Xuyên Sách Tiểu Tình Nhân Bá Đạo Của Bạch Thiếu

“Nhưng cháu xấu xí như vậy, dì vẫn muốn nhận sao, dì không sợ bị mất khách hay sao…”

Cô ấy lo lắng vì sự xấu xí của mình sẽ làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của người phụ nữ kia…

Nhưng người phụ nữ kia lại tỏ ra không quan tâm đến, bà mỉm cười nhìn cô ấy nói…

“Dì không quan tâm đến những việc nhỏ nhặt này, thứ dì cần là một người trung thực, giúp dì quản lý mọi thứ ở cửa hàng, những lúc dì có việc bận phải ra ngoài…”

Cô ấy nghe bà ấy nói vậy thì có chút xúc động, nhưng vẫn còn rất băn khoăn không biết có nên đồng ý hay không…


Trong khi bà ấy biết cô ấy đang có chút do dự liền lên tiếng nói thêm.

“Cháu có đồng ý về làm việc chỗ ta không vậy…”

“Nếu cháu không đồng ý, ta sẽ cảm thấy ái náy lắm đấy, vì không thể làm gì để cảm ơn cháu…”

Mà cô ấy sau một lúc do dự, cũng gật đầu đồng ý…

“Nếu dì đã nói vậy rồi, cháu đồng ý đến chỗ dì làm việc ạ…”

Bởi vì cô ấy biết rõ, với khuôn mặt xấu xí này, dù có đi hết thành phố này cũng chưa chắc đã có người nhận cô ấy vào làm…

Mà người phụ nữ trước mặt, vẻ mặt lại rất hiền từ, khiến cô ấy thắp lên một chút hi vọng…


“Vậy thì tốt quá…”

“Chúng ta về cửa hàng thôi…”

Người phụ nữ kia nghe thấy cô ấy đã đồng thì vui vẻ không thôi, sau đó nắm tay muốn dẫn cô về cửa hàng của bà ấy ngay…

“Nhưng dì à, quần áo cháu bẩn hết cả rồi, hay là ngày mai cháu đến làm việc được không dì…”

Cô ấy nhìn thấy quần áo trên người đã bẩn, cảm thấy hôm nay không thích hợp để đến làm việc…


“Không sao cả, đến độ sẽ có quần áo khác cho chau thay…”

Vừa dứt lời bà ấy liền nắm tay cô ấy kéo đi về hướng cửa hàng của mình…

Vừa đến nơi cô ấy đã không khỏi kinh ngạc, cửa hàng của bà ấy vậy mà lại mà nơi lúc nãy cô ấy vừa đi qua…

Đúng là cô ấy rất có duyên với tiệm váy cưới này, nhưng chưa kịp để cô ấy dứt ra dòng suy nghĩ của mình, bà ấy đã kéo cô đi vào bên trong… Thời gian thấm thoát cũng đã trôi nhanh, cô ấy làm việc ở tiệm váy cưới cũng đã hơn ba năm... Trong ba năm qua ngoài những lúc bận rộn sắp xếp lại các bộ váy cưới, giúp khách thử váy... Còn những lúc rảnh rỗi cô ấy âm thầm quan sát cách dì chủ trang điểm cho cô dâu... Không hiểu sao cô ấy càng nhìn lại càng thấy thích, ánh mắt dán chặt vào từng cử động của dì chủ đầy say mê... Cô ấy càng không thể tin được chỉ sao vài tác động mỹ phẩm lên khuôn mặt, người xấu thế nào cũng trở thành xinh đẹp... Những lúc dì chủ vắng nhà, cô ấy âm thầm trang điểm cho chính mình, nhưng với khả năng thiên phú của mình... Cô ấy rất nhanh đã trang điểm xong, nhìn vào trong gương cô ấy cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc... Vết bớt xấu xí trên mặt cũng đã phai đi phần nào, mà lúc này bên ngoài dì chủ cũng đã quay trở về... Lúc đầu dì chủ cũng khá ngạc nhiên khi thấy cô ấy làm như vậy... Trong khi cô ấy lại có chút lo lắng dì chủ sẽ mắng mình một trận, vì dám tự ý động vào đồ của bà ấy... Nhưng vài giây sau bà ấy liền nở nụ cười vui vẻ, bước đến chỗ cô ấy, nhẹ nhàng xoay ghế, để cô ngồi đối diện với bà ấy... "*Chỗ này cháu phải thoa thêm một ít kem nền nữa, như vậy vết bớt mới có thể biến mất được*.." "*Còn chỗ này nữa, cháu phải kẻ cong lên thêm một tí, như vậy nhìn mắt sẽ to và tròn hơn nhiều đấy*..." Sau khi đã cảm thấy hài lòng, dì chủ mới xoay người cô lại đối diện với chiếc gương, đầy trung thực không một lần giả dối... Cô ấy thật sự không thể tin được người trong gương chỉnh là mình, một diện mạo vô cùng khác lạ... "*Cháu thích trang điểm như vậy, sao lại không nói với ta, để ta dạy cháu chứ*.." "*Cháu..cháu sợ sẽ làm mất thời gian của dì*..." Cô ấy e ngại lên tiếng, thật ra cô ấy cũng nhiều lần muốn nói, nhưng lại nhìn thấy dì chủ luôn bận rộn với công việc riêng của mình, nên cũng thôi... "*Cháu ngốc quá, thật ra ta đã muốn dạy cho cháu lâu lắm rồi*.." "*Chỉ là ta sợ... sợ cháu sẽ cảm thấy tự ti, mặc cảm nên mới không mở lời*.." Dì chủ cũng rất thích cô ấy, nhiều lần muốn giúp cô ấy trở nên xinh đẹp hơn, mặc dù là một khuôn mặt giả tạo, nhưng cô ấy vẫn tự tin với xã hội trọng cái đẹp này hơn… "*Thật hả dì, vậy từ nay dì có thể dạy cháu được không, cháu muốn trở thành một người tài giỏi như dì vậy*.." "*Được ta sẽ dạy cháu trở thành một người trang điểm giỏi nhất thành phố này*.." "*Vậy con thật sự cảm ơn dì à*.." Sau đó cô ấy vui vẻ lao đến ôm chặt lấy dì chủ, một cái ôm của sự vui vẻ... Ít ai biết rằng dì chủ từng là một nhà trang điểm nổi tiếng, rất nhiều người nổi tiếng cũng như ngôi sao, muốn bà ấy về làm việc cho mình nhưng không được.... Một thời gian sau có vài việc riêng nên bà ấy đã giải nghệ, lui ẩn về đây mở tiệm váy cưới nhỏ này để thỏa mãn lòng yêu nghề...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận