Buổi chiều, cô và Ngụy Kiến Vĩ mang theo Ngụy Viễn Hàng về nhà ngoại.
Bây giờ thời tiết mát mẻ, mặt trời nấp sau tầng mây mỏng, gió nhẹ thổi qua mặt, thoải mái dễ chịu.
Đứa nhỏ chạy tung tăng ở đằng trước, hai người song song đi ở phía sau.
Hà Hiểu Vân vừa đi vừa nhìn xung quanh, rất cảm khái nói: "Cũng chỉ mới đi nửa năm mà sao cảm giác như là rất lâu rồi vậy."
"Ở bên ngoài nhớ nhà sao?" Ngụy Kiến Vĩ hỏi.
"Cũng còn được," Hà Hiểu Vân nói, "Anh thì sao? Thím Trương nói anh mười mấy tuổi đã đi bộ đội, một năm chỉ về một lần, anh có nhớ nhà không?"
Ngụy Kiến Vĩ nghĩ nghĩ, nói: "Hai năm đầu có hơi nhớ, sau này thì tốt rồi."
Hà Hiểu Vân cười chọc anh: "Anh sẽ không giống Tiểu Bàn Tử đó chứ, tự cho mình là nam tử hán nên không thể nhớ nhà, cho nên chết sĩ diện chịu đựng đi?"
Ngụy Kiến Vĩ nhìn cô, cong khóe môi nói: "Em và con đều ở bên cạnh, còn phải nhớ nhà sao?"
"Anh là đang tránh nặng tìm nhẹ." Hà Hiểu Vân bĩu môi, cô với đứa nhỏ cũng mới chỉ ở bộ đội nửa năm, còn hơn mười năm trước kia thì sao?
Nhưng mà coi như anh biết nói chuyện nên cô cũng buông tha đề tài này, chuyển chủ đề: "Mẹ rất lo lắng Kiến Hoa, sợ cậu ấy đi mới mấy kẻ chơi bời lêu lổng rồi học cái xấu.
Anh cũng biết cậu ấy có người thích rồi đi?"
Ngụy Kiến Vĩ hơi nhíu mày, Hà Hiểu Vân lại nói: "Thật ra em thấy mẹ cũng hơi vội, nếu như Kiến Hoa với cô gái cậu ấy thích thật sự có duyên, vậy trong nhà còn muốn cậu ấy xem mắt cô gái khác thì đối với ba người họ đều không thỏa.
Nhưng bản thân Kiến Hoa không chịu nói, chúng ta cũng không rõ mỗi ngày cậu ấy đi ra ngoài là đi tìm cô gái đó hay là tìm những tên côn đồ kia.
Hai người là anh em cũng dễ nói chuyện, anh nói với cậu ấy thử xem."
Ngụy Kiến Vĩ nghe xong thì trong lòng đã có suy tính, gật đầu, ngoài miệng lại nói: "Quan hệ của em với Kiến Hoa rất tốt?"
Hà Hiểu Vân nghe lời này sao có gì là lạ, quay đầu nhìn anh, đưa tay liền đánh anh, "Anh sao đó? Giọng điệu khó chịu."
Ngụy Kiến Vĩ bắt lấy tay của cô, nắm lấy trong lòng bàn tay, biểu hiện trên mặt cố ý nghiêm túc: "Em quan tâm nó như vậy anh không vui."
Hà Hiểu Vân bật cười, khoa trương khịt khịt mũi: "Ai da, hủ giấm nhà ai bể mà sao nghe chua như vậy nhỉ?"
Trong mắt Ngụy Kiến Vĩ cũng có ý cười, nhưng vẫn nói: "Sao? Anh không thể không vui sao?"
"Anh còn không biết ngại mà nói," Hà Hiểu Vân chọc chọc ngực anh, "Em nghe còn đỏ mặt thay anh đó."
Cô còn định nói tiếp để giễu cợt anh, lại nghe thấy tiếng Ngụy Viễn Hàng cách đó không xa gọi hai bọn họ đi nhanh lên, ở đối diện cũng có mấy người đi tới, cô không muốn để người ta xem náo nhiệt nên đành tạm thời bỏ qua cho anh.
Đi tới ngoài cổng Hà gia, còn chưa đi vào thì Hà Hiểu Vân đã nghe thấy tiếng Hà Hiểu Phân, cô bước vào cửa vui vẻ nói: "Ba, mẹ, con về rồi, chị hôm nay cũng ở đây sao?"
"Biết hôm nay em về nên cố ý chờ em." Hà Hiểu Phân nói.
Ba người vừa vào cửa thì đã bị Lý Nguyệt Quế lôi kéo nhìn một lúc, lúc thì nói Ngụy Viễn Hàng cao hơn, lúc nói Hà Hiểu Vân gầy, ngay cả Ngụy Kiến Vĩ cũng bị bà nói rám đen.
Hà Đại Chí ngồi bên cạnh bàn gõ cái tẩu, thấy Lý Nguyệt Quế đứng đó lải nhải thì nói: "Đừng nói nữa, để Hiểu Vân với con rể ngồi xuống trước đã."
Bản dịch phi lợi nhuận bởi A Huyền được đăng duy nhất trên WP
"Cần ông nói sao." Lý Nguyệt Quế hừ ông một cái.
Bà ôm Ngụy Viễn Hàng một hồi rồi định đi vào bếp nấu điểm tâm, bị Hà Hiểu Vân nói hết lời rằng bọn họ vừa ăn cơm trưa thì mới tạm thời ngăn bà lại được.
Ngụy Kiến Vĩ ngồi nói chuyện với ba vợ, còn ba mẹ con các cô thì ngồi một bên khác, Ngụy Viễn Hàng chơi với con gái nhỏ Hà Hiểu Phân dẫn theo.
Hà Hiểu Vân lấy quà ra, cho Lý Nguyệt Quế cũng là một tấm vải, Hà Hiểu Phân thì là một cái khăn lụa.
Lý Nguyệt Quế lắc đầu liên tục, không đồng ý nói: "Cho nên nói mấy đứa còn trẻ không biết tiết kiệm, mẹ đã lớn tuổi vậy rồi cần gì quần áo mới, còn mua vải đẹp như thế.
Còn nữa, mua cho chị con cái gì đây, mỏng như giấy vậy, mang cũng không ấm, tiền đều tiêu bậy bạ."
Hà Hiểu Vân còn chưa nói gì thì Hà Hiểu Phân đã nói: "Hiểu Vân mua cũng đã mua, mẹ nhận là được.
Rõ ràng trong lòng vui mà ngoài miệng thì cứ nói như vậy, nếu mẹ thật sự không muốn thì đưa con."
Nói xong thì đưa tay muốn lấy, Lý Nguyệt Quế đẩy tay cô ra, "Ra ra ra, con cũng có rồi, đây là Hiểu Vân mua cho mẹ, ai cũng không được lấy."
Hà Hiểu Phân cười nói: "Sớm nói như vậy không phải tốt rồi sao."
Lý Nguyệt Quế tức giận trừng cô một cái, nhìn nhìn về phía Ngụy Kiến Vĩ và Hà Đại Chí, xác định bọn họ không nghe thấy thì mới kéo tay Hà Hiểu Vân nhỏ giọng hỏi: "Con mua mấy cái này Kiến Vĩ với mẹ chồng con không nói gì chứ?"
Hà Hiểu Vân biết bà lo lắng, cười nói: "Không sao, bọn họ đều biết.
Lúc đó con nói muốn mua chút đồ cho người nhà Kiến Vĩ còn nói con đừng quên mẹ với ba."
"Vậy là tốt rồi, mẹ thấy Kiến Vĩ cũng không giống là người xét nét.
Ở ngoài ăn có quen không? Gầy đi nhiều, nhìn cổ tay này, mảnh như cây trúc vậy." Lý Nguyệt Quế cầm lấy cổ tay cô nắm nắm, trong lời nói không nén được sự đau lòng.
Hà Hiểu Vân bất đắc dĩ nói: "Thật sự không ốm, tay con vẫn như vậy, thịt đều treo trên mặt đâu."
"Nào có thịt? Trên mặt cũng không có thịt." Lý Nguyệt Quế nói, lại hỏi cô rất nhiều thứ.
Chờ mẹ con ba người tâm sự xong thì mặt trời đã sắp ngã về tây, Lý Nguyệt Quế nhìn nhìn sắc trời, đi vào bếp làm điểm tâm cho bọn họ, lúc này thì ai khuyên cũng không được.
Hà Hiểu Vân hôm nay chỉ dẫn theo con gái nhỏ về, Hà Hiểu Vân chơi với cháu gái một hồi, nói: "Con gái của anh Kiến Vĩ giờ hơn bảy tháng, vừa có thể ngồi vững, trắng trắng mập mập, vô cùng dễ thương.
Vẫn là con gái tốt, lớn cũng không nghịch ngợm như con trai."
Hà Hiểu Phân nghe vậy thì nói: "Đã thích như vậy thì em với Kiến Vĩ sinh đứa nữa thôi, dù sao Tiểu Hàng giờ cũng lớn, không cần mỗi ngày trông nom, tiền lương Kiến Vĩ cũng nuôi nổi, mà em lại rảnh rỗi."
Hà Hiểu Vân nghe mà trong lòng lộp bộp, lắc đầu lia lịa, cười khan nói: "Nói sau đi."
Hà Hiểu Phân liếc cô một cái, nhưng cũng nói sang chuyện khác.
Hà Hiểu Vân nói chuyện với bọn họ nhưng thực tế đã có chút mất tập trung.
Lúc trước Lý Nguyệt Quế cũng đã nói cô sinh thêm đứa nữa, dù sao thời này thì sinh một đứa là quá ít.
Dù là Vương Xuân Hoa ngoài miệng không nói nhưng trong lòng chắc chắn cũng muốn nhiều con nhiều cháu.
Hà Hiểu Vân đối với chuyện sinh con hơi sợ, sinh đau như vậy, mà điều kiện khám chữa bệnh thời này lại không tốt lắm, rất nhiều người đều là sinh ở nhà, được bà đỡ đỡ đẻ, sau này thường sẽ lưu lại rất nhiều bệnh phụ khoa.
Cái này còn không phải trọng điểm, mấu chốt là cô chuẩn bị tham gia thi đại học, mà lại là nhất định phải đi.
Loại tình huống này sao mà sinh con được? Dù cho sinh ra rồi cô không có thời gian chăm, Vương Xuân Hoa đồng ý hỗ trợ, vậy đối với đứa bé mà nói là có trách nhiệm sao?
Trước khi chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng Hà Hiểu Vân sẽ không sinh con.
Một đứa bé sinh ra không nên là trách nhiệm ngoài ý muốn hay là do áp lực xung quanh tạo ra.
Bản dịch phi lợi nhuận bởi A Huyền được đăng duy nhất trên WP
Chẳng qua, trước đó quan hệ của cô và Ngụy Kiến Vĩ quá cứng nhắc, cũng chưa theo quân, vậy nên còn có thể lấy lý do này đỡ một chút.
Hiện tại xem như lưỡng tình tương duyệt, lại ngày ngày ở cạnh nhau, không biết trong lòng anh phải chăng cũng muốn có thêm một đứa con nữa?
Cô có thể không để ý sự thúc giục của người khác, nhưng nếu như Ngụy Kiến Vĩ không ở cùng một chiến tuyến với cô...!
Ba người họ ăn cơm tối rồi mới về, lúc về đến nhà thì trời đã sắp tối, Hà Hiểu Vân tắm rửa cho Ngụy Viễn Hàng.
Ngụy Kiến Vĩ muốn giải quyết vấn đề giường chật, còn có những lời Hà Hiểu Vân nói trên đường lúc nãy, thế là đi về phía phòng của Ngụy Kiến Hoa.
Ngụy Kiến Hoa đang gục xuống bàn ngẩn người, vừa ngẩng lên thì thấy anh xuất hiện ở cửa ra vào, hoảng sợ nhảy dựng, bật thốt lên: "Nhị ca, người em thích không phải nhị tẩu!"
Lông mày Ngụy Kiến Vĩ giật giật.
Ngụy Kiến Hoa vội vàng cứu vãn: "Em không phải nói là không thích nhị tẩu, nhị tẩu rất tốt, em thích chị ấy, nhưng không phải thích kiểu kia..."
"Im miệng." Ngụy Kiến Vĩ mặt đen thui.
Ngụy Kiến Hoa tự biết nói sai, ngoan ngoãn im lặng, khúm núm như một con chim cút.
Ngụy Kiến Vĩ cũng không vòng vo với cậu mà vào thẳng vấn đề: "Mẹ nói gần đây chú cứ chạy ở bên ngoài, có phải trà trộn chung một đám với lũ người kia không?"
"Không có không có." Ngụy Kiến Hoa khoát tay lia lịa, cậu biết anh mình nói là đám lưu manh kia, lúc trước nhị ca đã cảnh cáo cậu, ngày nào mà cậu dám giống đám người đó chơi bời lêu lổng, trộm cắp thì sẽ đánh gãy chân cậu.
Ngụy Kiến Hoa cái khác không dám nói nhưng nhị ca nói đánh gãy chân cậu vậy chắc chắn là sẽ đánh gãy, tuyệt không đánh cho bong gân.
Có anh trấn áp trên đầu nên Ngụy Kiến Hoa có to gan hơn nữa cũng không dám lá mặt lá trái.
Ngụy Kiến vĩ gật đầu, xem như tin tưởng cậu, lại hỏi: "Vậy chú là đi tìm cô gái kia?"
"...! Cô gái nào?" giọng điệu Ngụy Kiến Hoa hàm hồ, còn muốn giả ngu, đáng tiếc cuối cùng trước cái nhìn chằm chằm của anh mình thì vẫn thành thật thừa nhận, gãi gãi mặt, ấp a ấp úng nói: "Cái đó, cũng không tính là đi tìm cô ấy, nhà cổ ở công xã, em chỉ tiện đường đi ngang qua..."
Từ Thanh Thủy Hà đến công xã, đường này thuận cũng thật là xa.
Ngụy Kiến Vĩ không nhìn nổi bộ dáng này của cậu: "Đã vậy thì sao không nói với mẹ? Để mẹ phải lo lắng."
"Đừng!" Ngụy Kiến Hoa vội nói: "Em, em đúng là thích cổ, nhưng mà cổ không biết, em cũng không muốn bị phát hiện...!Anh, anh đừng nói cho mẹ, anh mà nói cho mẹ là toàn công xã đều sẽ biết."
Thiếu nam tình hoài của cậu Ngụy Kiến Vĩ không thể lý giải lắm, nhưng mà điều này không trở ngại anh nhờ vào đó mà đạt được mục đích của mình.
"Vậy mẹ muốn chú đi xem mắt chú ứng phó thế nào?"
Ngụy Kiến Hoa nghe xong liền vẻ mặt đau khổ: "Em đang phiền đây, nhìn bộ dạng kia của mẹ thì nói không chừng ngày mai là sẽ kéo em đi xem mắt với người ta, làm sao bây giờ đây?"
Cậu khổ não nằm bò lên bàn, nắm tóc của mình làm bù xù cả lên, bỗng nhiên không biết nghĩ đến cái gì, đưa mắt nhìn sang Ngụy Kiến Vĩ, hai mắt sáng lấp lánh: "Anh, anh là anh ruột, anh giúp em đi."
Ngụy Kiến Vĩ ở trên cao liếc nhìn cậu.
Ngụy Kiến Hoa thấy có hi vọng lập tức cắn câu: "Anh, chúng ta là anh em ruột đó, anh giúp em lần này, về sau có việc gì cần tiểu đệ thì cứ mở miệng."
Cậu đau khổ cầu xin hồi lâu Ngụy Kiến Vĩ mới miễn cưỡng nói: "Chỉ lần này thôi.
Đợi chút nữa chú dỗ Tiểu Hàng qua đây, giường của anh quá chật ngủ không đủ, khoảng thời gian này nó ngủ với chú."
"Được!" Ngụy Kiến Hoa sảng khoái đồng ý.
Khổ não của cậu nhưng là đại sự nhân sinh, nếu nhị ca chịu ra tay thu phục mẹ thì đừng nói là để cháu trai ngủ với cậu hai mươi ngày, dù là hai tháng hai năm cũng được.
Ngụy Kiến Hoa lập tức chạy tới sát vách, dỗ ngon dỗ ngọt dụ cháu trai đi.
Lúc này cậu còn mừng húm cảm thấy mình lời to, chờ đến khi bị đứa nhỏ phiền một đêm ngủ không ngon, sáng hôm sau mang theo đôi mắt thâm quầng mệt mỏi thức dậy thì mới u ám nghĩ lại, có phải là mình rơi vào hố của nhị ca rồi không?
Dễ như trở bàn tay giải quyết một "phiền phức nhỏ", bước chân Ngụy Kiến Vĩ mang theo sự khoan khoái, anh vào phòng, thấy Hà Hiểu Vân có vẻ đang thất thần thì đi qua ôm lấy cô, thấp giọng hỏi: "Em đang nghĩ gì vậy?"
Mới nãy từ Hà gia về anh đã cảm giác được cô có tâm sự, nhưng mà có những người khác nữa nên không tiện hỏi.
Hà Hiểu Vân còn đang phiền não chuyện đứa nhỏ đâu, cái khác cô cũng không lo, chỉ sợ Ngụy Kiến Vĩ cũng muốn có một đứa con nữa, đến lúc đó là cào mặt anh hay vẫn là cào mặt anh đây?
Cô buồn rầu thở dài.
Thấy thế Ngụy Kiến Vĩ cầm vai của cô, xoay người cô lại, hỏi lần nữa: "Chuyện gì xảy ra? Nói cho anh nghe."
Hà Hiểu Vân liếc anh một cái, làm bộ hỏi: "Anh có muốn cho Hàng Hàng thêm em trai em gái không?"
Cô quyết định, nếu anh mà nói muốn thì cô lập tức đi ngay tới phòng Kiến Hoa đón Tiểu Bàn Tử về, để Ngụy Kiến Vĩ ngủ chung với em trai mình luôn đi.
Ngụy Kiến Vĩ nghe thấy vậy thì sững sờ.
Chẳng lẽ anh mới vừa tống một "phiền phức nhỏ" ra ngoài, còn chưa kịp thở phào thì đã lại phải nghênh đón một "phiền phức nhỏ" nữa sao?
Nếu anh nói không muốn cô có tức giận không?
Vấn đề này thật sự có hơi nan giải.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...