Xuyên Sách Vương Phi Mặt Lạnh Từ Chối Yêu!

Sáng hôm sau.

Ngũ Thiên Kiều đầu óc còn có chút mơ hồ bật dậy. Mái tóc dài buông thõng theo dáng người mảnh mai. Dải khăn trắng quấn quanh đôi mắt cũng trễ xuống vài mm bởi cử động vụng về của nàng. Dưới tấm màn trắng Ngũ Thiên Kiều một phần nào vẫn có thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh. Tác dụng phụ của việc sử dụng Tử Đồng thuật vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Chỉ biết,hiện tại,ở căn phòng này chỉ có một mình nàng mà thôi, không thấy Ngô Ngọc Minh ở chỗ nào cả.

Nha đầu đó nói đây là trường học. Chắc giờ này vẫn còn đang trên giảng đường nhỉ? Ngũ Thiên Kiều thầm suy nghĩ sau đó cũng lò mò rời giường, mở cửa phòng đi ra ngoài.Bất ngờ thay, có rất nhiều người đang đứng ở ngoài.Ngũ Thiên Kiều cảm giác được mùi sát khí rất nồng đậm,bất giác thu chân trở lại thềm cửa.

- Thiên Kiều, đừng ra ngoài. Bọn chúng tới bắt ngươi đó. Phòng ta có kết giới rất mạnh, ngươi…khụ…ọe…chỉ cần…


Ngũ Thiên Kiều ngửi thấy mùi máu sau khi giọng Ngô Ngọc Minh cất lên. Giọng nam nhân nhàn nhạt vang lên:

- Là ngươi làm tổn thương muội muội của ta phải không? Còn tính trốn ở trong đó đến bao giờ? Nếu ngươi không ra,đừng trách bản công tử độc ác.

Hạ Thiền Sa vung thương đầy uy lực,làm rung chuyển những hạt cát trên đất. Ngô Ngọc Minh đã thảm lại càng thảm. Ngũ Thiên Kiều vốn dĩ đang tựa người vào thành cửa,vô cùng lười nhác,khinh bỉ thở hắt một hồi. Nàng dù rằng dạo này có chút tùy tiện đi gây thù chuốc oán linh tinh nhưng thật sự số người có chút nhiều. Miễn cưỡng cũng không thể nhớ hết. Chuyện đó thì cũng cho qua đi. Nhưng mà nơi này là nơi nào? Nguyệt Ưng học viện,nơi học tập của mấy kẻ thích tu tiên. Dù ở tình huống nào đi nữa thì cái ngôi trường rách nát này cũng nên có những điều luật bảo vệ học viên chứ nhỉ.Vậy thì nên dùng phương pháp loại trừ thôi nhỉ?

Có lẽ người mà Ngũ Thiên Kiều từng đánh chết hoặc gần chết là người của một đại thế lực nào đó mà ngay cả Nguyệt Ưng học viện cũng không dám chọc. Ngô Ngọc Minh chỉ tính là một mạng người cỏn con,bị hi sinh cũng chẳng có ích gì. Cũng là nói cái ngôi trường rách nát này hết thuốc chữa rồi, bỏ rơi Ngô Ngọc Minh rồi. Mà Ngô Ngọc Minh có thể bị kết tội là chứa chấp kẻ thù của gia tộc thế gia nên cũng bị bức ép luôn. Ha…Ngũ Thiên Kiều xoa xoa huyệt thái dương. Chỉ có điều,bọn chúng chọc nhầm người rồi. Ngũ Thiên Kiều có phải chiếc bánh bao trắng tròn cho bọn chúng muốn cắn thế nào thì cắn đâu. Động vào bằng hữu của nàng, tuyệt nhiên không có kết quả tốt.

Ngũ Thiên Kiều nhấc một chân tách biệt khỏi kết giới. Ngô Ngọc Minh một thân tàn tạ, máu chảy đầy miệng, nhìn thấy nàng làm như vậy, không cam lòng mà liên tục lắc đầu,giọng yếu ớt thều thào không rõ câu. Ngũ Thiên Kiều đưa ngón trỏ nên khóe miệng đang mỉm cười ra dấu im lặng. Hạ Thiền Sa cảm thấy nàng vô cùng ngạo mạn. Dù biết bản thân lành ít dữ nhiều vẫn ra vẻ tới mức này. Nhưng hắn không biết bản thân đang phải đối diện với một trong ba vị vua của mạt thế. Cơn giận của nhà vua, hủy thiên diệt địa chỉ bằng một hơi thở.

Hạ Thiền Sa giật mình chỉ với một làn gió thoảng. Y nghiêng mình tránh né nhưng vẫn bị bàn tay của Ngũ Thiên Kiều quét qua. Năm dấu móng in hằn trên làn ra rắn chắc đầy cơ bắp của nam nhân. Y thất kinh khi thấy Ngũ Thiên Kiều đã ôm trọn lấy Ngô Ngọc Minh ở trong tay,chỉ thiếu vài bước nữa liền có thể trở về căn phòng trước mặt.

Trong khi y cùng toàn thể quân lính còn đang sững sờ thì Ngũ Thiên Kiều đã vào được bên trong. Chưa được mấy hơi thở,nàng đã trở lại với một chiếc ghế lớn và mềm mại,thản nhiên ngồi xuống ôm bịch bánh bao bắt đầu ăn ngon lành.


Một lát sau, Ngô Ngọc Minh cũng xuất hiện,nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Ngũ Thiên Kiều. Các vết thương ngoài da hồi phục như chưa từng có chuyện gì xảy ra, một thân lành lặn,chỉ còn vài vệt máu vẫn còn đọng lại như bằng chứng duy nhất chứng minh nha đầu đã từng bị thương rất nặng.

- Không phải nói ngươi nên nằm một chút sao? Năng lực của ta có giới hạn. Bọn chúng phá kết giới vào giết chúng ta thì ai đưa thân ra cho chúng đánh?

- Kết giới của Ngô gia bọn ta rất đáng để tự hào đó. Hơn nữa,nếu bọn chúng dám đánh vào thì cũng chết với ngươi à? - Ngô Ngọc Minh cười cười - Kiều Kiều,dù không biết ngươi làm cách nào, nhưng thật sự cảm ơn ngươi.

- Lật mặt cũng thật nhanh đi - Ngũ Thiên Kiều cười cười - Tốt nhất là ngươi mua đủ đồ ăn ta thích.


- Ta biết mà. Nhưng hôm qua ngươi đột nhiên ngất xỉu. Ngươi…đã khỏe hơn chút nào chưa?

- Ngươi thấy đấy. Giờ bản vương phi một thân phế vật mù lòa nhưng may quá,vẫn còn nhìn rõ vẻ mặt gian manh của ngươi.

Ngũ Thiên Kiều châm chọc rồi cười. Ngô Ngọc Minh thẹn quá vùi đầu vào ăn. Hai nữ nhân lời qua tiếng lại,thoải máu như sự tồn tại của đám người Hạ Thiền Sa là hư không. Sát khí càng lúc càng nồng đậm. Ngũ Thiên Kiều cảm nhận rất rõ điều này. Nàng chỉ cười bỡn cợt.

Trong khi đó,nơi sâu thẳm ở một khu rừng rậm. Mãnh thú đang yên giấc chợt bò dậy,gầm lên một tiếng đầy giận dữ sau đó phóng nhanh ra khỏi bìa rừng. Những yêu thú khác sợ hãi đến mức ngay lập tức tìm chỗ trốn đế không bị yêu khí của mãnh thú đè bẹp. Phía sau mãnh thú còn có ba mãnh thú con đang cố bắt kịp nhịp di chuyển của mẹ nó. Rất nhanh, bốn con vật đã rời khỏi cánh rừng rậm rạp.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận