Xuyên Thành Nam Thê Gả Thay

Sáu giờ ba mươi, chú Đường đã đậu xe trước cổng nhà.

Trần Túc cùng Vũ Hoàng Kính cũng vừa vặn chuẩn bị xong đồ đạt cần đem theo, khi hai người xuống nhà thì Trần Vân, thím Qua cùng chú Phong đều đã đứng chờ.

Ba người cũng không nói gì nhiều mà mỉm cười vẫy tay tạm biệt. Trần Vân cũng dặn dò đi đường cẩn thận một chút, bà cũng lo lắng Trần Túc lần đầu ra nước ngoài luống cuống tay chân, có khi bởi vì nhìn ngó xung quanh mà đi lạt cũng nên.

Làm một người mẹ yêu thương con của mình chỉ cần con đi xa liền không khỏi lo lắng không yên, Trần Vân tuy biết có Vũ Hoàng Kính đi cùng cậu sẽ không xảy ra chuyện gì nhưng bà vẫn không ăn tâm mà dặn dò đủ chuyện.

Trần Túc cũng không thấy phiền mà vui vẻ nghe Trần Vân nói. Mỗi câu nói của bà cậu đều sẽ gật đầu đáp lại.

Vũ Hoàng Kính đứng bên cạnh cũng không khỏi bất đắc dĩ, tuy anh không định cắt ngang hai mẹ con nhưng nếu còn tiếp tục đứng ở đây thì chuyến bay sẽ bị trễ.

Từ nhà bọn họ chạy đến sân bay cũng mất nữa tiếng. Thư ký của Vũ Hoàng Kính cũng đã chuẩn bị xong các thủ tục đứng ở cổng chờ.

Nhìn thấy hai người đi lại liền nhanh chóng mỉm cười chào hỏi:

“Chào buổi sáng chủ tịch. Chào buổi sáng Trần tiên sinh.”

Trần Túc mỉm cười đáp lại:

“Chào buổi sáng. Làm phiền anh rồi.”


Vũ Hoàng Kính cũng gật đầu:

“Thư ký Huỳnh đúng là làm phiền cậu rồi, những ngày nghỉ như thế này còn bắt cậu vội vàng như vậy.”

Thư ký Huỳnh nghe vậy không khỏi vội vàng xua tay:

“Không có… Không có gì, chủ tịch ngài quá khách khí rồi.”

Nói xong cậu ta đưa vé máy bay cho Vũ Hoàng Kính:

“Hiện tại có thể vào gửi đồ, sau đó đi lại soát vé.”

Vũ Hoàng Kính nhận lấy:

“Cảm ơn, cậu cứ về nghỉ ngơi đi.”

Thư ký Huỳnh cũng không nói gì mà chào tạm biệt hai người rồi rời khỏi sân bay.

Trần Túc lần đầu đi máy bay hoàn toàn không biết phải làm gì, cậu ngơ ngác nhìn Vũ Hoàng Kính rồi hỏi:

“Bây giờ đi đâu vậy ạ.”

Vũ Hoàng Kính cũng không phải lần đầu đi máy bay, tuy trước đó mỗi khi đi cũng không đến phiên anh làm gì cả nhưng nhìn nhiều cũng quen thuộc.

Dẫn Trần Túc hoàn thành các bước gửi đồ kiểm tra sau đó dẫn cậu đi đến ghế ngồi chờ. Chuyến bay lúc tám giờ, hiện tại chỉ vừa bảy giờ rưỡi còn nữa tiếng mới có thể lên máy bay, Vũ Hoàng Kính lo lắng cậu khác nước vì vậy anh để cậu ngồi yên còn mình thì đi đến quán nước mua một lon nước ngọt cho cậu.

Đối với người đã từng uống coca như Vũ Hoàng Kính thì anh không còn cảm thấy không nên uống những thức uống có ga nữa, dù sao uống ít cũng không ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Hơn nữa Trần Túc lại rất thích uống, anh cũng không nỡ cấm cậu chỉ là không để cậu uống quá nhiều mà thôi.

Tám giờ mười lăm máy bay cất cánh, Trần Túc vẻ mặt đầy tò mò mà nhìn ngó xung quanh sau đó cậu nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn đám may trắng bồng bềnh, cậu không ngờ tới nhìn nó gần như vậy giống như đang nhìn kẹo bông trông vừa đáng yêu vừa muốn thử một miếng.

Vũ Hoàng Kính nhìn Trần Túc thích thú như vậy cũng không ngăn cản, hai người hiện tại ngồi ở khoang hạng nhất rất ít người cũng không lo làm phiền đến người khác. Chính bản thân anh cũng không cảm thấy cậu làm như vậy có vấn đề gì dù sao trong mắt anh cậu mãi mãi vẫn là một đứa nhỏ đáng yêu.

Trần Túc sau khi vui vẻ ngó nghiêng thì cũng an tĩnh lại, cậu xoay đầu nhìn sang Vũ Hoàng Kính, thấy anh đang xử lý giấy tờ cũng không làm phiền. Trong khoang máy bay máy lạnh được mở ở chế độ thích hợp, xung quanh lại yên tĩnh vì vậy cậu bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, cuối cùng hai mắt nhắm lại chìm vào giấc ngủ.

Vũ Hoàng Kính nhìn thấy Trần Túc ngủ cũng không quấy rầy, mặc dù sắp Tết nhưng công việc vẫn có, hôm nay anh không đi đến công ty nên đành giải quyết công việc trên máy bay, như vậy khi đến nơi anh có thời gian có thể dẫn cậu đi chơi.


Bởi vì nghĩ như vậy nên Vũ Hoàng Kính không thể bồi Trần Túc nói chuyện, nhìn thấy cậu ngủ anh liền lấy áo khoác của mình đấp cho cậu rồi tiếp tục làm việc.

Máy bay bay trên trời bốn tiếng sau đó chậm rãi đáp xuống mặt đất. Trần Túc bị tiếng ồn ào của động cơ á mơ màn tỉnh dậy.

Vũ Hoàng Kính lúc này đã dẹp hết giấy tờ vào trong cặp rồi nhìn sang Trần Túc:

“Tỉnh, ngủ ngon không.”

Trần Túc xoa xoa mặt gật đầu:

“Tốt lắm ạ. Anh làm xong việc chưa.”

Vũ Hoàng Kính cầm lại áo khoác rồi khoác lại lên người:

“Xong rồi. Máy bay sắp hạ cánh rồi em ngồi cho tốt vào.”

Trong quá trình hạ cánh máy bay sẽ có chút run lắc, Vũ Hoàng Kính tuy nhắc nhở Trần Túc nhưng mắt anh vẫn nhìn chằm chằm cậu, lỡ như cậu có chút nghiêng ngả thì có thể nhanh chóng vịn lại cậu.

Xuống khỏi máy bay hai người đi đến nơi gửi hành lý mà lấy đồ của mình. Tuy máy bay không quá lắc lư nhưng Trần Túc lần đầu ngồi máy bay vẫn có chút ù tai choáng váng.

Vũ Hoàng Kính nhìn thấy Trần Túc không có tinh thần cũng không nói gì mà mỉm cười nắm lấy tay cậu kéo cậu đi.

Tuy không thông báo cho cậu nhỏ nhưng thư ký Huỳnh đã liên hệ tài xế đến chờ hai người. Cậu ta canh thời gian máy bay đáp xuống rồi mới gọi cho tài xế.

Khi Vũ Hoàng Kính cùng Trần Túc ra khỏi sân bay liền nhìn thấy một chiếc xe dừng lại ở phía trước sau đó điện thoại của anh vang lên.


Vũ Hoàng Kính không cần nghĩ nhiều cũng biết là ai gọi, anh để điện thoại lên tai rồi chậm rãi trả lời:

“Alo.”

Thư ký Huỳnh bên kia đầu dây nhanh chóng nói:

“Chủ tịch tôi đã gọi xe cho ngài.”

Nói xong đọc biển số xe cho Vũ Hoàng Kính rồi nhanh chóng cúp máy.

Trần Túc đứng khá gần Vũ Hoàng Kính cũng nghe được loáng thoáng vì vậy không khỏi cười nói:

“Thư ký Huỳnh đúng là làm việc chu toàn.”

Vũ Hoàng Kính gật đầu:

“Đúng vậy.”

Hai người cười nhìn nhau sau đó nhìn biển số xe của những chiếc xe đậu ở nơi này. Cuối cùng nhìn đến chiếc xe khi hai người đi ra thì chiếc xe này chạy đến.

Thấy bản số xe giống với số xe thư ký Huỳnh nói hai người liền nắm tay nhau đi đến rồi ngồi vào xe.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui