Nhưng ngay khi vừa đến nơi lại chẳng nhìn thấy ai cả, kể cả bàn ăn dưới ánh nến cũng chẳng thấy ở đâu cả…
Tưởng Gia Tuệ như thể nhận ngay một gáo nước lạnh vào người, tất cả chỉ là do cô suy diễn chứ chẳng hề có người phụ nữ nào cả…
Mặc dù là vậy nhưng Tưởng Gia Tuệ vẫn không quên đi tìm Bạch Thiếu Thần, sau đó liền lấy điện thoại lên gọi cho anh…
Tiếng chuông điện thoại của Bạch Thiếu Thần ngay lập tức vang lên, làm cho Tưởng Gia Tuệ vô cùng kinh ngạc…
Nhanh chóng đi theo nơi phát ra tiếng chuông điện thoại, bất ngờ khi chiếc điện thoại đang nằm trên bãi cát…
Tưởng Gia Tuệ vội vàng nhặt lên, trong lòng không ngừng lo lắng cho Bạch Thiếu Thần, lo sợ anh có thể đã xảy ra chuyện gì nên điện thoại mới rơi ở đây…
“Thiếu Thần anh đang ở đâu, em đến rồi đây này…”
“Anh mau ra đây đi…”
“Thiếu Thần anh có nghe thấy tiếng em gọi không vậy…”
Đã mấy giây trôi qua vẫn không thấy ai trả lời, Tưởng Gia Tuệ càng thêm căng thẳng, định sẽ gọi người đến giúp mình tìm anh…
Nhưng chưa đi được mấy bước đã không khỏi kinh ngạc, trên nền cát trắng mịn được bao bọc bởi những ánh đèn sáng lấp lánh dưới chân cô…
Trong khi đó vị trí của Tưởng Gia Tuệ đứng lại là hình trái tim màu đỏ…
Chưa kịp để cô hiểu ra chuyện gì, Bạch Thiếu Thần đã từ từ bước ra ngoài, trên tay là một đóa hoa hồng đỏ thắm…
“Thiếu Thần anh đi đâu vậy, làm em lo lắng lắm đấy biết không hả…hixhix…”
Ngay khi vừa nhìn thấy Bạch Thiếu Thần, Tưởng Gia Tuệ liền òa lên bật khóc như một đứa trẻ, cô thật sự đã rất sợ, sợ anh sẽ xảy ra chuyện gì không may…
“Ngoan đừng khóc…”
“Xin lỗi đã làm em phải lo lắng…”
“Anh chỉ muốn làm em bất ngờ mà thôi…”
Bạch Thiếu Thần liền ôm chặt lấy Tưởng Gia Tuệ vào lòng, không ngừng vuốt ve an ủi cô ngừng khóc…
Qua một lúc anh dần cảm nhận được người con gái trong lòng đã không còn khóc nữa…
Bạch Thiếu Thần liền đẩy nhẹ Tưởng Gia Tuệ ra, quỳ một chân xuống đất cầm bó hoa tươi thắm đưa đến cho cô…
“Tiểu Tuệ đồng ý làm bạn gái anh chứ, mãi mãi cùng anh đi đến cuối chân trời…”
“Anh hứa sẽ cho em một đám cưới thế kỉ, khiến cho em trở thành cô dâu đẹp nhất, hạnh phúc bên các con và anh…”
“Tiểu Tuệ em đồng ý chứ…”
Sau đó anh liền dùng hết sự chân thành cùng với tình cảm sâu đậm của mình để bày tỏ với Tưởng Gia Tuệ… "*Em đồng ý*.." Tưởng Gia Tuệ liền gật gật cái đầu lên tiếng đồng ý, lúc này nước mắt nước mũi cũng đã tèm lem trên mặt... Bạch Thiếu Thần liền mỉm cười hạnh phúc hôn vào môi cô, nụ hôn thật sâu kéo theo vô vàn sự hạnh phúc... Mà lúc này bên trên bầu trời pháo hoa không ngừng bắn tung tóe từng tia sáng lấp lánh, chiếu rọi xuống mặt biển yên tĩnh... Tưởng Gia Tuệ cũng bị tiếng nổ của pháo hoa làm cho giật cả mình... Nhưng ngay khi ngước nhìn lên bầu trời thì vô cùng kinh ngạc mà hốt lên... "*Đẹp quá*...." "*Thiếu Thần mọi thứ đều do anh chuẩn bị cả sau*..." "*Ừm tiểu Tuệ em có thích không*..." Bạch Thiếu Thần liền muốn hỏi xem cảm nhận của cô như thế nào, có thật sự thích không... "*Thích lắm*.." "*Nhưng sau này anh đừng đùa như vậy nữa có được không, em thật sự rất sợ*.." "*Anh xin lỗi, sau này sẽ không như vậy nữa*..." "*Ừm*..." Tưởng Gia Tuệ gật đầu vui vẻ ôm chặt lấy anh, tận hưởng cảm giác khi yêu thật thích... Cả hai ngắm pháo hoa một lúc, Bạch Thiếu Thần lo lắng từ chiều đến giờ Tưởng Gia Tuệ vẫn chưa có cái gì lót dạ, nên đã lên tiếng hỏi... "*Tiểu Tuệ từ chiều đến giờ em đã ăn gì chưa*.." Mà Tưởng Gia Tuệ lúc này cũng cảm thấy đói, chiếc bụng cũng không ngừng kêu lên cồn cào, do tiếng pháo hoa nổ lớn quá nên không ai nghe thấy.... "*Vẫn chưa, không có anh em cũng không muốn ăn*..." "*Ngốc quá, sau này không được như vậy nữa, nếu anh bận không về được, em phải tự biết lo cho bản thân mình biết không*.." Bạch Thiếu Thần vừa nói vừa nhéo nhẹ vào chóp mũi của cô đầy cưng chiều.... "*Còn không phải tại anh sao, ai bảo anh hứa sẽ về ăn tối cùng em chi, giờ lại ở đó mà trách móc*..." Ngược lại Tưởng Gia Tuệ chỉ bễu môi nhìn anh... "Được rồi, tất cả là lỗi của anh hết.." "Nào, qua đây chúng ta cùng nhau dùng bữa tối..." Bạch Thiếu Thần nói xong liền xoay người Tưởng Gia Tuệ lại, đi về phía chiếc bàn ăn đã được mang ra từ lúc nào không biết... Vừa nãy trong lúc hai người say mê nhìn ngắm pháo hoa trên bầu trời, mọi người đã âm thầm mang ra... "*Thiếu Thần, đây là thế nào vậy*..." "*Em nhớ lúc nãy khi em đến đây không thấy cái bàn nào cả*... "*Sau bây giờ lại xuất hiện ở đây chứ*..." Tưởng Gia Tuệ ngạc nhiên nhìn anh lên tiếng.. "*Là do anh bảo mọi người chuẩn bị đấy, không phải em rất muốn chúng ta cùng nhau dùng bữa tối dưới ánh nến sau*." "*Em xem thế này có thích không*..." "*Thiếu Thần em thích lắm, cảm ơn anh, em yêu anh nhiều lắm đấy*.." Tưởng Gia Tuệ cười vui vẻ ôm chặt lấy Bạch Thiếu Thần...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...