôi, hóa ra thịt của em nó ở đây hết này” Vừa nói tay hắn đang đỡ ở mông cô khẽ bóp bóp vài cái. Ngọc Linh đỏ mặt tức điên không nghĩ nhiều bóp cổ cái tên đang cuời sung sướng kia, hét lên.
“Anh là đồ dễ cụ”
***
Cuối cùng hai tuần cũng trôi qua, Ngọc Linh thu dọn hành lý quay về pháp. Hội du lịch của Dave sau khi thấy thời tiết trên núi Mont Blanc đã ổn định liền quyết định thực hiện mục đích ban đầu. Đến hôm nay họ vẫn chưa quay về nên Ngọc Linh để lại lời nhắn ở lễ tân và lên đường quay lại Pháp. Nhưng thật không ngờ rằng khi đến nhà ông Barnard thì cô mới biết rằng, hai ông bạn gài đã rủ nhau đi Hy Lạp rồi và còn dặn ông quản gia nhắn lại với cô. Nếu muốn cô có thể đến đó hoặc ở lại biệt thự đợi ông Tống cũng được. Mà Ngọc Linh sao có thể ngồi lại một chỗ được chứ, cô không nghĩ ngợi liền mua vé bay đến Hy Lạp.
Ở lại khu biệt thự của nhà Bernard được bốn ngày, Ngọc Linh bắt đầu buồn chán. Thực ra Athena rất bé nha, cô đi vòng vòng đến ngày thứ ba là đã thấy không còn gì để chơi rồi. Thấy vậy ông Bernard liền gợi ý cho cô hòn đảo địa trung hải – Santorini. Ngọc Linh cũng biết nơi đó, một nơi vô cùng xinh đẹp với bầu trời trong veo và những ngôi nhà nhỏ nhỏ màu trắng trắng, mái xanh xanh mọc cheo leo và san sát nhau một bên vách núi một bên là biển. Ông Barnard giúp cô đặt vé phà và đặt khách sạn. Thực ra ông cũng có một khu biệt thự nhỏ ở đó nhưng Ngọc Linh lại không thích ở khu riêng biệt. Và hai ngày sau, cô tạm biệt ông Tống và ông Barnard lên đường đi đến hòn đảo đẹp đến mê người.
Đi phà là phương tiện duy nhất ra được hòn đảo Santorini. Nói là phà nhưng cô có cảm giác giống du thuyền hơn. Khu hành lang được lát gỗ, trông rất lịch sự và ấm cúng, có một khu bán đồ ăn ở tầng hai còn trên tầng cao nhất thì có cả một khu bar ngoài trời rất thoáng mát. Ngọc Linh ngồi xuống một chiếc bàn ở gần đó đưa mắt nhìn cảnh hoảng hôn trên biển Hy Lạp, thẫn thờ một chút.
“Tách”
Ngọc Linh quay sang, lần này cô không có sự ngạc nhiên nữa mà hơi nhếch một bên lông mày, nghiêng đầu nhìn cái người vừa chụp trộm mình không biết bao nhiêu lần rồi nữa.
“Quá tam ba bận, tôi không tin lần này là ngẫu nhiên”
“Đúng là thế, sao em lại chỉ để mỗi một tờ giấy một cách lạnh lùng như vậy mà đã bỏ đi chứ?” Dave kéo một cái ghế ngồi xuống cạnh cô.
“Sao anh tìm được tôi?” Ngọc Linh chống tay tựa cằm nhìn hắn đầy nghi ngờ.
“Sao lại không tìm được em cầm theo con tim của tôi đi rồi nên tôi chỉ cần đi theo nó liền tìm thấy em” Dave cười đến vô liêm sỉ khiến cô chỉ muốn đấm một cái. Ngọc Linh bĩu môi lườm nguýt một cái rồi lại đưa mắt ngắm hoàng hôn. Ánh sang hòa vào cùng chiếc phà một sắc đỏ trầm lắng. Dave vẫn ngắm nhìn cô trong ánh hoàng hôn tím, đôi môi mỏng vẫn hơi nhếch lên. Đúng là hắn đã cho người tìm xem cô đang ở đâu. Cứ nghĩ cô đã vè nước không ngờ lại trôi dạt đến thành phố Hy Lạp này. Hôm hắn quay về khách sạn thì mới biết cô đã đi từ hai ngày trước. Chẳng thèm chào hỏi gì liền đã bỏ đi, cuộc đời tán gái của hắn chưa bao giờ thất bại như vậy. Cô gái này càng ngày càng làm cho hắn có hứng thú hơn bao giờ hết.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...