Xuyên Qua, Tôi Muốn Bồi Thường Một Hôn Lễ

Gã nam nhân nọ đôi mắt sắc sảo quan sát không bỏ sót bất kỳ phản ứng nào của tên tiểu nam nhân gầy yếu phía đối diện, thấy gương mặt bầu bĩnh phúng phính làn da mịn màng trắng trẻo dễ khiến cho người ta cảm giác rất sảng khoái khi đưa tay véo lên. Còn có đôi mắt to tròn long lanh ánh nước, đôi mày khẽ nhíu lại, đôi môi anh đào căng mọng như tinh nghịch dụ dỗ, khiến lòng hắn khẽ chột dạ nhưng ngay sau đó hắn như nhận ra điều thú vị liền không khỏi khẩn trương đưa tay lên cổ của người đối diện nới ra lớp vải che đậy trên cần cổ trắng ngần. Khoé môi hắn hơi nhếch lên, ánh mắt hoa đào như đón gió xuân không rời khỏi người kia.
Như Tâm nghĩ đến sẽ có ngày cầm nhầm phải tay của người lạ, không những thế còn bị hắn đường đột động chân động tay lên trang phục của mình, tuy là chưa xảy ra điều gì nghiêm trọng nhưng nếu để yên như thế thì còn gì là tôn nghiêm cùng thể diện của cô chứ. Cứ như thế cơn giận trong cô sóng sau xô sóng trước muốn vỡ bờ khẽ mím môi dồn hết sức dùng chân giẫm lên hài của gã trai đáng trách kia, còn cố tình di di vài vòng. Hắn không chút phòng bị liền bị cô làm cho đau buốt cả chân, buông xuống hình tượng nam tử đào hoa người gặp người mê mà ôm chân xuýt xoa. Như Tâm dường như rất hài lòng trước phản ứng của hắn hả hê khoanh tay đứng nhìn hắn vẻ mặt đầy thách thức. Vừa hay trông thấy Phong khuôn mặt đầy lo lắng đang sải bước vội về phía bên này, không đợi hắn tới cô liền hớn hở chạy lại bên hắn vịn lấy cánh tay rắn chắc của hắn:
- Ơn trời, ngươi đây rồi, ta đang lo nếu không tìm thấy ngươi, sẽ không biết phải làm sao nữa.
Thiên Phong lần đầu tiên trong đời có người con gái nắm tay dạo quanh khắp phố, nàng vô tư không một chút thực dụng, ánh mắt biết cười của nàng đôi môi nàng tất cả những gì thuộc về nàng như hiển hiện tỏa sáng rực rỡ trong mắt hắn, khẽ tự nhủ, hắn nên sớm đưa nàng cùng dạo chơi khắp chốn kinh thành chắc hẳn nàng sẽ rất cao hứng. Ngay khi đoàn múa lân đi qua nhìn dòng người đông đúc quanh đó rất dễ gây hỗn loạn hắn có ý tốt cúi xuống nhắc nhở nàng nhưng không ngờ tới nàng bị gì mà vội rụt tay khỏi tay hắn, cả nàng và hắn cùng bị đẩy ra xa nhau. Có chút nôn nóng quan sát bốn phía kiếm tìm bóng dáng nàng rốt cuộc hắn cũng xác định được vị trí của nàng lại nhìn thấy nàng đang bị một nam nhân vô lễ, không suy nghĩ nhiều vội đi như bay tới giải cứu nàng, sau đó sao nhỉ nàng như con nhím nhỏ xù lông giẫm lên chân tên kia, hắn không khỏi hài lòng, xem như tiểu cô nương này cũng không để bản thân phải chịu thiệt thòi. Nhìn nàng vui vẻ chạy lại bên mình tà áo phất phơ trong gió đến bên hắn như cơn gió mát dịu thật muốn khiến trái tim hắn xuyến xao mà. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn khẽ đưa tay véo cái mũi bướng bỉnh của nàng, tới khi nhận ra sự bất mãn của nàng mới khẽ hắng giọng ra vẻ trách cứ:

- Ta đã nói ngươi nắm chắc lấy tay ta, vậy mà ngươi lại buông tay.
Như Tâm nghe hắn nói mà cảm giác nóng mặt, nàng có nên thú nhận với hắn rằng lúc đó hắn thổi hơi bên tay khiến nàng đỏ mặt mới giật mình buông tay, ai da, vẫn là không nên, với bất cứ người đàn ông nào thì đó là điều bình thường nhưng còn hắn . . . Ừ thì nàng suýt nữa thì quên mất thân phận của hắn, đành cười xoà lấp liếm:
- Hì hì khi đó ta không cẩn thận nên mới buông tay ngươi ra.
Như bao che cho hành động cùng lời giải thích hời hợt của nàng, hắn đưa tay gạt sợt tóc mai ra sau tai nàng rồi nói, ánh mắt đầy quan tâm:

- Không có chuyện gì xảy ra với ngươi chứ?
Nói rồi quay ra nhìn gã nam nhân dám phi lễ với cô khí thế áp bức bỗng tăng lên ngùn ngụt. Thật không ngờ tới cả ba người cùng đồng loạt cất lời:
- Ta không sao.
- Phong?
- Vũ?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận