Xuyên Qua, Tôi Muốn Bồi Thường Một Hôn Lễ

Trần Thiên Phong sau khi được thưởng thức món ăn mới lạ lại rất ngon miệng của nàng cung nữ Như Tâm đã cố ý để lại một phần để dâng lên hiếu kính thái hậu. Rõ ràng bà đã rất hài lòng, tâm trạng tốt muốn cùng hắn đi dạo ngự hoa viên thưởng hoa nhưng giữa đường thừa tướng Trần Tuệ cầu kiến về tình hình nước láng giềng Bắc quốc dường như đang rục rịch có dã tâm vì thế đã nán lại Điện Phong Long để cùng bàn bạc biện pháp đề phòng và đối phó kịp thời hợp lý.
Sau khi được báo qua về việc thái hậu vẫn tản bước trong ngự hoa viên, liền vội vàng đi tới. Không ngờ đến bản thân lại được chứng kiến một màn vô cùng náo nhiệt. Trước nhất là cú vồ ếch hụt của mẫu hậu, thật may mắn là quận chúa Hoa Tuyết Nhi nhanh tay đỡ được người mà xa xa phía trước giọng nói không lẫn vào đâu được của Như Tâm, không kịp thắc mắc lí do vì cớ gì mà nàng ta có mặt tại đây, đã bởi tiếng la thất thanh kèm theo đó cả người nàng rớt xuống hồ. Khẽ thở dài một tiếng tự nhủ, liệu rằng có khi nào nàng ấy xuất hiện mà không gây huyên náo hay không? Rồi vội tung người lao xuống hồ nước.
Như Tâm tỉnh dậy thì trời đã nhá nhem tối. Đương lúc ngơ ngác tự nhủ bản thân hiện đang ở chốn nào liền nghe tiếng bước chân cùng tiếng người nói đồng thời cũng mở cửa bước vào phòng. Bấy giờ Như Tâm mới thở phào nhẹ nhõm biết rằng mình vẫn chưa chết một lần nữa, vì người tới là mấy người cung nữ cùng làm trong hoãn tẩy phòng. Chăm chú lắng nghe họ kể lại rằng cô thật có phúc khi được đương kim hoàng thượng cứu mạng. Hiển nhiên cô là cô gái đầu tiên được đích thân hoàng thượng nhảy xuống hồ cứu lên. Như Tâm có thể thấy được sự ngưỡng mộ kèm theo chút ganh tỵ trong lời nói cử chỉ của bọn họ. Nhưng điều khiến cô bận tâm hơn đó là liệu rằng hoàng thượng trai đẹp trong truyền thuyết có biết cách thực hiện phương pháp hô hấp nhân tạo vẫn thường thấy trên phim ảnh? Nghĩ tới đó thôi mà hai má cô liền bất giác đỏ ửng. Vẫn biết nếu so với tuổi thật của cô thì anh chàng hoàng đế này vẫn là cậu nhóc nhưng vì thói ham hư vinh của không ít thiếu nữ mà cô không phải trường hợp ngoại lệ thì được một cực phẩm trai đẹp người đứng đầu trong thiên hạ cứu lấy một mạng, trong cô vẫn có một chút gì đó cảm giác hồi hộp, lâng lâng khó tả.
Buổi đêm hôm đó, cứ ngỡ sẽ được đánh một giấc thư thái tới sáng nhưng trong phòng cô lại xuất hiện một vị khách không mời mà tới, đó là gã thái giám tên Phong. Hắn nói rằng sẽ phụ đạo việc học chữ của cô nên đã đưa cô tới một căn phòng có vô bàn cuốn sách không khác gì một thư viện thu nhỏ, có lẽ là thư phòng của ai đó. Có người nói, nếu như muốn tìm một học sinh giỏi thì trước hết phải kiếm được một vị thầy giỏi, Như Tâm quả nhiên may mắn khi dưới sự chỉ bảo khai sáng cùng uốn nắn của Phong cô đã dễ dàng hiểu và dần tiếp thu được cách đọc và viết thứ tiếng mới lạ này. Lúc cô đang chuyên tâm tập viết chữ, Thiên Phong ngồi đọc sách ở bàn bên cạnh đã không ít lần nhìn sang Như Tâm như muốn hỏi nàng điều gì đó nhưng rồi lại thôi, tới cùng không kiềm lòng nổi mà lên tiếng:
- Nghe nói, hôm nay ngươi rơi xuống hồ nước ở ngự hoa viên?
Như Tâm có lẽ không mấy bất ngờ khi nghe hỏi vậy, khẽ thở dài:
- Ai da, không ngờ chỉ trong vòng một thời gian ngắn mà một kẻ vô danh tiểu tốt như ta bỗng dưng thành ngôi sao mai rực sáng trở thành tâm điểm của hoàng cung rộng lớn này ha ha.

Nhìn qua cái vẻ tự phụ của nàng ta, Thiên Phong dĩ nhiên không để cho nàng hả hê:
- Quả đúng là đặc biệt, có thể coi đó là lần đầu tiên có một con vịt xấu xí không biết bơi hủy hoại mỹ quan nơi đó.
Như Tâm biết rõ hắn đang đá xéo trêu ghẹo mình nhưng vẫn đối đáp lại không chịu thua kém:
- Hẳn là ngươi chưa nghe nốt tin đồn đó đúng không? Nếu vậy để ta nói cho ngươi nghe, con vịt xấu xí không biết bơi đó vậy nhưng lại được đương kim hoàng thượng cao cao tại thượng vạn vạn người mê cứu lên khỏi hồ nước. - Cô không thôi nhấn mạnh thêm lần nữa- Là đương kim hoàng thượng đó. Ngươi nói coi liệu có khi nào hoàng thượng trông thấy diện mạo mỹ miều của bổn cô nương mà nảy sinh tình cảm nhớ nhung đêm ngày ha ha ha.
Có vẻ như vừa nghe đề cập tới một đề tài đáng quan tâm nên Thiên Phong bỏ qua cái người đang tự phụ tự sướng tới tự kỷ kia mà mau chóng đến trước bàn đối diện với nàng lên tiếng hỏi:
- Ngươi nghĩ sao nếu như hoàng thượng nhìn trúng ngươi?

Coi tới dáng vẻ hí hửng hóng chuyện của gã thái giám, cô rất hào phóng tặng kèm theo nụ cười thật tươi cùng câu trả lời:
- Một từ . . . Bất hạnh.
P/s: tks các nàng đã ủng hộ nha ♥️
Nói ra thì sợ rằng kể lể nhưng muh đi làm về bjo muốn viết thêm chương mới muh lực bất tòng tâm, ta chỉ mong có 1 khoảng thời gian yên tĩnh để ngồi viết truyện thoai. Do vậy, có je mong các nàng thông cảm hộ ta nha ♥️♥️
--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------
Chương 16:
Trần Thiên Phong sau khi được thưởng thức món ăn mới lạ lại rất ngon miệng của nàng cung nữ Như Tâm đã cố ý để lại một phần để dâng lên hiếu kính thái hậu. Rõ ràng bà đã rất hài lòng, tâm trạng tốt muốn cùng hắn đi dạo ngự hoa viên thưởng hoa nhưng giữa đường thừa tướng Trần Tuệ cầu kiến về tình hình nước láng giềng Bắc quốc dường như đang rục rịch có dã tâm vì thế đã nán lại Điện Phong Long để cùng bàn bạc biện pháp đề phòng và đối phó kịp thời hợp lý.

Sau khi được báo qua về việc thái hậu vẫn tản bước trong ngự hoa viên, liền vội vàng đi tới. Không ngờ đến bản thân lại được chứng kiến một màn vô cùng náo nhiệt. Trước nhất là cú vồ ếch hụt của mẫu hậu, thật may mắn là quận chúa Hoa Tuyết Nhi nhanh tay đỡ được người mà xa xa phía trước giọng nói không lẫn vào đâu được của Như Tâm, không kịp thắc mắc lí do vì cớ gì mà nàng ta có mặt tại đây, đã bởi tiếng la thất thanh kèm theo đó cả người nàng rớt xuống hồ. Khẽ thở dài một tiếng tự nhủ, liệu rằng có khi nào nàng ấy xuất hiện mà không gây huyên náo hay không? Rồi vội tung người lao xuống hồ nước.
Như Tâm tỉnh dậy thì trời đã nhá nhem tối. Đương lúc ngơ ngác tự nhủ bản thân hiện đang ở chốn nào liền nghe tiếng bước chân cùng tiếng người nói đồng thời cũng mở cửa bước vào phòng. Bấy giờ Như Tâm mới thở phào nhẹ nhõm biết rằng mình vẫn chưa chết một lần nữa, vì người tới là mấy người cung nữ cùng làm trong hoãn tẩy phòng. Chăm chú lắng nghe họ kể lại rằng cô thật có phúc khi được đương kim hoàng thượng cứu mạng. Hiển nhiên cô là cô gái đầu tiên được đích thân hoàng thượng nhảy xuống hồ cứu lên. Như Tâm có thể thấy được sự ngưỡng mộ kèm theo chút ganh tỵ trong lời nói cử chỉ của bọn họ. Nhưng điều khiến cô bận tâm hơn đó là liệu rằng hoàng thượng trai đẹp trong truyền thuyết có biết cách thực hiện phương pháp hô hấp nhân tạo vẫn thường thấy trên phim ảnh? Nghĩ tới đó thôi mà hai má cô liền bất giác đỏ ửng. Vẫn biết nếu so với tuổi thật của cô thì anh chàng hoàng đế này vẫn là cậu nhóc nhưng vì thói ham hư vinh của không ít thiếu nữ mà cô không phải trường hợp ngoại lệ thì được một cực phẩm trai đẹp người đứng đầu trong thiên hạ cứu lấy một mạng, trong cô vẫn có một chút gì đó cảm giác hồi hộp, lâng lâng khó tả.
Buổi đêm hôm đó, cứ ngỡ sẽ được đánh một giấc thư thái tới sáng nhưng trong phòng cô lại xuất hiện một vị khách không mời mà tới, đó là gã thái giám tên Phong. Hắn nói rằng sẽ phụ đạo việc học chữ của cô nên đã đưa cô tới một căn phòng có vô bàn cuốn sách không khác gì một thư viện thu nhỏ, có lẽ là thư phòng của ai đó. Có người nói, nếu như muốn tìm một học sinh giỏi thì trước hết phải kiếm được một vị thầy giỏi, Như Tâm quả nhiên may mắn khi dưới sự chỉ bảo khai sáng cùng uốn nắn của Phong cô đã dễ dàng hiểu và dần tiếp thu được cách đọc và viết thứ tiếng mới lạ này. Lúc cô đang chuyên tâm tập viết chữ, Thiên Phong ngồi đọc sách ở bàn bên cạnh đã không ít lần nhìn sang Như Tâm như muốn hỏi nàng điều gì đó nhưng rồi lại thôi, tới cùng không kiềm lòng nổi mà lên tiếng:
- Nghe nói, hôm nay ngươi rơi xuống hồ nước ở ngự hoa viên?
Như Tâm có lẽ không mấy bất ngờ khi nghe hỏi vậy, khẽ thở dài:
- Ai da, không ngờ chỉ trong vòng một thời gian ngắn mà một kẻ vô danh tiểu tốt như ta bỗng dưng thành ngôi sao mai rực sáng trở thành tâm điểm của hoàng cung rộng lớn này ha ha.
Nhìn qua cái vẻ tự phụ của nàng ta, Thiên Phong dĩ nhiên không để cho nàng hả hê:

- Quả đúng là đặc biệt, có thể coi đó là lần đầu tiên có một con vịt xấu xí không biết bơi hủy hoại mỹ quan nơi đó.
Như Tâm biết rõ hắn đang đá xéo trêu ghẹo mình nhưng vẫn đối đáp lại không chịu thua kém:
- Hẳn là ngươi chưa nghe nốt tin đồn đó đúng không? Nếu vậy để ta nói cho ngươi nghe, con vịt xấu xí không biết bơi đó vậy nhưng lại được đương kim hoàng thượng cao cao tại thượng vạn vạn người mê cứu lên khỏi hồ nước. - Cô không thôi nhấn mạnh thêm lần nữa- Là đương kim hoàng thượng đó. Ngươi nói coi liệu có khi nào hoàng thượng trông thấy diện mạo mỹ miều của bổn cô nương mà nảy sinh tình cảm nhớ nhung đêm ngày ha ha ha.
Có vẻ như vừa nghe đề cập tới một đề tài đáng quan tâm nên Thiên Phong bỏ qua cái người đang tự phụ tự sướng tới tự kỷ kia mà mau chóng đến trước bàn đối diện với nàng lên tiếng hỏi:
- Ngươi nghĩ sao nếu như hoàng thượng nhìn trúng ngươi?
Coi tới dáng vẻ hí hửng hóng chuyện của gã thái giám, cô rất hào phóng tặng kèm theo nụ cười thật tươi cùng câu trả lời:
- Một từ . . . Bất hạnh.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận