… Cứ như là một người hoàn toàn khác vậy, còn cả gan dám hét lớn với mình nữa chứ, anh ấy chưa bao giờ như vậy cả…
… Mình thật sự rất muốn anh ấy yêu thương mình như trước kia huhu…**
Đang trong lúc chán nản, thì điện thoại bất ngờ reo lên, Tưởng Gia Tuệ lười biến cầm điện thoại lên xem…
Ngay khi nhìn thấy người đang gọi đến là Quách Đình, cô liền bễu môi lên tiếng…
“Nghe đây, giờ này anh không làm việc sao mà rảnh rỗi điện cho em vậy…”
Quách Đình nghe thấy giọng Tưởng Gia Tuệ có chút buồn bã liền lo lắng lên tiếng hỏi…
“Gia Tuệ em không khỏe hay sao, mà giọng nặng nề quá vậy…”
“Không có, chỉ là em đang không được vui mà thôi…”
Sau đó Tưởng Gia Tuệ buông đũa xuống bàn, ngã người ra sau ghế buồn chán nói…
“Sao vậy, ai làm em buồn sau…”
“Cũng không phải…”
“Vậy bây giờ em đang rảnh đúng không, có thể ra ngoài dùng bữa trưa cùng với anh không…”
Quách Đình cũng muốn cùng cô ăn trưa, vì khá lâu rồi cả hai không dùng bữa với nhau…
“Ừm vậy anh đến nhà hàng gần công ty em làm việc đi, em sẽ ra ngay…”
Không có Bạch Thiếu Thần ở đây, Tưởng Gia Tuệ ăn cũng không ngon, vậy chi bằng ra ngoài trò chuyện với Quách Đình, như vậy sẽ thoải mái đầu óc hơn…
Ngay sau đó Tưởng Gia Tuệ liền đứng dậy đi đến chỗ bàn làm việc lấy túi xách sau đó ra ngoài…
Cả hai gặp nhau ở trước cửa nhà hàng, sau đó cùng nhau đi vào trong…
Hai người vừa đi vừa cười nói vui vẻ, nhưng lúc đi ngang qua chỗ bàn ăn phía ngoài cửa, nụ cười trên môi Tưởng Gia Tuệ liền tắt hẳn…
Đôi chân thon dài cũng vì vậy mà khựng lại, ánh mắt đỏ ngầu lên vì tức giận, hoá ra đây là việc bận của Bạch Thiếu Thần đấy à…
Mà Quách Đình vừa đi đến bàn ngồi xuống, quay lại đã không thấy Tưởng Gia Tuệ đâu, liền quay lại tìm, thấy cô đang đứng bất động ở phía trước, lập tức đi đến gọi…
“Gia Tuệ sau không vào trong, còn đứng đây làm gì…”
Sau đó Quách Đình liền nhìn sang thì gặp Bạch Thiếu Thần cũng đang dùng cơm ở đây, cậu liền lịch sự lên tiếng chào hỏi…
“Bạch tổng ngài cũng đến đây dùng bữa trưa à, thật là trùng hợp…”
Sau đó Quách Đình liền đưa tay ra ngõ ý muốn bắt tay với Bạch Thiếu Thần…
Nhưng cậu lại không hề hay biết rằng, tin huống trước mặt rất vô cùng khó xử…
Bạch Thiếu Thần cũng vì lịch sự nên đã đứng dậy bắt tay với Quách Đình, nhưng trong lòng đã không ngừng nổi trận lôi đình…
Khi nhìn thấy Tưởng Gia Tuệ lại âm thầm gặp gỡ Quách Đình sau lưng mình…
“Quách tổng, đúng là trùng hợp thật…”
Tưởng Gia Tuệ không muốn ở đây thêm nữa, cô liền nắm lấy tay Quách Đình kéo đi …
“Quách Đình chúng ta đi thôi, em không muốn dùng bữa ở đây nữa, chúng ta sang chỗ khác đi…”
Quách Đình nhìn thấy sắc mặt của Tưởng Gia Tuệ rất buồn, vô cùng lo lắng nên đã lên tiếng hỏi…
“Sao vậy Gia Tuệ…”
“Em hơi mệt, em về trước đây, hôm khác chúng ta cùng nhau dùng bữa được không…”
Ngay lúc này Tưởng Gia Tuệ làm sao có thể nuốt trôi được nữa, buồn bã muốn yên tĩnh một mình…
“Em thật sự không sao chứ, hay là để anh lái xe đưa em về, được không…”
Quách Đình vẫn rất lo lắng cho Tưởng Gia Tuệ, muốn lái xe đưa cô về, nhưng lại bị cô từ chối,…
“Không cần đâu, công ty em ở bên kia đường, em đi bộ về là được rồi, anh cũng về đi…”
Sau đó cô liền vẫy tay chào tạm biệt Quách Đình rồi đi thẳng một mạch không quay lại…
Tâm trạng buồn bã khiến cô không kiềm được mà rơi nước mắt, lúc đi ngang qua chỗ công viên gần tập đoàn Bạch thị…
Tưởng Gia Tuệ đã không thể kiềm chế được nữa mà bật khóc một trận thật lớn…
Mà Quách Đình vẫn luôn theo phía sau của cô, nhìn thấy cô đau lòng như vậy cậu cũng rất khó chịu…
Sau đó liền lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý của mình, điều tra xem giữa Bạch Thiếu Thần và Tưởng Gia Tuệ thật ra là mối quan hệ gì…
Qua khoảng một lúc, Tưởng Gia Tuệ như đã bình tĩnh trở lại, cô liền lau khô nước mắt trên mặt, đứng dậy quay về tập đoàn Bạch thị…
Mà Quách Đình sau khi thấy cô đi vào Bạch thị an toàn thì mới lái xe rời đi…
Vừa hay Bạch Thiếu Thần cũng vừa về đến, nhìn thấy xe của Quách Đình lại nhìn thấy bóng dáng Tưởng Gia Tuệ đi vào trong thì vô cùng khó chịu…
Diệp Tuyết ở bên cạnh chứng kiến tất cả, nhưng lại giả vờ yên phận, mặt kệ bọn họ không ngừng làm nhau tổn thương, cô ta chỉ cần ngồi không cũng được lợi…
Bạch Thiếu Thần mang bộ mặt đầy tức giận quay về phòng làm việc, vừa bước vào phòng đã không thấy Tưởng Gia Tuệ ở đâu cả…
Trong khi đó cô vừa quay về tập đoàn liền đi đến nhà vệ sinh, rửa mặt sạch sẽ lại với nước, sau đó trang điểm nhẹ lại, che chắn đôi mắt sưng lên vì khóc…
Vừa bước vào phòng đã bị Bạch Thiếu Thần lên tiếng chất vấn…
“Về rồi sau, vừa rồi em và hắn ta đã đi đâu vậy…”
“Nhìn hai người thân thiết quá đấy…”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...