Xuyên Thành Nữ Chính Gặp Nữ Phụ Trùng Sinh Trong Hệ Thống Văn

Nhìn người huynh đệ bị mình đánh thuốc làm cho bất tỉnh, Thượng Quan Phong nói mình không cảm thấy có lỗi là nói dối nhưng nhìn ý trung nhân của mình khẩn thiết nhờ mình giữ hắn thì chàng càng không thể từ chối. Không ngờ có ngày người đỉnh thiên lập địa như chàng lại sử dụng thủ đoạn đê tiên như thế này.

“Ta xin lỗi.”

“Chà, không ngờ Tàng kiếm sơn trang chúng ta có cách đón tiếp khách quý mới mẻ như thế này.”

Thượng Quan Phong quay lại nhìn người sư thúc đang ngồi trên xe lăn của mình – Điền Không. Tại sao chuyện này lại lộ ra ngoài? Không phải chàng đã ra lệnh đệ tử ở đây giữ bí mật chuyện mình giữ Phương Thiên Bảo rồi sao?

“Phong nhi chào sư thúc.”

" Ngươi có thể vì vị sư thúc tàn tật này mà giao hắn cho ta được không? "

Thượng Quan Phong mỉm cười đáp lại – “Không phải người đã không can thiệp chuyện giang hồ từ lâu rồi sao?”

Điền Không liếc nhìn Phương Thiên Bảo đang bất tỉnh rồi chép miệng – " Dù ta rút khỏi giang hồ đã lâu nhưng những quy tắc trong đó ta vẫn chưa quên. Hình như chuyện đánh thuốc huynh đệ của mình chưa bao giờ được khuyến khích thì phải ? "

" Chuyện một người bạn thỉnh cầu việc nằm trong khả năng mà từ chối cũng không được khuyến khích thì phải ? " - Thượng Quan Phong thản nhiên trả lời.

" Xem ra ngươi coi trọng phụ nữ hơn sư thúc này rồi ". Xem như kế hoạch dùng thân phận sư thúc của ông ra lệnh cho đồ nhi này thất bại rồi.


" Phụ thân có dạy đồ nhi là đàn ông không nên thất hứa làm phụ nữ thất vọng. "

Điền Không mỉm cười đáp lại – " Sư tổ ngươi cũng dạy ta nếu nợ người khác thì phải trả. Đây là món nợ ta phải trả cho một người. "

Đoạn ông để tay lên thanh vịn tay của xe lăn nhanh tay kéo một cần gạt kích hoạt cơ quan của máy bắn, ngay lập tức một mũi tên phóng về phía trước. Thường Quan Phong ngay lập tức cầm kiếm trên bàn lên đỡ lấy mũi tên, không thể để Phương Thiên Bảo gặp chuyện được.

" Xem ra chúng ta phải nói chuyện theo cách của đàn ông rồi! " - ông lên tiếng.

" Sư thúc đang muốn cứu hay giết hắn thế ? " - Thượng Quan Phong hét lên.

Điền Không thản nhiên đáp – " Kẻ nhờ ta không nói giao xác hay giao người. "

Thượng Quan Phong ngay lập tức ôm lấy huynh đệ của mình kéo ra ngoài tránh hàng loạt tên phát ra từ Điền Không, giờ giữ mạng còn không xong huống chi là bảo vệ thêm hắn. Chàng để Phương Thiên Bảo giao cho đệ tử của Tàng kiếm sơn trang rồi quay lại đối phó người sư thúc điên khùng của mình.

" Người không phải đối thủ của đồ nhi đâu. " - chàng cầm kiếm đỡ những loạt tên trên cơ quan máy bắn trên xe sư thúc mình nói. Không biết cái máy đó có bao nhiêu tên thế này ? Chết tiệt thật !

" Gừng càng già càng cay ! " - ông mỉm cười đáp.

Thượng Quan Phong ngay lập tức phi thân lên nhảy về phía sau Điền Không và cầm kiếm phá cơ quan máy bắn của ông. Tuyệt đối không thể làm bị thương người sư thúc này được. Sau đó ngay lập tức chàng lấy tay điểm huyệt ông và mỉm cười nói


" Đã nói người không phải đối thủ của đồ nhi mà. Xin thất lễ. "

Điền Không lặp lại – " Ta cũng đã nói gừng càng già càng cay mà. "

Ngay lập tức Thượng Quan Phong cảm thấy đau ở sau cổ và bất ngờ ngã xuống đất.

" Người sử dụng thủ đoạn. "

Điền Không mỉm cười đáp – " Ta đã nói gừng càng già càng cay mà ". Sau đó ông quay lên 2 tên đệ tử phối hợp cùng mình ra lệnh – " Ném sư huynh các ngươi vào phòng hắn cho ta, còn tên Phương Thiên Bảo cho người hộ tống hắn qua Hồng gia trang cẩn thận. "



" Bài học thứ nhất " - Diệc Ưng cầm trái chuối để lên miệng vừa nhai nhoàm nhoằn vừa nói – " Nếu đi ra đường đối đầu cùng những kẻ mặc đồng phục môn phái thì tẩu vi thượng sách nếu ngươi không muốn bị đám người đó kêu đồng môn đánh tập thể. Đám người của mấy môn phái này cứ như đám trẻ con đó, nếu trẻ con thua thì khóc oe oe gọi cha mẹ còn chúng thì lôi một bài phát biểu chửi rủa ngươi cùng một đống tội vớ vẩn rồi gọi người đồng môn tập kích tập thể. "

Ngân Trúc chăm chú viết vào cuốn cẩm nang " Sống trong giang hồ " của mình. Tên này dù đang xuyên tạc nhưng không phải không có lý. Phim kiếm hiệp thế kỷ 21 đã chứng minh điều này.

" Thứ hai, nếu đối đầu cùng một đám quái nhân đồ đen xác định đó là người của Ma giáo thì tẩu vi thượng sách luôn. Nếu không sẽ như ta trúng độc không tìm được thuốc giải thì cực kỳ rắc rối. " - anh nói tiếp.


" Thứ ba, nếu đi ăn gặp mấy đứa thất kinh phong đang cắt máu ăn thề vớ vẩn thì chọn bàn xa xa một chút mà ngồi cho an toàn. "

Ngân Trúc quay lên nhìn anh không giấu ánh mắt khó hiểu – " Chúng nó cắt máu ăn thề thì kệ mẹ tụi nó chứ sao lại ngồi xa ? "

" Tụi nó cắt máu uống rượu xong ném ly lung tung dễ trúng đầu mấy đứa ngồi gần. Ngươi im lặng thì tức mà đứng lên nói chuyện thì đảm bảo đám này rút kiếm hỏi chuyện tìm cách choảng nhau với ngươi. Đó là trường hợp tụi nó xài ly chứ xài bình rượu cỡ lớn ném trúng đầu mà gặp mấy đứa lù khù như ngươi không né kịp thì khỏi đi du ngoạn giang hồ luôn. "

Tên này quả thật bôi bác thế giới kiếm hiệp quá !

" Nếu nhóm hắc đạo gặp bạch đạo ở ngoài thì tìm cách lủi ngay nếu ở quán ăn thì gọi càng nhiều món cho ta. " - Diệc Ưng ngồi gác chân lên bàn lấy trái chuối tiếp theo ra ăn.

" Ủa sao kỳ vậy ? " - Ngân Trúc hỏi, chuyện này lạ à nha.

" Chúng đánh nhau ở ngoài dễ trúng người vô tội lắm, tẩu là thượng sách còn ở quán ăn thì liếc nhau một hồi thể nào cũng choảng nhau. Ngươi nhân cơ hội chúng choảng nhau thì ăn xong tẩu quịt tiền luôn."

Hôi của, tên này quá hôi của ! Mình chưa gặp tên nào siêu khốn nạn và đê tiện như thằng khốn này cả. Hắn xuất hiện trong tiểu thuyết ngôn tình chỉ để làm đê tiện nam nâng cao mấy anh soái ca lên thôi.

" Ngươi thấy bạch đạo hay hắc đạo tốt hơn? " - Ngân Trúc hỏi.

Diệc Ưng thản nhiên đáp – " Ngươi thấy có khác biệt hả ? "

" … "


" Mấy kẻ chính đạo nói cho cùng cũng chỉ là số đông ô hợp tự lập ra ba cái nguyên tắc giang hồ hay chính khí vớ vẩn. Hắc – Bạch là thứ con người tự đặt ra cả thôi. Với ta cả bọn đều là đám ô hợp. "

Ngân Trúc nói không tò mò về tên này là nói dối. Diệc Ưng này dù 90% là đê tiện nhưng thỉnh thoảng cô cũng thấy hắn khá ngầu và nói chuyện rất có đạo lý.

" Ngươi là màu gì ? "

" Màu gì mà không được… " - anh thản nhiên nói tiếp - " Tiếp theo là đừng bao giờ làm anh hùng. "

" Cái này ta biết… " - Ngân Trúc vừa viết hý hoái vào cẩm nang " Sống trong giang hồ " của mình vừa nói – " Mấy thằng anh hùng ra chiến trường thì thường chết sớm lắm mà ta cũng không cần làm anh hùng đâu. Ngươi khỏi lo. "

Những trận đấu võ lâm thì mấy thằng vai u thịt bắp thường xung phong đánh anh boss thì 99,9% ngủm không kịp ngáp. Còn đám anh hùng võ lâm làm gì ? Ngồi xem anh boss đánh đám cóc đó xong đánh bài chuồn hay chờ anh nam chính xuất hiện cứu. Bởi thế, anh hùng chỉ có die sớm.

" Mà sao ta thấy ngươi là đệ nhất sát thủ gì mà toàn nghĩ mấy thủ đoạn né tránh hay ăn quịt thế này ? " - Ngân Trúc nhìn list mấy quy tắc rồi hỏi.

Diệc Ưng nhìn cô nhếch mép cười, tiểu nha đầu này đúng là chưa từng đối mặt cùng sinh tử mới hỏi mấy câu vớ vẩn như thế. Trong chiến trường, đôi khi chỉ cần một khắc để quyết định sống chết, nếu cứ để tâm chấp nhất lòng tự tôn thì sẽ mất mạng bất kỳ lúc nào. Cuộc đời đơn giản chỉ có 5 chữ " Kẻ thắng là chân lý. "

" Tiểu thư… " - Tiểu Hương ở ngoài vội chạy vào hoa viên thở hổn hển nói – " Phương… Phương công tử… đến rồi… "

" Thật sao ? " - Ngân Trúc không giấu sự vui mừng, cuối cùng thì người này cũng đến rồi - " Đưa công tử vào đây. "

" Sắp tiến hành bước thứ hai – tiếp cận nam chính được rồi ! " - Ngân Trúc nghĩ thầm.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận