Xuyên Sách Nam Chính Muốn Cùng Tôi Yêu Đương
Mộc Ý Vãn vào chỗ ngồi nhưng trái tim vẫn còn đập loạn xạ vì chạy nhanh, cô cố gắng đều chỉnh lại hơi thở của mình.
Bởi vì đến sớm nên trong lớp có rất ít người, Bối Bối cũng chưa lên lớp.
Một lát sau nghe tiếng động ở phía sau lưng, Mộc Ý Vãn không dám quay đầu lại cô cúi đầu làm bài tập để quên đi sự tồn tại của Phó Lãng, cô học bài nhưng một chữ cũng không vào đầu khiến tâm trạng cô càng tồi tệ hơn.
Phó Lãng nhìn bóng lưng phía trước cậu ngắm một chút mới lấy tay khều cô nhưng cô vẫn nhất quyết không quay xuống, cậu mất hết kiên nhẫn liền đứng dậy đi đến chỗ cô rồi ngồi xổm xuống mắt nhìn gương mặt của cô.
" Cậu dám không để ý tôi!"
" T..tôi đang học bài."
" Đổi chỗ."
" Hả? Sao lại đổi chỗ! Tôi ngồi ở đây là được rồi"
" Cậu không đổi thì tôi đổi"
Dứt lời không để Mộc Ý Vãn phản bác, Phó Lãng đã ôm tập của mình đặt lên bàn của Lục Bối Bối, cô hoang mang nhìn động tác không chút dư thừa của cậu, sau khi đi chuyển sách xong cậu ung dung nằm xuống bàn ngắm nhìn gương mặt của cô.
" Như vậy chúng ta sẽ gần nhau hơn!"
Mộc Ý Vãn thật sự không biết nên nói gì hơn, cô không muốn chú ý đến người này nữa chuyên tâm vào học bài.
Lát sau bên ngoài lớp đã nghe giọng cự cãi của Lục Bối Bối và Trình Nhất Nam, hai người vừa đi vừa cự nhau cho đến vào lớp nhìn hình ảnh trước mắt như không thể tin đây là sự thật được.
" Phó Lãng cậu nhầm chỗ rồi đấy! đây là chỗ của tôi."
" A Lãng cậu đổi chỗ sao?"
Lúc này Phó Lãng mới dời mắt nhìn hai người ở phía sau rồi nhàn nhã trả lời:"Đúng ý cậu rồi còn gì!"
Đúng thật là Nhất Nam muốn ngồi cùng Bối Bối, đều này Mộc Ý Vãn cũng nhìn ra nhưng nhìn đến cô bạn của mình thì có chút chột dạ, Bối Bối còn muốn tranh giành lại chỗ ngồi của mình nhưng đã bị Nhất Nam nhanh tay hơn giúp cô dọn sách vào ngăn bàn còn kéo cô vào chỗ ngồi.
Bối Bối hết cách đành đưa bộ mặt khó ở nhìn Nhất Nam rồi ngồi xuống.
" Sao lại tự tiện đổi chỗ như vậy chứ? Cậu có xin phép giáo viên chưa đấy!"
"Rồi!"
Hà Duy Thành ngồi bên cạnh đưa ánh mắt phức tạp nhìn Phó Lãng, cậu biết Phó Lãng sẽ không ngồi cùng với người khác giới trừ khi cậu chủ động, như vậy cũng dễ hiểu là cậu đang thích bạn Mộc rồi! Nếu Hạ Châu Vy biết chắc chắn cô ấy sẽ đau lòng không thôi, nhưng mà biết cũng tốt như vậy cô ấy sẽ không lúng sâu vào tình yêu không có kết cục này.
Lần trước sau khi bị từ chối ăn cùng, Hà Duy Thành có nhắn tin xin lỗi đến Hạ Châu Vy, trong lúc nhắn cô ấy có nhờ vả cậu giúp có được những thông tin của Phó Lãng, cậu muốn tạo ấn tượng tốt với cô nên đã nói những gì mình biết cho cô ấy nghe, nên chuyện lần này cậu cũng nói để mong cô ấy sớm từ bỏ.
Trong suốt buổi học Phó Lãng đều không dời mắt khỏi người của Mộc Ý Vãn, đến cả giáo viên nhắc vài lần cậu vẫn không thèm chú tâm vào việc học.
" Phó Lãng em đang nhìn gì vậy? trên mặt của bạn học Mộc có chữ viết trên đó sao?"
Nghe đến tên của mình, Mộc Ý Vãn xấu hổ gương mặt đã đỏ ừng lên, đồng thời có vô vàn ánh mắt đang chĩa về hướng của cô, trong lòng thật muốn tách người kia kéo dài khoảng cách ra, còn người được nhắc nhở lại không hề có chút e dè nào, cậu cảm thấy những người này thật phiền phức khi cản trở cậu ngắm cô, cậu lười biếng quay người nhìn lên bục giảng, giáo viên không chịu nổi liền gọi cậu lên làm bài tập.
Chưa đầy 3 phút thì cậu đã giải xong bài trên bảng, cậu ung dung bước xuống không thèm nhìn đến gương mặt của giáo viên đứng trên bục giảng, ông nhìn cách giải của cậu rồi gật đầu tán thưởng.
" Lần sao nhớ chú ý bài hơn!"
Giáo viên tiếp tục giảng bài, các bạn học khác đều không chú ý đến hai người nữa mà tập chung vào việc học.
Về chỗ ngồi Phó Lãng giơ tay lên muốn vén mái tóc của cô sang một bên.
Mộc Ý Vãn sợ Phó Lãng có hành động bất thường với mình trước mặt mọi người nên đã đưa tay gạt tay cậu đi, do lực tay cô hơi mạnh nên cánh của Phó Lãng đập trúng cạnh bàn của Bối Bối và Nhất Nam.
Tiếng va chạm không hề nhỏ, lập tức mọi người đều hướng đến chỗ hai người.
Phó Lãng vẫn giữ nguyên tư thế ánh mắt phức tạp về phía cô.
Bối Bối và Nhất Nam ngồi ở phía sau cũng bất ngờ với hành động của cô, cái va chạm này không hề nhẹ đâu.
" Có chuyện gì nữa sao?"
" D..dạ không ạ!"
" Sắp hết giờ rồi các em chú ý nghe giảng đi."
Thấy giáo viên không chú ý nữa cô mới quay người nhìn Phó Lãng rồi nhỏ giọng nói:" Xin lỗi tôi không có cố ý!"
Phó Lãng không hề trả lời cô, đưa tay của mình về chỗ cũ, đến giờ giải lao cậu không nói không rằng kéo Mộc Ý Vãn đi ra ngoài dưới sự chứng kiến của biết bao con mắt.
Bối Bối sợ cô bị Phó Lãng bắt nạt muốn được theo nhưng đã bị Nhất Nam cản lại.
" Cậu tránh ra!"
" Không được! Chuyện của hai người họ thì để hai người họ giải quyết đi."
" Nhưng lỡ cậu ta điên lên làm hại đến Vãn Vãn thì sao?"
" Nhất Nam nói đúng đấy! Cậu yên tâm tên đó không dám làm hại đến bạn học Mộc đâu."
" Nếu có chắc sẽ là cưỡng hôn con gái nhà người ta thôi."
" Sao cậu biết?"
" Tớ đoán vậy!"
Nghe Trần Dương nói câu đó Bối Bối càng không muốn để tên Phó Lãng kia đạt được mục đích cô muốn xông đến giải cứu Vãn Vãn, biết được ý định của Bối Bối, Nhất Nam nhanh tay kéo tay cô đến phòng ăn để ăn cơm còn dụ dỗ cô nói là hôm nay có món ngon cô thích, giữa bạn bè và đồ ăn mình thích cô không thể nào cưỡng lại được sự hấp dẫn của đồ ăn nên đã theo chân Nhất Nam đến phòng ăn dùng bữa..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...