Xuyên Thành Nữ Phụ Quyết Không Chết Dưới Tay Nam Chủ

Giờ ra chơi cô dẫn Khả Vy đi quanh trường, vừa đi vừa trò chuyện với nhau làm cô cũng trở nên vui vẻ hẳn ra. Khả Vy rất hớn hớn khi đi ngang qua lớp của Khương Du còn cô thì ngược lại.
"Du ca." Khả Vy đứng trước cửa lớp vẫy tay chào.
"Khả Vy?" Lục Khương Du ngạc nhiên ngồi bật dậy, bước đến trước cửa.Mọi người xung quanh lại tiếp tục xì xào to nhỏ.
"Em về nước khi nào vậy?Sao em lại ở đây?"Khương Du khó hiểu hỏi Khả Vy.
"Em về 2 ngày nay rồi,từ nay em sẽ học ở đây." Khả Vy cười rất tươi nói.
"Sao em về không báo cho anh một tiếng?"Khương Du nói.
"Em muốn tạo bất ngờ cho anh mà."Khả Vy vẫn rất hớn hở nói. Cô nhìn thấy biểu cảm của Khả Vy bỗng dưng thấy tội nghiệp cho cô bạn này, vui vẻ khi gặp Khương Du như vậy nhưng lại không được đáp lại.
Từ nãy đến giờ Khương Du chỉ nhìn Khả Vy nên không để ý đến cô,nên cô càng mừng muốn trốn thì ngay lặp tức bị gọi tên "Mạn Châu cậu đi đâu vậy?" Khả Vy hỏi cô khiến Khương Du nhìn cô.
"Ờ, thì tớ thấy cậu đang nói chuyện nên không muốn làm phiền."Cô miễn cưỡng quay lại nói.
"Mạn Châu, em quen với Khả Vy sao?"Khương Du hỏi cô.

"Bạn cùng lớp, tôi dẫn bạn ấy đi quanh trường thôi."Cô trả lời.
"Du ca, sao anh lại nhờ Mạn Châu giữ dùm áo khoác vậy?"Khả Vy thắc mắc hỏi. Nghe Khả Vy hỏi câu này làm cô bất ngờ nên cau mày lại.
Khương Du nói:"Anh nhờ Mạn Châu đi giặt dùm."
"Sao anh lại sai người khác như vậy? Du ca kì quá."Khả Vy nói.
"Thì đó, anh nên tự mình đi giặt đi chứ sao lại nhờ tôi?" Cô khoái chí nói với hắn ta.
"Thôi được, vậy thì anh tự đem đi giặt. Giờ ăn trưa đem xuống đưa anh đi."Khương Du nói.
"Được."Cô hớn hở vì nhờ Khả Vy mà cô khỏi phải giặt áo khoác cho Khương Du.
*Reng* Tiếng chuông trường vang lên báo hiệu kết thúc giờ giải lao.Khả Vy vẫy tay chào Khương Du rồi cùng cô vào lớp.
Qua hết mấy tiết học lại đến giờ ăn trưa, cô cùng Khả Vy đi trả áo khoác cho Khương Du nhưng khi tới lớp hắn ta lại không ở đó nên nhờ người trong lớp đưa hộ.
Cô dẫn Khả Vy đến căn tin mua thức ăn, trong khi đợi Khả Vy mua đồ ăn trưa thì cô ngồi một mình ở bàn ăn. Lấy hộp cơm trưa do mình làm ra, vừa mở nắp *Bộp* hộp cơm của cô văng xuống đất, đồ ăn rớt tứ phía trên sàn nhà, một giọng nói chanh chua vang lên từ phía sau cô:"Ôi, xin lỗi nha tôi không để ý nên đụng trúng hộp cơm của cô."
Cô rất tức nhưng không muốn gây chuyện nên cố kiềm lại, ngồi xổm xuống sàn lượm hộp cơm lên. Khả Vy thấy vậy lập tức chạy đến chỗ Mạn Châu, Khả Vy tức giận quay sang mấy người đang cười Mạn Châu:"Mấy người thật quá đáng!! Mấy người thấy Mạn Châu bị như vậy mà vẫn còn cười sao?"
"Khả Vy, thôi kệ bọn họ đi."Cô đứng dậy kéo tay Khả Vy đi vì cô thấy gây chuyện với bọn người này cũng chỉ phí sức.
"Khả Vy... à Lục Khả Vy em của Du ca đây mà. Khả Vy à, cậu đừng tin Mạn Châu, cậu mới đến nên không biết cô ta xấu xa thế nào đâu. Cô ta bị như vậy là đáng đời đấy." Lại là giọng chanh chua ấy.
"Tôi không biết trước đây Mạn Châu ra sao nhưng mấy người làm bạn ấy như vậy thì tôi thấy mấy người mới xấu xa đấy!! Đi thôi Mạn Châu."Khả Vy kéo cô đi.
"Khả Vy, cậu đừng để Mạn Châu lừa cậu quá ngây thơ rồi."Một người trong đám nữ sinh đó nói lớn khiến cô bực tức nghĩ mình lừa Khả Vy được lợi gì chứ? Nếu bọn họ nghĩ cô có thể lợi dụng Khả Vy để tiếp cận Khương Du thì sai trầm trọng.
"Tôi không biết Mạn Châu có lừa tôi hay gì như mấy người nói không nhưng tôi chắc chắn sẽ không tin mấy người xấu như các cô."Lời Khả Vy nói khiến cô vừa cảm động vừa tội nghiệp vì cô bạn này quả thật rất ngây thơ nhưng rất tốt bụng.
"Khả Vy cô đúng là ngu ngốc mà."Lại là giọng nói chanh chua đó vang lên.

"Cô có tư cách gì nói người khác ngu ngốc hả? Cô tự xem lại bản thân mình đi, cô đang đuổi theo 1 tình cảm không được đáp lại vậy không phải là ngu ngốc hay sao? Nếu cô là một người ngu ngốc thì không có tư cách nói người khác đâu." Mạn Châu bức xúc nói khiến mọi người im lặng 1 lúc với ánh mắt ngạc nhiên.
"Mạn Châu cô cũng có tư cách gì nói tôi, dụ dỗ Du ca rồi đến Hàn Minh, cô không ngu chứ là gì bị Du ca xua đuổi, Hàn Minh ghét bỏ vậy mà vẫn đâm đầu vào." Giọng chanh chua lại cao giọng khiến người nghe rất khó chịu.
"Đúng, tôi không có tư cách nói cô nhưng bây giờ tôi chỉ nói ra sự thật trong lòng những người có tư cách nói cô đấy thôi." Cô thật không muốn chịu thua.
"Cô..."
"Đủ rồi, đây là căn tin hay là cái chợ vậy?" Giọng nói vang lên khiến tất cả mọi người trong căn tin im lặng quay sang nhìn người đang nói thì ra là Lục Khương Du.
"Du ca,..." Mọi người đều nói trừ cô.
Khả Vy vừa nhìn thấy Khương Du liền chạy đến nắm tay hắn ta :"Du ca, bọn họ ăn hiếp Mạn Châu kìa." Cô nghe xong câu đó thật sự rất muốn bỏ đi nhưng ngay lúc này cô lại bị Khả Vy nắm tay kéo lại.
"Du ca đừng tin Khả Vy, Mạn Châu đâu có hiền đến mức để bọn em ăn hiếp được."Giọng chanh chua bây giờ lại trở nên ẻo lả khiến cô nghe mà rùng mình.
"Chuyện tôi không liên quan gì đến anh nên anh không cần can thiệp."Cô nhìn thẳng Khương Du mà nói.
"Liên quan chứ Mạn Châu. Cậu và Du ca là bạn thân từ nhỏ mà." Khả Vy nói lớn khiến cô không dám nhìn vào Khương Du vì cô biết chữ bạn thân giữa 2 người chắc chắn là không có.
Nhìn nét mặt tránh né, khó chịu của Mạn Châu lại khiến Khương Du vui vẻ nên không phản kháng câu nói 'bạn thân' mà còn khoác vai Mạn Châu mà nói:"Đúng rồi tiểu Châu, em với anh là bạn thân mà sao lại không liên quan chứ?" Khương Du cười tà mị.
Cô chỉ biết liếc nhìn hắn. Tên này thật đáng ghét biết rằng cô nói dối nhưng vẫn bao che cho cô để cô biết ơn ư? Không bao giờ.

Mọi người xung quanh lại trở nên nháo nhào vì lời nói đó Khương Du, bọn họ không khỏi ngạc nhiên khi thấy hắn ta bảo vệ cô, cô cũng ngạc nhiên không kém mà chắc tên này có ý đồ.
"Sao cơm rơi trên sàn hết vậy? Hộp cơm này của tiểu Châu sao? Ôi thật đáng tiếc tôi đang muốn thử ăn đồ mà tiểu Châu làm. Hay vậy đi, mai tiểu Châu làm cơm trưa cho tôi nhé? À không, em làm cho tôi hết năm nay luôn nhé?" Khương Du cười híp mắt nhìn Mạn Châu.
Tên này thật đáng ghét cô không muốn dính vào những chuyện này mà hắn ta còn đổ dầu vào lửa. Cô chỉ trừng mắt nhìn hắn chả biết nói gì vì cô đang giận run lên đây, còn tên đó cứ vui vẻ ung dung mà bước đi như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Khả Vy thì vẫn không biết chuyện gì mà còn nói :"Mạn Châu, cố gắng lên Du ca và tớ sẽ bảo vệ cậu." Cô thật sự muốn bùng cháy mà.
Cứ như thế mà đến khi tiếng chuông tan học vang lên cô mới thoát khỏi sự ngột ngạt khi bị dòm ngó suốt buổi học. Về đến nhà tưởng được yên thân nhưng lại bị Hàn Minh làm cô tức tối thêm:" Mạn Châu, tôi nghe nói Khương Du kêu cô làm cơm trưa cho hắn đúng chứ?"
"Ờ đúng vậy."
"Vậy cô hãy làm cơm trưa cho tôi luôn đi, nhớ phần cơm trưa của tôi phải lớn hơn tên đó nếu không tôi không cho cô ở nhờ nữa đâu."Nghe câu đó của Hàn Minh vừa khiến cô tức giận vừa khiến cô buồn cười vì tính ganh đua trẻ con ấy của anh ta mà cô phải bị lôi vào rắc rối với sự đấu đá của 2 người này.
Cô thật sự hết sức chịu đựng rồi khả năng kiềm nén cảm xúc bao nhiêu năm nay của cô sẽ bị biến mất dần một cách nhanh chóng khi ở đây quá, cô bỏ vào phòng đóng cửa thật mạnh để xua bớt sự bực bội.
"Này Mạn Châu nhớ đó mai phải có cơm trưa cho tôi đó." Hàn Minh nói ngoài phòng khách vọng vào phòng cô khiến cô phải lấy gối trùm tai lại mới yên được.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui