Xuyên Thành Đóa Hoa Cao Lãnh Trong Truyện Vạn Người Mê

Mọi người nhìn thấy cảnh này. Sở Tẫn Tiêu mới vừa rồi cả người toàn là máu gần như khiến mọi người cho rằng hắn sắp khống chế, nhưng sau khi kiếm tôn đến hắn lại thu vuốt bén về, như bị thuần phục mà giấu dáng vẻ hung bạo đi, chỉ nhìn người nọ.

Huyền long cúi đầu lẳng lặng chờ.

Ninh Tễ thầm ngẩn ngơ, trái tim y tựa như ngâm trong chỗ nào đó, có chút căng đầy mà mình chính y cũng không phát hiện ra. Đó là cảm xúc vượt qua nhận thức của Ninh Tễ.

Khoảng khắc Sở Tẫn Tiêu cúi đầu xuống, tay không cầm kiếm của y nhịn không được giơ lên.

Trên thái dương của Huyền long có một vết sẹo mờ, tim Ninh Tễ khẽ đập, y chậm rãi xoa vết sẹo ấy.

Xúc cảm đầu ngón tay lạnh băng chạm vào trán hắn hệt như lúc trong rừng rậm lúc trước, chẳng qua khi ấy hắn trong hình người còn bây giờ lại trong hình rồng.

Sở Tẫn Tiêu ngẩng đầu lên, mắt rồng màu đỏ nhìn chằm chằm y, trong mắt hắn chỉ còn bóng dáng màu trắng trước mắt, hắn nghe thấy sư tôn gọi hắn một tiếng: "Sở Tẫn Tiêu."

Sở Tẫn Tiêu như chẳng còn nghe thấy âm thanh nào khác, hắn nhìn người nọ, sừng rồng nhẹ nhàng dụi dụi sư tôn. Thế mà hóa thành rồng nhỏ ngay trước mặt công chúng.

Hắn bị thương quá nặng, biến thành hình người sẽ làm sư tôn lo mất.

Rồng con màu đen nhẹ nhàng men theo đốt ngón tay trườn lên cổ tay y, vảy rồng dính máu lướt qua cổ tay trắng như tuyết, có hơi lạnh.

Ninh Tễ chưa từng cách ai gần như vậy. Nếu là ngày thường thì Ninh Tễ nhất định sẽ xách con rồng mà mình không quen này lên nhưng cảm giác từ tận sâu trong đáy lòng lại khiến y không cách nào lạnh nhạt với Huyền long này.

Bóng dáng Sở Tẫn Tiêu thời niên thiếu chồng lên thân rồng quấn lên cổ tay y.

Ninh Tễ chỉ nhẹ nhàng sờ trán hắn, y chậm rãi rủ mắt, biết tuy lúc này Ma tộc tạm lui binh nhưng cũng không phải là lúc ôn chuyện.

Đệ tử của chín môn phái lớn ở phía dưới đều đang nhìn y, Ninh Tễ vô tình để họ biết chuyện mình mất trí nhớ. Khi Dược Mục tiến lên, ông cũng chỉ dùng thái độ ngày thường để nói chuyện với họ.

"Kiếm tôn không sao chứ?" Mấy ngày nay Dược Mục chưa từng gặp kiếm tôn nên không khỏi căng thẳng mở miệng.

Tạ Phong cũng đi đến. Khi thấy kiếm tôn, tim hắn ta khẽ rung rinh, nhưng cuối cùng lại giấu ý nghĩ đó đi.


Hiện giờ hắn ta đã đến Nguyên Anh kỳ, nhưng lại cách kiếm tôn ngày càng xa. Vừa rồi khi kiếm tôn xuất hiện trên tường thành, Huyền long đó khom người xuống đã khiến Tạ Phong dâng lên suy nghĩ hắn ta sẽ chẳng bao giờ đuổi kịp bước chân của kiếm tôn.

Ninh Tễ khẽ lắc đầu, ký ức của y lẫn lộn, nhưng vẫn quen những người này. Lúc này chỉ mím môi nói: "Ta không sao, nhưng Sở Tẫn Tiêu bị thương khá nặng."

Y vừa định bảo Dược Mục giúp Sở Tẫn Tiêu xem thương tích, nhưng nào ngờ Huyền long vốn đang yên tĩnh bỗng cọ cọ y, trông dáng vẻ thì hình như chỉ muốn nằm trên cổ tay y.

Ninh Tễ đành phải nói: "Trị thương cho mọi người trước đi."

"Vừa rồi Lâu Nguy Yến bị tâm ma quấy nhiễu, nội trong hai ngày sẽ không trở ra đâu."

Trận chiến vừa rồi cũng không dễ dàng gì, phía dưới có không ít thương binh. Dược Mục khẽ gật đầu, sau đó nghe kiếm tôn nói: "Ngươi kê chút thuốc ngoại thương, thương thế của Sở Tẫn Tiêu ta sẽ xem cho hắn."

Vừa rồi y kiểm tra một hồi, bụng rồng của Sở Tẫn Tiêu gần như đã bị mổ ra một miệng máu nên không thể mặc kệ được.

Trước đó Dược Mục đã mơ hồ đoán được quan hệ giữa kiếm tôn và Sở Tẫn Tiêu nên cũng không nghĩ nhiều, chỉ gật đầu rồi đi kê chút thuốc.

Khuôn mặt lạnh nhạt của Ninh Tễ vẫn là dáng vẻ hàn băng, nhưng lúc này cúi đầu siết chặt đốt ngón tay lại như có thêm chút cảm xúc khác, chỉ còn lại hàng mi dài lạnh nhạt trên gương mặt tái nhợt.

Lúc nhìn Huyền long y không để đến người khác, thế nhưng trông còn xa vời vợi hơn vừa rồi.

Tim Tạ Phong cứng lại, trước khi kiếm tôn nhận ra đã thu tầm mắt về.

Sau khi chào hỏi những người còn lại, Ninh Tễ mang Sở Tẫn Tiêu về lều trại. Y trấn an Sở Tẫn Tiêu nên cả đường đi hắn rất yên tĩnh, nếu Ninh Tễ không biết thương thế của hắn thì chỉ e đã cho là hắn ngủ rồi.

"Sư tôn, ở bên trái."

Ninh Tễ xoay người sang chỗ khác thì thấy lều trại ở rìa bên trái.

Thông thường thân là chủ tướng của tướng sĩ sẽ không ở rìa ngoài cùng.

Ninh Tễ khẽ cau mày. Như thể biết y nghĩ gì, Sở Tẫn Tiêu lên tiếng: "Chỗ đó là nơi gần với lối vào Ma vực nhất."


Vì gần lối vào nhất nên chỉ cần sư tôn quay về, hắn sẽ là người biết đầu tiên.

Hắn còn chưa nói xong Ninh Tễ đã biết, tay y thoáng cứng đờ nhưng lại chẳng nói gì. Mãi đến khi bước vào lều trại, bàn tay kia mới lần nữa xoa Huyền long.

Sở Tẫn Tiêu không cảm nhận được cảm xúc sư tôn nên bất an. Từ góc độ của hắn, hắn có thể thấy hàng mi của sư tôn rủ xuống.

Hình như sư tôn... gầy đi rất nhiều.

Lòng bàn tay của Ninh Tễ có vết máu, là vừa rồi vô ý cắt trúng, nhưng dựa vào tu vi của y thì sao có thể là vô tình được. Ngửi được mùi máu, Ninh Tễ siết chặt tay rồi từ từ buông lỏng ra.

Lúc này Huyền long vẫn đang quấn quýt si mê bám lấy y, ánh mắt y thoáng dừng lại rồi nén cảm xúc xuống: "Bôi thuốc trước đã."

Sở Tẫn Tiêu đành phải gật đầu.

Hắn không dám đưa chỗ bị thương nặng nhất cho sư tôn xem nên xòe vuốt rồng ra. Trên vuốt rồng chằng chịt vết máu sâu đến tận xương, còn có không ít vết bỏng do bị liệt diễm đốt.

Ninh Tễ chỉ nhìn thôi cũng đã biết lúc ấy hung hiểm thế nào.

Y lấy thuốc trị thương ra, từng chút lau chùi giúp hắn.

Xúc cảm lành lạnh truyền đến từ nơi hai người tiếp xúc, cả quá trình ánh mắt của Sở Tẫn Tiêu đều không rời khỏi người sư tôn, dường như hắn sợ chỉ cần chớp mắt thì sư tôn sẽ biến mất.

Ninh Tễ cũng tùy ý để hắn nhìn.

Sau khi bôi thuốc lên vuốt rồng xong, Sở Tẫn Tiêu vốn không định nói gì nhưng lại thấy ánh mắt của sư tôn.

Hắn cúi đầu theo ánh mắt y nhìn sang thì thấy trên bụng mình là một bụng máu. Hình như hắn vẫn luôn trị thương.

Sở Tẫn Tiêu ý thức được thì có hơi buồn cười.


Trên miệng máu còn có một vết thương cũ, hình như là từ bên trong mổ ra, bàn tay Ninh Tễ chạm vào vết thương kia, mím môi hỏi: "Đây là thế nào?"

Năm đó khi trong mộ Tổ Long, hắn bị Tổ long chiếm giữ thân thể nên đã tự mình mổ ra.

Nếu là ngày thường thì có lẽ Sở Tẫn Tiêu sẽ nói cho sư tôn biết.

Hắn muốn sư tôn thương hắn.

Nhưng khi sư tôn nhìn hắn như vậy, hắn biết tim sư tôn cũng đau.

Y sẽ vì hắn mà đau.

Đại khái là yêu đến tận xương tủy, Sở Tẫn Tiêu không nỡ để sư tôn vì hắn mà khổ sở.

Lúc này hắn bỗng muốn giấu sự thật, chỉ có lúc này đây hắn mới cảm thấy sư tôn mất trí nhớ sẽ tốt hơn. Ít nhất những cảm xúc lạ lẫm mà sư tôn không thích ứng được sẽ nhẹ nhàng hơn vì y mất trí nhớ.

Y chỉ coi hắn là đệ tử quen thuộc mà thôi.

Thế là Sở Tẫn Tiêu cười nói: "Lúc rèn luyện bị thương, thuở thiếu thời mọi người đều vậy mà."

"Sư tôn đừng lo, không đau chút nào hết."

"Đều qua cả rồi."

Hắn nhẹ nhàng nói. Nhưng chẳng có tu sĩ nào giống hắn cả, tuổi còn trẻ đã đến Hóa Thần, và cũng chẳng có tu sĩ nào có thể như hắn, trên người toàn là vết thương chí mạng,

Trên thân Huyền long đang làm nũng có vết sẹo to to nhỏ nhỏ, mỗi khi nhìn một cái tim Ninh Tễ sẽ thắt lại.

Y im lặng dùng linh lực trị vết thương trên bụng, linh lực ấm áp bay tới bay lui trên miệng vết thương. Ống tay áo màu trắng của Ninh Tễ dính máu, nhưng sắc mặt của vẫn không chút thay đổi.

Sở Tẫn Tiêu vẫn cười, hắn gắng vờ như mình không đau, nhìn sư tôn rút tay về sau đó bôi thuốc cao lên vết thương.

"Nếu đau thì nói với ta." Ninh Tễ nói.

Sở Tẫn Tiêu cúi đầu đáp vâng, chỉ cảm thấy lòng đau xót.

—— Cuối cùng hắn cũng chờ sư tôn quay lại được rồi.


Vết thương lộ xương trên người được bôi thuốc lên, khi Ninh Tễ rút tay về, Sở Tẫn Tiêu lập tức biến thành người từ phía sau ôm lấy y.

Hơi thở xa lạ khiến cơ thể Ninh Tễ cứng đờ trong nháy mắt rồi thả lỏng, y xoay người sang chỗ khác tùy ý để hắn ôm.

"Sư tôn ơi, đêm nay người ngủ cùng ta nhé." Sở Tẫn Tiêu hỏi.

Hắn vừa dứt lời, lều rơi vào yên lặng trong thoáng chốc, lúc này Sở Tẫn Tiêu mới nhớ ra sư tôn đã mất trí nhớ. Ngay khi hắn cho rằng sư tôn sẽ không đồng ý lại nghe thấy đáp án ngoài ý muốn.

"Được."

Ninh Tễ nói: "Được."

Y quay đầu đi, khuôn mặt dưới ánh nến mang vẻ đẹp được tôi luyện từ băng tuyết, ánh mắt lại phức tạp.

Ninh Tễ cũng không biết vì sao mình đồng ý, nhưng hắn muốn thì cứ vậy mà làm thôi.

"Ngủ đi."

Khi Sở Tẫn Tiêu giữ chặt ống tay áo của y, Ninh Tễ nói.

Hai người nằm trên giường cách nhau rất gần. Đó là khoảng cách cực kỳ thân mật, Ninh Tễ ngạc nhìn vì chẳng thấy phản cảm chút nào cả.

Ánh trăng chiếu xuống nơi chân trời, một bàn tay bỗng nắm lấy tay y.

Ninh Tễ mở mắt phát hiện Sở Tẫn Tiêu đang nhìn mình. Ánh mắt hắn chứa ý cười, ngay khi Ninh Tễ tưởng rằng hắn muốn nói gì đó thì chàng thanh niên khôi ngô ấy bỗng đến gần y, thấp giọng hỏi: "Sư tôn ơi, thế này có quen không?"

Khuôn mặt lạnh băng của Ninh Tễ hiếm khi lộ vẻ hoang mang, y vốn không hiểu ý những lời này là gì.

Mãi đến khi môi y chợt lạnh xuống, Sở Tẫn Tiêu chậm rãi cúi người hôn y trong màn đêm.

Ngón tay Ninh Tễ chợt cứng đờ.

================

Nom sư tôn ít nói lạnh lùng z thôi chứ người ta mà bày tỏ tình cảm là một phát cầu hôn liền nha mèn đét ơi =)))))))


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui