Xuyên Qua, Tôi Muốn Bồi Thường Một Hôn Lễ


- Như Tâm, sao cô lại ở đây?
Là gọi tên cô. Tốt quá rồi, rốt cuộc nơi này không phải địa phủ cũng chẳng phải nằm mơ, vẫn còn có người biết đến cô, tức là cô còn có thể hi vọng trở đoàn tụ cùng gia đình. Hớn hở quay người về hướng phát ra âm thanh, liền trông thấy một người con gái ăn mặc kì quái không kém gì tên thái giám đẹp trai kia. Trong thâm tâm khẽ thở dài, giờ thì cô đã hiểu cái cảm giác hi vọng càng nhiều, thất vọng càng không ít. Như Tâm cô chắc hẳn không trông mong gì nơi cô gái này.

Người con gái kia để mặc cô thẫn thờ đứng chôn chân tại chỗ, tiến vội đến bên cô vừa kéo lôi cô đi vừa quở trách:
- Nhờ cô mang giúp chút đồ qua chỗ Lý ma ma, không biết cô đã đưa chưa mà đi mãi không thấy về, làm ta lo muốn chết. Thật không nghĩ được, cô lại la cà chốn này.
Bị cô gái lạ tha lôi đi, Như Tâm cuống quýt cố gắng gặng hỏi cho bằng được, nhưng lần nữa lại nhận được câu trả lời là cái thời đại cô chưa từng nghe danh, ah hình như cô mới nghe tên thái giám nhắc qua, đành miễn cưỡng chấp nhận thực tại rằng mình đã xuyên không.

Náo loạn một hồi rốt cuộc chỉ còn lại một mình Trần Thiện Phong đang cau mày nhìn theo bóng dáng đang khuất dần trong bóng đêm của người cung nữ lạ lùng, thật ra hắn vẫn chưa định hình được chuyện gì xảy ra, hẳn là đáng xấu hổ cho kẻ có trí tuệ siêu việt như hắn, lại mù mờ ngu ngơ trước sự điên khùng của nàng ta. Một người con gái kì lạ, chỉ là, bộ mặt hung dữ, thẳng tay nện lên người hắn, rồi vô cớ nức nở òa khóc như một đứa trẻ. Đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với một người con gái náo nhiệt và thú vị như nàng ta, hắn tự nhủ, tại sao bấy lâu nay trong hoàng cung của hắn có một thú vui độc đáo chừng ấy mà hắn lại không hề hay biết, khóe môi bất giác nhếch lên ngập tràn ý thích thú. Hẳn là hắn đã quên bẵng đi buổi hẹn hò đàm luận thi ca cùng cô nương Đạm Vân của Tố Nguyệt lầu, mà cứ đứng thất thần tại đó, nếu như không có một cơn gió nhẹ lướt qua, ám vệ cận thân của hắn - Trần Tử Kỳ đang đứng chắp tay phía sau nhắc nhở:
- Chủ tử, lúc này đã sang giờ dần (khoảng 3 -5 giờ sáng) xin người về Điện Phong Long nghỉ ngơi chuẩn bị tới giờ thiết triều.
Nhìn lên sắc trời cũng đã sắp sáng, hẳn là nên quay trở về rồi, trước lúc phất tay áo sải bước tiêu sái về tẩm cung, hắn vẫn không quên dặn dò Tử Kỳ tìm hiểu thêm về người cung nữ có tên Như Tâm kia. Có lẽ từ bây giờ, cung điện của hắn bởi vì sự xuất hiện của nàng ta mà sẽ không còn tẻ nhạt và buồn chán nữa, lần nữa khuếch đại nụ cười khoa trương làm điên đảo chúng sinh. Chỉ tiếc là tại thời điểm này chỉ có tên ám vệ mặt lạnh theo sau hắn chiêm ngưỡng, rõ ràng người này không có gan thưởng thức nụ cười đó mà hơn thế nữa sống lưng khẽ lạnh buốt còn có một chút rùng mình, bởi vì những lúc chủ tử của hắn mỉm cười, liền có kẻ gặp chuyện chẳng lành, khẽ trầm mặc, mặc niệm cho kẻ xấu số nào đó, rồi lại tung mình ẩn thân vào trong bóng tối.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận