Tối đến, xe của Phong Lư cũng dừng bánh tại trước cửa nhà Hạ Nhiên.
Anh nhàn nhã bước xuống.
Dường như Phong Lư thật sự coi trọng bữa tiệc tối nay, bộ trang phục anh khoác lên người khác hoàn toàn với buổi sáng.
Mái tóc thường không được anh quá chú trọng giờ đây nó cũng được chải chuốt một cách kỹ càng.
Nhìn vào đồng hồ trên tay, bây giờ cũng là 6h chiều có lẽ Hạ Nhiên cũng đã chuẩn bị xong.
Anh chỉnh trang lại trang phục mau chóng đi về phía nhà cô.
Khi mở cánh cửa ra, Phong Lư đã thấy một bóng dáng nhỏ nhắn mà anh luôn yêu quý đã ngồi chờ anh sẵn ở cửa.
Có vẻ cô đang bồn chồn, cô đang cắn nhẹ chiếc môi nhỏ của mình, gương mặt của cô thể hiện rõ đang rất lo lắng.
Anh vốn nghĩ Hạ Nhiên lo lắng vì sắp gặp gia đình anh, nên anh đến gần cúi người nói nhẹ vào tai cô “ Em xong rồi chứ?”
Hạ Nhiên lúc này giật mình thoát khỏi suy nghĩ lan man của mình.
Cô quay đầu lại thấy Phong Lư đã đứng sau mình từ bao giờ.
Sau khi nhìn thấy Phong Lư, cô trở nên sửng sốt.
Từ lúc về nước đến nay có lẽ Phong Lư bây giờ chính là đẹp nhất trong mắt cô.
Đôi mắt anh cong cong lên tỏ rõ sự đào hoa, chiếc nốt ruồi lệ đường(*)ở bọng mắt lại càng hiện rõ hơn.
*Nốt ruồi lệ đường: là nốt ruồi nằm ở dưới mắt hay còn gọi là nằm ở bọng mắt.
Phong Lư lúc này cũng đang ngạc nghiên sau khi mà Hạ Nhiên quay lại nhìn ạn.
Không còn là dáng vẻ của tùy tiện mà anh hay nhìn thấy khi ở nhà nữa, Hạ Nhiên lúc này đã được trang điểm một cách tỷ mỉ.
Gương mặt cô lúc này như toát lên vẻ đẹp của một thiếu nữ, mái tóc dài cũng được duỗi ra trong rất dịu dàng.
Nhận ra mình đang thất thần, anh khẽ mỉm cười vén tóc mai của cô lên nói nhỏ “ Hôm nay trông em đẹp thật đấy.”
Nghe thấy vậy, Hạ Nhiên mau chóng bình tĩnh lại, cố gắng không suy nghĩ về vẻ ngoài hôm nay của Phong Lư nữa.
Cô gật đầu lại coi như đang đáp lại.
Phong Lư tiến đến ngồi cạnh cô “ Nếu được thật muốn ở cùng em suốt đêm nay như vậy.” nói rồi anh khẽ ôm cô vào lòng “ nhưng hôm nay đành phải phiền em đi cùng anh rồi.”
*
*
Trợ lý bên kia thì đang bận rộn với hàng đống tin nhắn của Phong gia, nhất là lão phu nhân nhà họ.
Liên tục hỏi xem giám đốc khi nào về, cả nhà ai cũng đều đang chờ.
Nhưng ai mà biết trợ lý anh đang khổ tâm như nào cơ chứ.
Nếu như họ biết tiểu thư Hạ Nhiên cũng đến thì ngôi nhà sẽ loạn thành gì.
Họ đâu trút giận lên giám đốc mà người chịu cơn tức giận đấy lại chính là trợ lý nhỏ bé anh đây này.
Một lúc sau, trợ lý nhìn thấy giám đốc nhà mình đi ra liền đi ra mở cửa.
Thấy mỗi giám đốc đi ra, trợ lý liền thắc mắc “ Tiểu thư Hạ Nhiên không ra cùng ngài sao?"
Phong Lư lắc đầu sau đó ngồi lên xe.
Nhìn thấy giám đốc điềm tĩnh như này, trợ lý liền sợ hãi.
Có phải hai bọn họ lại đang cãi nhau không? Nếu thật là vậy thì con đường đến Phong gia thật sự quá mức gian nan rồi.
Nhưng anh cũng không dám nhiều lời mau chóng bước lên xe.
Anh ngòi vào ghế lái nhìn thấy giám đốc vẫn im lặng như vậy trợ lý liền sợ hãi.
Khuôn mặt lạnh băng của giám đốc khiến anh không dám nhiều lời liền nhanh chóng khởi động xe.
Còn về Phong Lư, anh nhớ lại cuộc trò truyện giữa anh và Hạ Nhiên vừa rồi.
*
*
Sau khi Phong Lư nói xong, mắt Hạ Nhiên lại nhìn về xa xăm sau một hồi suy nghĩ cô quyết định đẩy người anh ra, cúi đầu xin lỗi “Thật xin lỗi có lẽ tôi phải lỡ hẹn với anh rồi.”
Phong Lư nghe thấy vậy, nụ cười trên môi dần hạ xuống, mi tâm anh nhíu lại, hỏi “ Có chuyện gì sao?”
Hạ Nhiên im lặng chưa trả lời.
Còn Phong Lư anh cũng thế, vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời của cô.
Không khí dần trở nên tĩnh lặng, cuối cùng Hạ Nhiên mới nhỏ giọng lên tiếng “ Tôi nghĩ giờ chưa phải là lúc để tôi gặp mặt gia đình của anh.”
Vốn còn định thắc mắc nhưngHạ Nhiên lại tiếp tục nói “ Chắc anh cũng biết, tôi đã nhận từ gia đình anh một số tiền khổng lồ, chỉ để rời xa anh và đi ra nước ngoài.
Bây giờ tôi cũng không thể mặt dày đến nhà anh thêm lần nào nữa.”
Phong Lư nghe thấy thế cũng không cau mày, lạnh nhạt trả lời “ Anh biết là có lý do.”
Hạ Nhiên lắc đầu “ Chẳng có lý do nào cả.
Đơn giản chỉ là tôi cần tiền nên tôi rời xa anh.
Tôi không phải là một người ngu ngốc hi sinh mọi thứ chỉ vì tình yêu."
Anh nhìn vào mắt cô một lúc lâu vốn định thuyết phục cô thêm một lần nữa, nhưng sau khi nhìn thấu sự thật lòng trong đôi mắt đó anh đó đứng dậy “ Vậy tôi làm phiền em rồi.” Nói rồi Phong Lư liền đi ra khỏi cửa.
Còn Hạ Nhiên thấy Phong Lư bước ra khỏi cửa liền nhắm mắt dưỡng thần.
Cô nhớ đến giấc mơ vừa rồi.
Cô đã gặp Hạ Nhiên
(Từ đoạn này Hạ Nhiên viết in hoa chính là nguyên chủ hay còn là nữ phụ trong tiểu thuyết)
Trong lúc chờ Phong Lư tới, Hạ Nhiên đã ngủ thiếp đi.
Nhưng cô lại mơ phải giấc mơ kỳ lạ.
Cô mơ thấy chính mình đang ngồi ở ghế dường như cô ấy đang chờ gặp cô.
Hạ Nhiên từ từ bước tới, cô ngồi xuống bên cạnh.
Nhìn người con gái bên kia có khuân mặt giống hệt mình, Hạ Nhiên liền thắc mắc “ Cô là ai?”
Hạ Nhiên kia mỉm cười hỏi lại “Tôi là ai cô chắc là người biết rõ nhất.”
Hạ Nhiên im lặng, từ xa cô cũng nhìn tới cũng nghĩ cô gái này chính là nguyên chủ người mà cô nhập vào rồi, nên cô muốn hỏi cho chắc chắn.
Nhưng sau khi nhận được câu trả lời này Hạ Nhiên biết rõ đây chính là Hạ Nhiên trong tiểu thuyết.
Hạ Nhiên kia nhìn cô một lúc lâu sau đó bật cười “Cô đúng là rất giống tôi.
Nếu không nhìn kỹ chắc ai cũng sẽ tưởng hai chúng ta là chị em sinh đôi đấy.”
Hạ Nhiên im lặng không đáp trả.
Cô biết nếu nguyên chủ xuất hiện trong giấc mơ của cô thì có lẽ lại có chuyện sảy ra rồi.
Hạ Nhiên bình tĩnh hỏi “Cô gọi tôi đến đây chắc hẳn là có việc?”
Nghe thấy vậy Hạ Nhiên kia hất mái tóc dài xinh đẹp của mình ra sau.
Nhìn vào ánh mắt kiêu ngạo kia của cô ấy, Hạ Nhiên dường như đã hiểu được một phần tính cách của nguyên chủ.
Quả nhiên trong truyện nói không sai Hạ Nhiên này quả là một người kiêu căng.
Hạ Nhiên trả lời “ Dạo này cô với Phong Lư có vẻ rất thân thiết?” thấy gương mặt của Hạ Nhiên biến sắc cô chép miệng “ An tâm tôi không có ý xấu chỉ là muốn nhắc nhở cô mà thôi.”
“ Nhắc nhở?”
“ Ừm, chính là nhắc nhở.
Chắc cô cũng biết kết cục của tôi lúc trước đâu nhỉ.
Tôi đây cũng chẳng yêu thích gì với Phong Lư kia.
Khi trở về nước cũng chỉ vì đồng tiền mà bám dính lấy anh ta.”
Hạ Nhiên nhìn vào cô gái đang chiếm lấy thân thể mình.
Từ lần gặp mặt đầu tiên cô đã biết cô gái này khác hoàn toàn với Hạ Nhiên cô, là một cô gái rất đơn thuần.
Vậy nên cô cũng không nhẫn tâm nhìn cô ấy đi theo con đường của mình, nên mới có cuộc gặp gỡ này.
Hạ Nhiên tiếp tục nói “ Kết cục thì cô thấy đấy tôi chẳng giữ cho mình được cái gì.
May mà tính cách tôi không dễ bị gục ngã nên cũng không tính là quá bi thảm.
Còn cô thì tôi chưa chắc.”
Hạ Nhiên còn định nói thêm nữa nhưng đột nhiên cô cảm nhận được đến lúc mình phải phải rời đi.
Cô đành nói thêm một câu cuối “ Tóm lại đừng lại gần Phong Lư kia.
Cô sẽ nhận cho mình một kết cục bi thảm mà thôi."
Nói rồi Hạ Nhiên dần đi mất.
Còn cô cũng dần dần tỉnh lại.
Chuyện này xảy ra quá bất ngờ và rất chân thật nên Hạ Nhiên cũng không nghĩ đây chỉ là giấc mơ bình thường.
Cô đột nhiên nhớ đến Vương Khải Trạch- người mà cô gặp ở nghĩa trang hôm trước.
Hạ Nhiên liền mặc áo khoác nhanh chóng chạy ra ngoài.
Còn Phong Lư bên kia cuối cùng cũng đến Phong gia.
Khi anh mở cửa bước vào thì thấy trong nhà hình như đều rất nhiều người.
Dường như cảm nhận được anh tới, Gia Lâm liền nhanh chóng chạy tới.
Cô nhìn xung quanh Phong Lư thấy anh chỉ đi một mình liền thắc mắc “ Con bé đâu rồi?”
Phong Lư lắc đầu không trả lời.
Anh mau chóng đi tới đại sảnh trong nhà.
Lão phu nhân thấy anh, liền cười “ Cháu về rồi sao? Cả nhà còn mỗi mình cháu đấy.
À đúng rồi, An Nhã đâu? Ra đây xem nào.”
An Nhã dường như nghe thấy tiến gọi liền chạy đến.
Thấy Phong Lư, An Nhã liền trở nên bẽn lẽn “ Bà gọi cháu.”
Bà cụ Na nghe thấy thế liền bật cười “ Đương nhiên là gọi cháu.
Nhìn xem Phong Lư tới rồi.
Cháu nói chuyện với nó còn bà đi tiếp khách.”
Nói rồi bà cụ Na liền đi mất để lại An Nhã cùng Phong Lư ở đó.
An Nhã nhanh chóng bắt chuyện “ Sáng nay anh lỡ hẹn với em vì có chuyện.
Giờ anh giải quyết xong rồi chứ?”
Phong Lư nhíu mày, lúc này anh thật sự không muốn trả lời ai.
Chỉ muốn một mình yên tĩnh.
Dường như ông trời đã nghe thấy lời khần cầu của anh.
Phong Nhã đã nhanh chóng bước tới khoác tay lên vai người em trai của mình, sau đó nói với An Nhã “Xin lỗi em, anh mới về nước.
Mượn Phong Lư của em có chút việc, làm phiền em vậy.”
An Nhã cũng không tiện từ chối, gật đầu rồi đi về phía khác.
Phong Nhã dường như cảm nhận được cảm xúc khác của đứa em trai của mình.
Liền kéo anh ta đến nới vắng người hỏi “ Sao? Thấy anh về, tâm trạng của chú không vui.”
Phong Lư không trả lời, nhận cốc rượu mà Phong Nhã rót cho mình.
Một hơi uống cạn cốc.
Thấy vậy Phong Nhã nhướng mày, tiếp tục rót cho anh “ Anh bảo chú mang người tình trong lòng về.
Sao lại không thấy bóng dáng rồi?”
Nhận ly rượu từ tay Phong Nhã, Phong Lư tiếp tục uống.
Phong Nhã cũng biết tửu lượng anh đến đâu cũng không ngăn cản định rót thêm cốc nữa nhưng lại có một bàn tay ngăn cản.
Vốn định hỏi tên nào vô lễ dám chặn rượu của anh, nhưng thấy người kia chính là vợ mình – Lý Hâm Định, Phong Nhã liền bỏ chai rượu xuống cười lấy lòng bà xã..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...