Xuyên Rồi Mẹ Nó Cẩu Huyết Tại Sao Là Nữ Phụ

Sau một tuần nhàm chán trong bệnh viện.Vì muốn xuất viện mà nó nịnh nọt....một khóc hai nháo chỉ thiếu là đòi thắt cổ với ba mẹ nhưng thất bại nên chuyển đối tượng là anh hai. -_-
- Anh hai...anh có biết không...ở trong viện rất rất chán...chỉ ở vài ngày mà em cứ ngỡ là mấy năm rồi...anh nhìn em xem...sắp béo thành lợn rồi nè....em cảm giác thời gian trôi quá lâu...úi...hình như lại bị mất trí nhớ rồi...hazzzz chắc vì lâu quá không ra ngoài nên đầu óc bị đình trệ...ôi trời sao tôi khổ vậy nè...mà hai à...anh có thể....
-Vivi à...nói trọng điểm đi...dài dòng quá .....
-Ahahaha...à thật ra là.....
-Sao !!!
- Hai cho em xuất viện được không....anh có biết không....

Chưa nói hết Diệp Hàn đã hét toáng lên...
-KHÔNG ĐƯỢC...,anh thấy em vẫn chưa khỏe hẳn đâu....,cần phải nghỉ dưỡng thêm vài tuần nữa đợi sức khỏe tốt lên thì tính tiếp....
"NOOOOOOOO....đừng mà....tôi không muốnnnnnn...."Gào thét trong lòng...nó mở đôi mắt long lanh ngập nước...đôi môi đỏ mím chặt...khuôn mặt ủy khuất làm người ta thương tiếc...giở chiêu làm nũng vô địch...:
-Haiiii à...anh cho em xuất viện đi...trong này chán chết em mất...nha...nha...đi mà...anh....nha ...được không...hức hức...
Nhìn khuôn mặt cún con của đứa em gái mà lòng Diệp Hàn mềm nhũn....câu nói vừa nãy của anh quẳng hết đi,khuôn mặt ôn nhu ngập tràn sủng nịnh..lập tức đồng ý...:

-Được rồi ...được rồi ...anh chịu thua em đấy...để anh đi xin ba mẹ cho em xuất viện...vừa lòng chưa...nhưng nếu mà chưa khỏe thì phải nói cho anh biết nghe hông...?
-Huza...anh hai tuyệt nhất...oppa...em iu anh quá....😘
Anh bật cười to ,xoa đầu nó rồi bước ra khỏi phòng bệnh.Và cái con hồ li của chúng ta sau khi thấy anh hai ra khỏi phòng thì khuôn mặt đầy nước mắt đâu còn nữa...thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng... ,nhếch môi cười thỏa mãn...nằm bịch xuống giường ...ôm chăn ...sau đó thì ...đi đánh cờ với chu công...
(Tg:*Chuỵ Vivi à...đừng bày ra vẻ mặt nguy hiểm nữa...làm ngta chạy mất dép rồi *...Vivi :Vẻ mặt lạnh tanh,cái nhìn sắc bén...*Mi có ý kiến...hửm...*...Tg toát mồ hôi..*Dạ...em nào dám...haha chị cứ tự nhiên*Cười xong cầm dép chay tiếp...)
Sau khi hai anh em nhà nó hợp sức lại cầu xin ba mẹ thì...nó đã được thoát khỏi bệnh viện và trở về ngôi nhà thân iu(Mặc dù không biết hình dáng căn nhà thế nào)...
Hết cháp.... ^_^


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận