"Cho tôi thời gian suy nghĩ, đừng làm hại anh ấy.
Nếu như đến lúc tôi có đáp án, anh có vết thương gì trên người..."Dung Giai gật đầu nhìn.
Hắn vén mái tóc mềm của cô ra phía sau, mân mê, miệng thủ thỉ.
"Yên tâm, anh sẽ không làm gì hắn.
Vậy, em là muốn suy nghĩ mấy ngày?".
"Bảy ngày".
Cố Mạc Chi không suy nghĩ, chắc nịch nói.
"Quá lâu.
Người bình thường suy nghĩ cũng không mất nhiều thời gian như vậy đi?"
Cố Mạc Chi hất tay hắn ra khỏi mái tóc mình, mày nhíu lại.
"Nhưng tôi cần".
Dung Giai tức giận.
Nếu không phải vì hắn muốn Cố Mạc Chi thì hiện tại sợ là cô đã bị xé thành trăm mảnh, vứt cho đàn sói ăn rồi, nào đâu có người dám từ chối hắn mạnh bạo như vậy? Hắn cười ác, trong lòng cuồn cuộn sóng vỗ.
Đợi cô rơi vào tay mình rồi, nhất định sẽ hành cô không thể xuống được giường, cho cô nếm mùi đau khổ, để cô biết kết cục của việc hỗn láo.
"Được.
Nội trong bảy ngày, em không xuất hiện trước mặt tôi nói ra sự lựa chọn, vậy thì tên nhóc kia cũng không cần thiết phải sống nữa!".
Cố Mạc Chi được một tiếng lớn rồi cấp tốc rời đi.
Cô sợ nếu còn tiếp tục ở lại đây một phút giây nào nữa, nhất định bản thân sẽ ngạt thở chết, hoặc sẽ bị bóp chết không thương tiếc.
Người đàn ông máu lạnh này, không ngờ lại là người ra tay nhanh nhất.
Ngày thường không thấy hắn xuất hiện, cũng không biết hắn ở nơi nào dõi theo cô mà lại đột nhiên trở nên như vậy.
Sự lựa chọn của bản thân, cô chưa nghĩ ra nhưng chắc chắn sẽ không để hắn có được lần đầu tiên của mình.
Hắn không sạch sẽ, cớ sao cô phải sạch.
So với việc lấy lòng hắn, cô lại thích chọc hắn tức chết.
Nếu hắn bóp chết cô thì càng tốt, bởi vì cô đã làm các nam chủ rục rịch tâm lý.
Điều khiến cô ở lại, chỉ vì Dung Khiêm.
Nếu là trước kia, lần đầu của cô nhất định dành cho Hàn Mộ Ngôn, thủ tiết cả đời vì anh ấy.
Nhưng hiện tại, Hàn Mộ Ngôn có phải người nô ɭệ kia hay không, còn chưa rõ.
Người thân quen của cô ở thế giới này chỉ có Khiêm.
Vậy thì ...
_______
"Đại tiểu thư, tư liệu về người đó đã được rồi ạ".
Một nam nhân trên người mặc Tây phục đưa cho Cố Mạc Chi một xấp tài liệu.
Cô nhận lấy nó, gật đầu kêu hắn lui xuống.
Trợ lí của anh trai, làm việc thực năng suất.
Cố Mạc Chi lật từng trang chữ xem xét.
Cậu ta tên Hàn Lục, là cô nhi.
Thân thích chỉ có anh trai sinh đôi ruột thịt....!Anh trai của hắn, Hàn Mộ Ngôn.
Cô cả kinh, bàn tay vô thực bịt miệng lại, đôi mắt đờ đẫn ứa lệ.
Lại đọc tiếp.
Anh trai hắn 21 tuổi, đã chết một năm nay, căn bệnh ung thư.
Hàn Lục bị bắt cóc, bán vào trại nô ɭệ.
Chỉ sơ lược một vài câu, lòng Cố Mạc Chi như thắt lại, tận vỡ từng mảnh.
Lại là ung thư, cô ghét nó, cực kì, cực kì chán ghét.
Cô lại để mất anh ấy rồi, để mất thật rồi.
Cho dù không phải anh ấy ở thế giới hiện thực ngoài kia nhưng cô chắc chắn một điều: Hàn Mộ Ngôn cũng xuyên sách.
Người đàn ông của cô, chấp niệm của cô, một lần nữa liền biến mất rồi...
Sẽ không còn con sóng khuấy động nữa
Cũng sẽ không còn đong đưa trong giấc mộng.
Người đàn ông khiến cô chỉ nhớ tới là mỉm cười, người đàn ông mà trong mỗi giấc mộng cô đều mong mỏi đã ra đi rồi.
Cô đã đến muộn...
Trong tay có tất cả, nhưng lại không thể nắm lấy tay anh đi hết quãng đời còn lại...
Hàn Mộ Ngôn ở thế giới truyện này thích lập trình game, ước mơ của anh là lập trình game.
Đó chẳng phải chính là ước muốn mà Ngôn của cô đều mong mỏi sao?
"Aaaaa...!"
Cố Mạc Chi gào thét đau đớn, ánh trăng sáng chói chiếu vào bóng hình người con gái đau khổ vì tình.
Ngọn lửa tình yêu nóng bỏng của cô, nay đã bị ánh trăng lạnh lẽo xâm chiếm, ngọn gió ngoài kia đã thổi bay tâm trí...!Người đàn ông mà cô tâm tâm niệm niệm, đã chết rồi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...