Ngọc Linh nghiêng đầu khó hiểu nhìn Dave. Có vẻ như hắn và cô có quen biết nha nhưng nếu là Ngọc Linh trước kia quen thì có vẻ không phải là mối quan hệ tốt đẹp rồi.
“Có vẻ như chúng ta quen biết nhau?”
Câu hỏi như vậy là sao chứ? Dave khẽ nhíu mày suy nghĩ. Sao cô ta lại ở đây nhỉ, chẳng lẽ cô ta theo dõi bám theo mình? Nhưng như vậy cũng không đúng, nếu cô ta là Alex thì không giống. Tính cách rồi phong cách nói chuyện thực sự không giống với những ấn tượng trước đây.
“Cô là Alex? Cách nói chuyện trên diễn đàn làm tôi tưởng nhầm là đàn ông cơ” Mãi sau Dave mới trả lời nhưng lại chẳng ăn nhập gì với câu hỏi, khuôn mặt không để là cảm xúc nào.
“Chỉ qua nói chuyện thì hiểu nhầm không có gì khó hiểu, tôi không thích nói chuyện dông dài và ủy mị thế nên mới làm anh có cảm giác như vậy. Mà con người mà, có khi tiếp xúc hàng ngày với nhau còn không thể hiểu được rõ bản chất của đối phương nữa là”
Ngọc Linh mỉm cười. Có vẻ người này không thích cô lắm, nhưng kệ thôi, cô cũng thấy phiền khi phải suy nghĩ xem người khác nghĩ gì. Định bụng hỏi han qua loa them đôi câu thì chào tạm biệt và không tính gặp lại thì Dave lại chỉ động mời cô dùng bữa tối cùng.
“Thôi để hôm khác đi. Hôm nay tôi cũng trải qua một chuyến bay dài ,xương cốt cũng muốn biểu tình rồi” Ngọc Linh lịch sự từ chối rồi dứt khoát tạm biệt quay trở lại lều của mình. Cứ tưởng sẽ có bạn đồng hành để chuyến đi này càng thú vị, ai ngờ đâu lại gặp phải oan gia. Thở hắt một cái, cô chuẩn bị lấy quần áo để đi tắm. Nơi này dù là khách sạn 5 sao, trong phòng cũng có phòng vệ sinh và đầy đủ tiện nghi nhưng nếu muốn tắm rửa vẫn phải ra ngoài khu tắm tập thể. Sau khi xong xuôi hết mọi việc, cô cầm máy nhắn tin cho ông Tống một vài tin và kể cho Khả Vy những gì mình đang được tận hưởng. Được một lúc thì mí mắt cũng bắt đầu nặng trĩu, vứt điện thoại sang một bên, cô quyết chỉnh lại tư thế và chìm vào giấc ngủ để chuẩn bị cho một cuộc hành trình dài ngày mai.
***
Sáng hôm sau, Ngọc Linh tỉnh dậy mặc quần áo tươm tất và chuẩn bị những vật dụng cần thiết để thám hiểm sa mạc. Cô vác túi đồ lên rồi đi ra khỏi lều.
“Chào buổi sáng, hôm qua cô ngủ được chứ?” Dave đã đứng trước lều của cô từ lúc nào, giơ tay nở một nụ cười sáng chói. Ngọc Linh thấy vậy liền đeo kính râm lên, cũng mỉm cười lịch sự lại.
“Xin chào, anh cũng dậy sớm vậy. Tối hôm qua tôi ngủ rất ngon, cảm ơn” Gật gật đầu, cô liền hướng về phía nhà ăn mà đi còn Dave thì đi theo sau cô, nụ cười chói mắt đấy vẫn chưa từng tắt. Nhưng có vẻ đúng như những gì Ngọc Linh đã nói với Dave ngày hôm qua, chỉ bằng một vài lần nói chuyện làm sao có thể hiểu hết được một con người. Cũng như hắn không hề biết, tính cách của cô xấu nhất là vào buổi sáng vì lúc đấy cô còn đang rất ngái ngủ. Hơn nữa, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ gượng ép bản thân phải xum xoe giả vờ thân thiện với mọi người. Đang đi với tốc độ khá nhanh bỗng Ngọc Linh dừng khựng lại làm Dave chút nữa đè luôn người vào cô, quay ngoắt lại, cô không tiếc tặng cho hắn ta một cái lườm ưu ái.
“Dave này, tôi không phải có mắt. Có vẻ như anh và tôi đã quen biết nhau từ trước nhưng thực sự tôi không nhận ra anh là ai và cũng không có ý định cố gắng nhận biết anh. Còn anh thì cũng tỏ ra không quá thích tiếp xúc với tôi. Vậy thì anh có thể làm ơn cách xa tôi ra một chút được không? Làm ơn đừng đứng trước cửa lều tôi và giữ cái nụ cười kia lù lù đi sau lưng tôi. Được chứ?”
“Được thôi” Dave cười càng tương để lộ chiếc răng khểnh sáng chói, bước một bước nhỏ sang tay phải.
“Nữa” Ngọc Linh quắc mắt lên lườm, nhưng làm sao Dave nhìn thấy được chứ, cô đã hoàn toàn quên mất mình đang đeo kính râm. Nghe thấy vậy, Dave cũng chỉ cười và nhón them một chút nữa. Lần này thì cô bực thật rồi, đã thế cô không thèm quan tâm nữa. Thấy vậy, hắn cũng không ngại mặt dày vọt lên đi ngang bằng cô.
“Này, hôm nay định đi đâu vậy Alex? Nhìn mang ba lô to thế này chắc là định thám hiểm sa mạc đúng không?”
“Sao cô lại lạnh lùng như thế chứ? Không phải chúng ta nói chuyện trên diễn đàn vẫn luôn rất hợp gu sao?”
“Này, cô có muốn đi xem hồ trăng khuyết không?”
“Ăn nhiều vào mới có sức đi trong sa mạc được, phải nhớ mang khăn choàng và đi đôi giày cao cổ hơn. Gió trong sa mạc không như gió đìu hiu ở nơi thành phố đâu”
“Cô có biết về Khara Bator không? Ông ta chính là vị vua Mông Cổ kiêu hùng, từng xua quân chinh phạt khắp hoang mạc Gobi và cho xây dựng một thành phố đồ sộ với cư dân sầm uất giữa một ốc đảo với tên gọi là Hắc thành…”
Từ lều đến nhà ăn, từ nhà ăn đến lên xe jeep, từ xe jeep đến trại lạc đà, Dave cứ vừa khoe răng nanh vừa nói không ngừng nghỉ. Cứ như vậy, một người thì hững hờ cứ thẳng tiến mà đi còn người kia thì không ngừng chỉ đông chỉ tây thao thao bất tuyệt cho đến khi lên lạc đà rồi… vẫn không thay đổi.
Lạc đà 2 bướu Bactria là loại lạc đà chỉ có ở đây. Theo người dân địa phương thì lạc đà là động vật rất có ích với cuộc sống của người dân du mục. Lông lạc đà được dùng để dệt vải, sữa là đồ uống bổ dưỡng và đặc biệt, phân khô có thể dùng làm nhiên liệu. Da lạc đà dùng làm giày và yên. Ngọc Linh đã từng tưởng tượng cảm giác được ngồi trên lưng lạc đà nó sẽ như thế nào. Nhưng hóa ra không hề như cô tưởng, khẽ chun mũi lại, đúng là không thể tin phim ảnh được. Những chú lạc đà này thực sự là hôi quá!
“Hắt xì… hắt xì xì… hờ hắt xí….” Dave vừa leo lên lạc đà thì bắt đầu lien hoàn hắt hơi. Cô hơi đưa mắt liếc sang thì thấy anh chàng cũng đang nhìn mình. Hơi ngại ngùng, cô vội đưa mắt đi chỗ khác, khẽ bĩu môi khinh bỉ. Có thế mà đã hắt hơi.
Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong, cả hai bắt đầu lên đường cùng một hoa tiêu mới. Người này tên là Tiểu Manh, là một người đàn ông gầy gò da đen sạm, dáng người khắc khổ. Bắt đầu hành trình đi sâu vào sa mạc và hòa nhập vào cuộc sống du mục, sự phấn khích lại rạo rực trong lòng Ngọc Linh. Đúng như Dave nói gió nơi này rất mạnh. Cát vàng bay mù mịt bắn tung vào mặt, tay, cổ, đau rát như bị kim châm. Ngọc Linh phải rạp cả mình lên lưng lạc đà để tránh gió cát, vậy mà hai mắt phải căng ra nhìn hướng đi. Cát nối tiếp cát. Đồi nối tiếp đồi. Dù đã đeo kính mát nhưng đôi mắt cô vẫn bị rát bỏng và nặng như chì vì những hạt cát li ti bay vào…Gió rít từng cơn nghe rất khủng khiếp, và bàng hoàng hơn khi nghe như có tiếng hát, lúc lại nghe như tiếng trống, tiếng réo rắt của nhiều thứ nhạc khí... Dave lúc này cũng im lặng hơn rất nhiều. Thực ra bây giờ thì Ngọc Linh lại muốn hắn nói nha, nói đi nói đi, cho cát bay vào mồm nhai nhai chơi. Gió càng lúc càng mạnh nhưng rồi cuối cùng cũng lặng hơn và thay vào đó là cái nắng chói chang của mặt trời. Tháo balo trên vai xuống cột vào sườn lạc đà, Ngọc linh tháo mái tóc đang cột cao ra và búi tròn lên cho đỡ vướng. Thời tiết như đang đi trong đống lửa hừng hực, nhiệt độ ở sa mạc Gobi chắc đang rơi vào khoảng 45- 50 độ.
Dave lại bắt đầu mở đài. Cô thực sự muốn hỏi hắn rằng, nói nhiều thế lại đang trời nóng như thế này hắn không khát nước sao?
Bỗng đang đi, Ngọc Linh nghe một tiếng “Bủm” rất rõ rang. Cô khẽ đảo mắt, mặc kệ lờ đi. Nhưng đi them được một đoạn lại nghe thấy tiếng “ Bủm” một lần nữa. Tiếp tục mặc kệ.
“Bủmmmm” Và lần này thì lại rất to và rõ rang. Lúc này, Ngọc Linh hơi hắng giọng quay sang nhìn Dave, nhẹ nhàng nói.
“Sáng nay…ừm… anh chưa đi à?”
“Hả? Đi gì cơ?” Dave ngạc nhiên hỏi cô. Tiêu Manh đi đằng trước nghe thấy vậy, liền cười lớn.
“Hiểu nhầm rồi, là lạc đà đang đánh rắm đó. Khi nó mệt nó sẽ đánh rắm như vậy”
Nghe vậy, Ngọc Linh hắng nhẹ giọng ngại ngùng đưa mắt lảng đi còn Dave thì cứ ngồi trên lưng lạc đà cười không dừng.
“Alex ơi là Alex, cô có cần thương yêu tôi thế không? Cả sáng nói với cô đến rã cả lưỡi cuối cùng câu đầu tien cô chịu mở mồm vơi tôi lại là hỏi thăm sáng nay tôi đi ị chưa… hahahaha”
“Này, anh im ngay đi, thô bỉ vừa thôi” Đỏ mặt, cô rút một hộp bánh trong balo ra phi thẳng sang cái người vẫn đang cười không chịu ngừng kia.
“Mặt cô đỏ lắm rồi kìa… hahaha”
“Do nắng, anh có hiểu không? Nắng đó… tôi cấm anh cười nữa”
Cuối cùng, không khí giữa hai người mới trở lại bình thường và hòa hợp sau sự việc đầy xấu hổ của Ngọc Linh. Cả hai cùng nhau thám hiểm trên sa mạc hoang sơ, trải nghiệm cảm giác cưỡi lạc đà đi đến cuối con đường đến như thế nào.
Đứng lại ngắm nhìn sa mạc mênh mông, Ngọc Linh lấy máy ảnh ra chụp. Bỗng nghe thấy thấy tiếng tách chụp bên cạnh mình, đưa mắt nhìn sang thấy Dave đang nghe răng ra sáng chói.
“Chụp có đẹp không? Đưa tôi xem nào” Ngọc Linh rướn người sang định lấy máy ảnh nhưng hắn ta đã kịp rụt lại.
“Không được, cái này là tài sản riêng của tôi. Có đẹp hay không vẫn là của tôi”
“Này, người anh chụp là tôi đấy Dave, anh đã xin phép chưa hả?”
“Thế nào đi chăng nữa thì cũng không cho xem”
“Đúng là cái đồ nhỏ mọn, thôi được rồi thực ra tôi biết góc nào tôi chẳng đẹp chứ”
“Ọe Ọe… cho tôi nôn cho tôi nôn…”
***
Lang thang trên sa mạc rồi lại dừng chân nghỉ lại ở những khu nhà người dân. Chẳng mấy đã 5 ngày trôi qua. Hôm nay cô và Dave lên đường đi truy tìm dấu vế thành cổ. Các chuyên gia đã phát hiện ra một đoạn tường thành đổ nát, 30 tháp báo hiệu, hai thành quách vững chắc và hai toà nhà phụ từ thời Hán được khai quật tại tỉnh Cam Túc. Theo họ, từ thời Chiến quốc, các phần của Vạn lý Trường thành đã được tiến hành xây dựng ở tỉnh Cam Túc, Ninh Hạ. Nhưng Ngọc Linh lại không phải là người quá quan tâm đến những di tích lịch sử nên cô cũng không quá hào hứng. Trên đường trở về, Dave tự nhiên đi lại gần cô, ra vẻ nguy hiểm lắm.
“Còn nhớ những điều tôi đã nói với cô về Khara Bator không?” Hắn híp híp mắt nói nhỏ.
“Ờ… cũng mang máng. Sao vậy?” Cô hơi lùi người lại ngờ vực hỏi.
“Chuyện kể rằng…năm 1372, quân của Khara Bator bị quân Minh bao vây giữa sa mạc, quân Minh muốn tiêu diệt thành nên cho xây con đập ngăn nước không cho dòng sông Đen chảy vào thành. Để tìm nguồn nước, Khara Bator cho đào một cái giếng sâu gần 300m nhưng vẫn không tìm thấy nước. Hắc thành chết dần chết mòn trong cơn khát giữa ốc đảo.Khara Bator quyết định mở đường máu sau khi cho chôn giấu tất cả vàng bạc châu báu xuống chiếc giếng sâu 300m rồi lấp lại. Vị hoàng đế sa mạc đưa ra lời nguyền: ai xâm phạm Hắc thành và kho báu của nhà vua sẽ chết khô như người đi lạc giữa sa mạc...”- Dave dùng giọng điệu lên xuống nhịp nhàng như đang miêu tả một trận chiến vĩ đại đang xảy ran gay trước mặt.
“Khara Bator xua quân ra cổng thành tử chiến với quân Minh, lực lượng yếu dần, khi lưỡi đao của kẻ thù sắp hạ xuống đầu, bất chợt ông thét lên một tiếng, ngay lập tức hàng ngàn quân Minh bỗng lăn ra, khô quắt người lại biến thành những bộ xương phủ trắng cả thành. Bão cát nổi lên mù mịt chôn vùi cả thành phố và làng mạc xung quanh nó. Hắc thành biến mất khỏi sa mạc mênh mông... Lời nguyền của vị vua đã linh nghiệm.”
“Ồ… vậy thôi hả? Thì sao?” Ngọc Linh khinh bỉ nhìn cái con người đang ra vẻ bí hiểm trước mặt mình.
“Sao cô lại nhạt nhẽo thế nhỉ? Không cảm thấy như thế rất bí ẩn hay sao”
“Ờ thế nó nằm ở đâu?”
“Không biết, tối mới chỉ đọc trong sách…. ấy ấy từ từ đã nào đừng quay ngoắt đít đi vậy chứ”- Vừa mới nói không biết , Ngọc Linh liền đảo mắt quay người đi. Cái thằng cha này chỉ thích tỏ vẻ nguy hiểm.
“Không biết nó ở đâu thì nói làm gì”
“Thế mới gọi là phải đi thám hiểm chứ. Cô không dám đi chứ gì?”
“Cho tôi xin đi Dave, chiêu đó không có tác dụng với tôi đâu. Anh hãy sử dụng chiêu khác làm tôi thấy mát lòng hơn đi”
“Người đẹp của tôi ơi, xin em hãy đi thám hiểm Hắc Thành với tôi đi mà. Chắc chắn sẽ không làm em thất vọng đâu”- Dave vừa nghe vậy liền quỳ xuống như kiểu cầu hôn, ánh mắt đầy thâm tình nói. Ngọc Linh cười ngất.
***
Cả hai lại bắt đầu lên đường đi tìm Hắc thành. Nhưng lần này mọi chuyện lại không dễ dàng như vậy. Đã 4 ngày trôi qua, thăm hỏi ở nhiều nơi nhưng đều chỉ nhận được chung một câu trả lời là có nghe về truyền thuyết đó nhưng chưa bao giờ biết nó ở đâu. Cả hai cũng thử lên trên mạng tìm nhưng lại không có thông tin về địa điểm chính xác. Quả thật là rất bí ẩn.
Cuối cùng Davequyết định tìm đến phòng thực nghiệm sa mạc, nằm trên Đông Cương Tây lộ. Một quan chức ở đây nhìn hai người từ đầu đến chân và vặn vẹo, kiểm tra giấy tờ đủ kiểu rồi ông ta phán một câu.
“Anh phải có giấy giới thiệu của cơ quan tỉnh, chúng tôi mới cung cấp thông tin về Hắc thành”.
Cả hai uể oải rời khỏi đó. Dave quay sang nhìn cô, ánh mắt đầy bi thương.
“Chắc là không có hy vọng gì rồi”
“Gì? Chứ gì đã bỏ cuộc như vậy? Mới có mấy ngày mà. Thôi đi nào” Ngọc Linh rướn người lên khoác vai hắn hùng hổ tiến lên. Dù sao Dave cũng cao hơn cô hẳn một cái đầu, nên nhìn hắn ta cứ phải khom khom người cho cô khoác vai, đến là tội.
Sau một tuần kiên trì, khi đến Alashan - khu tự trị Nội Mông, cuối cùng cũng tìm được địa chỉ của Hắc Thành. Đó chính là Khara Khoto - di tích về nền văn minh sa mạc cổ nhất ở Gobi, nhưng cách nơi này khoảng 750km. Không suy nghì nhiều cả hai bắt xe buýt và đi vè Er Jina- cửa ngõ vào Hắc Thành.
Sau một chặng đường dài cuối cùng, Dave và cô cũng đến nơi. Di tích vĩ đại của nền văn minh sa mạc cổ chỉ có lèo tèo vài người viếng thăm. Không khí quẩn quanh cái cảm giác cô tịch, âm u len lỏi vào tâm trí con người.
Hắc thành bây giờ chỉ còn lại một pháo đài với bức tường thành hình chữ nhật cao 9m bao bọc xung quanh: cạnh đông - tây là 434m, cạnh nam - bắc 384m. Khi Dave định leo qua bức tường vào bên trong Hắc thành, một người cản lại: “Đừng vào! Nơi ấy linh hồn và ma quỉ trú ẩn, lời nguyền của Khara Bator vẫn còn đó...”.
Đưa mắt nhìn nhau, cả đi quanh một vòng rồi cứ nhìn vào trong.
“Này, trèo vào không?”- hắn nghiêng đầu sang nói nhỏ với cô.
“Sao không?”
Nghĩ liền làm, cả hai liền nhanh nhẹn trèo qua. Bên trong tường thành này xưa kia từng là nơi ngự trị của vương quốc Mông Cổ hùng mạnh, nhưng hôm nay tất cả còn lại là những gì chứ? Chẳng phải chỉ là đống phế tích vỡ nát, rải rác là những mảnh sành, sứ bị vỡ lẫn trong cát hay sao. Lặng người trong chốc lát, Ngọc Linh nghe thấy những ngọn gió sa mạc vẫn âm u thổi quanh tai cô như tiếng sáo đưa hồn u uất...
Chiều tối dần buông xuống, Dave và cô quyết định ở lại đây đêm nay để trải nghiệm cảm giác đêm sa mạc với Hắc Thành. Cả hai tá túc nhờ trong chiếc lều cửa người canh cổng thành. Ngọc Linh đưa mắt nhìn thành giờ phút này, trông nó càng thêm cổ quái hơn dưới ánh tà chiều. Máu tò mò bắt đầu nổi lên, đêm đến, cô thì thầm với Dave quyết định sẽ thám hiểmvào hẳn bên trong tòa thành cổ vào lúc này. To gan là thế nhưng khi đi đến vào trong, Ngọc Linh cảm giác tóc gáy cứ dựng đứng hết cả lên. Lúc ở bên ngoài gió chỉ nhè nhẹ, nhưng không hiểu sao khi vào bên trong, tiếng gió lại rít lên từng hồi, thổi xoáy vào góc tường thành tạo ra những âm thanh u uất như tiếng khóc than, thút thít, thổn thức trong đêm...Cô nuốt nước bọt vô thức quờ tay bám vào áo Dave. Phải chăng lời nguyền của vị tiên đế Mông Cổ là có thật?
Thấy bàn tay cô bấu chặt vào áo mình, hắn quay người lại cười khúc khích.
“Sợ hả? Vậy đi ra nhé”
“Anh không nghe thấy tiếng gì sao? Như có ai đang khóc than ý” Cô khẽ mím môi nói.
“Thôi đi ra ngoài nào. Đấy không phải là tiếng khóc đâu, cô ngốc vừa thôi. Đó là âm thanh của những hạt cát sa mạc khi gió nóng thổi xuyên qua làm chúng rung lên đồng loạt, tùy kích thước hạt cát mà chúng tạo ra nhiều loại âm thanh khác nhau... Thôi đi nào. Đồ nhát cáy” Dave choàng vai cô, trêu đùa.
“Bỏ ra” Ngọc Linh khẽ vùng ra khỏi tay hắn nhưng nào có dễ thế.
“Ngoan, tôi sẽ bảo vệ cô hỏi những tiếng thút thít. Đừng lo bé yêu có anh ở đây rồi”
“Vậy hả?”- cô mỉm cười nhìn rồi không tiếc sức lực đạp thật mạnh vào bàn chân của Dave, ra sức nghiến “ bé yêu cảm ơn anh nhiều nha”.
“A… cô đúng là đồ bà chằn… aaa”
***
Long đong trên lưng lạc đà trở về Three Camel Logde, Ngọc Linh nhắm mắt cảm nhận nốt những hương vị sa mạc này. Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng cô ở lại đây. Ngay kia là ngày diễn ra lễ hội Naadam được tổ chức ở thủ đô Ulanbaatar thế nên cô sẽ đáp chuyến bay sáng sớm ngay mai để tới đó. Người dẫn đường lần này là bác Trương, một người đàn ông nhìn rất hiền lành và cần cù.Vừa đi ông vừa hát ư ử một bài dân ca Mông Cổ với giai điệu khá lạ tai:
Chú lạc đà con mất mẹ
Cứ mãi khóc than vì đói
Nó đã mất mẹ rồi
Nên phải cô đơn trong gió cát...
Dave nghe thấy tiếng hát của bác liền cũng học theo hát lớn. Ngọc Linh nhìn hắn bĩu môi nhưng dần dần cũng ngâm nga theo… Tiếng hát đó cứ đi theo tiếng gió trôi về nơi đâu..
***
Về đến khách sạn, Ngọc Linh lao vào tắm rửa đầu tiên, xong rồi là nhắn tin ông Tông. Thông báo rằng mình sắp trở về. Đang bấm gửi ảnh khoe với Khả Vy và Cao Lựn Ngôn, bỗng cô nghe tiếng Dave gọi ngoài cửa lều.
“Có chuyện gì thế?”
“Mai cô sẽ đi về Ulanbaatar phải không?” Hắn hỏi.
“Ừ, vì ngày kia là lễ hội rồi. anh không phải đến đây vì lễ hội này sao?”
“Thì dự là thế nhưng gia đình tôi có chút việc nên tôi phải quay về sớm hơn dự định”
“Vậy ư? Vậy thì phải tạm biệt anh ở đây thôi. Cảm ơn anh đã làm bạn đồng hành của tôi trong nhưng ngày qua. Nếu có duyên sẽ lại gặp lại”- Ngọc Linh đưa tay ra mỉm cười nói.
“Hả? Chỉ vậy thôi sao? Tại sao cô có thể lạnh nhạt như vậy chứ?”- Dave nhẹt mồm ra nói, vẻ mặt ỉu xìu.
“Thế anh còn muốn sao nữa?” Cô khẽ chẹp miệng.
“Nhắm mắt lại xòe tay ra”
Ngọc Linh nhìn hắn đầy nghi ngờ nhưng cũng làm sao. Vừa nhắm mắt lại liền cảm nhận lòng bàn tay có cái gì đó rơi vào. Đang định mở mắt ra, bỗng có một thứ rất ấm luồn nhanh qua tóc kéo cổ cô lao về phía trước. Khi Ngọc Linh hốt hoảng mở tròn mắt ra thì hơi ấm xa lạ đã lan tỏa khắp đôi môi cô. Hơi thở đầy mùi bạc hà cứ quanh quẩn ở mũi cô.
“Ngọc Linh à,emđã vào tấm ngắm của tôi rồi. Nếu có duyên gặp lại, em nên chuẩn bị đi nhé”
Hắn rời khỏi môi cô, khẽ nói nhỏ rồi lại hôn xuống một lần nữa thật nhẹ nhàng như đang đánh dấu hương vị của hắn vào đó.
Ngọc Linh đầu tiên là choáng váng, sau đó là trầm mặt.
“Cứ ai vào tầm ngắm của anh là anh liền hôn như thế hả? Cút ngay cho tôi” Co chân đạp cho hắn phát, cô quay người chạy tọt vào trong lều. Dave vừa kêu đau vừa nhìn theo cô. Ánh mắt ẩn chưa ý cười nồng đậm.
Ban đầu hắn đã nhận ra cô chính là Tống Ngọc Linh, người con gái trước kia đeo bám hắn đến phiền. Nhưng ngẫm nghĩ lại hắn liền có cảm giác không đúng. Từ lần trước gặp ở trường đến khi nói chuyện trên diễn đàn rồi cả lúc gặp mặt. Cô dường như không nhận ra hắn và trở thành một con người hoàn toàn khác. Sau những ngày vừa rồi, hắn càng chứng minh rõ được suy nghĩ của hắn đúng rồi. Một người con gái đầy sức sống và lôi cuốn này là ai thế này? Vì sao trước kia hắn lại không biết được bộ mặt này của cô nhỉ? Thật đáng yêu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...