Xuyên Qua, Tôi Muốn Bồi Thường Một Hôn Lễ


Một buổi sáng nọ Như Tâm cùng đám cung nữ chuyên quản về y phục của thái hậu từ Điện Mỹ Lệ đi ra, ngang qua dãy hành lang uốn khúc được thiết kế với những đường cong mềm mại, hai bên bố trí những chậu hoa cẩm tú cầu trắng phớt xanh vừa tao nhã lại không kém phần kiêu sa, phải nói là kiến thiết ở chốn này được bài trí vô cùng tinh tế đậm chất nghệ thuật và khiến người xem được mở rộng tầm mắt mà thưởng thức. Tuy nhiên ở cương vị của người hàng ngày phải thả cước bộ trên con đường vòng vo này Như Tâm lại thấy rất phiền phức, chẳng phải đường thẳng luôn là con đường ngắn nhất vừa tiện lợi đỡ tốn công sức vừa đỡ mất thời gian, tại sao cứ phải khiến nó quanh co uốn khúc như vậy chứ? Thân hình hiện tại của cô cũng đâu cần phải giảm cân giữ dáng đâu.

(─.─||)Lại lần nữa thở dài, dường như từ ngày tới đây cô đã phải buồn phiền không ít, cuộc sống cổ đại tưởng chừng đơn giản nhưng thực chất lại có không ít sự việc, điều lệ cùng quy tắc phiền phức. Tới như cung nữ như cô khi đi đường dáng điệu phải thẳng lưng, bước chân thanh thoát và nhất quyết là mặt phải luôn luôn nhìn "chăm chú" mặt đất, không phải vì sợ giữa đường vô tình xuất hiện vật nào đó ngáng chân khiến vấp ngã mà là do quy định trong cung bắt buộc những kẻ dưới thấp cổ bé họng như cô. Chả trách khi đi xem tướng nói đến dáng đi của người nào đó cứ hễ thấy họ cúi gằm mặt nhìn chằm chằm xuống đất liền phán người đó không có tiền đồ. Như Tâm thấy bi ai cho chính mình, nếu như cứ ở mãi nơi này có lẽ không sớm thì muộn cô cũng mau chóng biến thành nàng gù mất, ai oán vụng trộm xoay đầu cho đỡ mỏi.

Trong khoảnh khắc ấy liền trông thấy một nam nhân y phục màu trắng thanh lệ thoát tục đứng dưới tán cây hoa lan đang chắp tay sau lưng điệu bộ nhàn nhã hướng nhìn lên con chim hoàng yến trong lồng son. Ánh nắng lung linh buổi sáng chiếu rọi khiến khung cảnh đó bừng sáng như trong chốn thần tiên. Càng khiến cô ngỡ ngàng hơn nữa đó là nhìn qua sườn mặt của người nam nhân liền thấy quen mắt dường như cô đã gặp qua ở đâu đó, tới lúc hắn xoay người cô mới giật mình vui mừng nhận thấy thì ra là người quen cũ, trong lòng khẽ vui mừng khôn xiết. Ở chốn xa lạ không người thân thích, một khi gặp được người có thể kết bạn trò chuyện là niềm vui, sự may mắn của mỗi người. Trước giờ Tiểu Liên hiền lành tốt tính là người tiếp xúc cùng cô nhiều nhất nhưng nay cô gái đoản mệnh đó đã không còn trên thế gian, cô cũng không dễ dàng để kết thân cùng bất cứ người nào trong cái xã hội mà chỉ cần là cung nữ thấp kém cũng ganh đua, soi mói kèn cựa lẫn nhau. Mà nay gặp lại gã thái giám cô bỗng vui mừng như được gặp bạn cũ lâu năm, nói gì thì nói cô cùng hắn cũng có duyên gặp mặt, còn về phần nhân duyên hay ác duyên đối với cô hay đối với khối thân thể này, cô cũng không muốn đề cập tới nhiều. Không cần biết hắn tại đây làm gì, cô vẫn là nên đi qua chào hỏi một tiếng, khẽ mỉm cười đắc ý, Như Tâm lặng lẽ rời khỏi hàng ngũ đám cung nữ, cô nhẹ nhàng cất bước hướng đó mà đi tới.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận