Xuyên Rồi Mẹ Nó Cẩu Huyết Tại Sao Là Nữ Phụ

TG : Đôi lời muốn nói...
Mih rất xin lỗi vì mih sẽ k tả chi tiết mà cho ảnh mih họa vì nói thật mih rất lười và mih còn phải ôn thi cấp 3 nên không có thời gian tả chi tiết...trong quá trình viết có thể mih quá vội không để ý nên sẽ viết sau lỗi chính tả...mong mn bỏ qua cho Min ạ...
Vào truyện thui....😄
----------------------Ta là dòng kẻ phân cách đây....hế lu các bấy bì....------------
Vâng,và hôm nay,ViVi của chúng ta vinh dự được thoát khỏi nhà giam cầm (Là bệnh viện ý ạ) và trở về với tổ ấm thân yêu....
Trước khi bước lên xe ô tô với ba mẹ và anh hai...nó đã suy nghĩ :" Bệnh viện yêu dấu...tao phải đi đây...cảm ơn vì những ngày giam cầm muốn phát điên...tao phải dời xa mày và....không hẹn ngày tái ngộ...bye bye...từng là nơi ám ảnh của tao....".Xong quay phắt người bước lên xe với tâm trạng vui sướng...
Ba mẹ thấy nó lên xe liền hỏi:
- Con có chắc là khỏe hẳn không vậy ??
-Ba mẹee...con khỏe rồi mà nị...thôi về đi ạ...con nhớ nhà lắm rồi ....

Khuôn mặt mong chờ...nó ôm mẹ dồi rụi rụi vài cái...mẹ nó yêu thương cốc yêu nó...:
-Con mà biết nhớ nhà cơ á....mai bão à...😂
-Mẹ này...
Nó bật dậy khỏi vòng ôm của mẹ nó rồi giả vờ giận dỗi...
-Thôi cô hai...đừng giận nữa...chúng ta về nhà thôi...
Nghe vậy nó lại vui vẻ ôm bà tiếp...
"Hazzzz,lâu rồi mới được cảm nhận sự ấm áp như vậy,không biết ba mẹ ở thế giới bên kia thế nào rồi...họ chắc đau buồn và khóc rất nhiều khi nghe tin mih mất....ba mẹ ơi...con nhớ hai người lắm nhưng chắc con không thể gặp lại hai người rồi...ba mẹ...".Nói nhỏ trong lòng nhưng giọt lệ lại chảy dài trên mặt...không muốn mọi người phát hiện nên nó đã nhanh cho tay lên lau đi...
( TG : Eo ơi...,cho tay lau nước mắt...bẩn thế chị....!;Vivi: Ơ,đang cảm xúc...bà cứ nhảy zô chi vậy...bẩn hay không là do bà chứ sao chỉ trích tui😒;TG :Ahaha...sorry em quên...tại em ...tại em ...;Vivi:Tưởng bà dám bật lại là tui cho bà vỡ mõm ngay ý...;TG :Chị đừng nóng...e biến đây...hihi *Lùi lùi về đằng sau xong bỏ chạy...*)
Sau khi về tới nhà...đứng trước cửa mà nó há hốc mồm..."Eo ơi...nhà à không biệt thự to thế ...to hơn gấp mấy lần nhà mih kiếp trước ...giàu gì mà dữ vậy...".


Hình minh họa ....😅
Trước cửa là một loạt người hầu cung kính cúi đầu đồng thanh hô:
-Chào mừng cô chủ trở về.
Một người đàn ông trung niên mặc quần áo quản gia bước tới và nói:
-Cô chủ vừa ra viện...,không nên đứng bên ngoài quá lâu...mời cô chủ và ông bà chủ,cậu chủ vô nhà...
Xong ông cúi xuống làm động tác chào.
" Ồ,chắc đây là quản gia Trần...,người này rất thương nguyên chủ...coi nguyên chủ như con của mih...và đây là người nguyên chủ quý trong nhà ngoại trừ cha mẹ và anh hai..."
-vi nhi vào nhà thôi con yêu ....
Ba mẹ nói xong liền bước tới yêu thương đỡ nó vào nhà...còn ông anh hai đen mặt bước theo sau vì vừa ăn nguyên một cục bơ ....
Hết cháp nha các bác....😘


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận