Xuyên Qua Tỉnh Dậy Lại Phải Cứu Vớt Nữ Phụ


Thử nghĩ xem còn không phải khắc nhau à?Vừa đến liền tìm chuyện nháo lên, chẳng ai làm gì y mà cái cằm nhọn kia luôn cao ngạo hất lên như muốn thách thức cậu đấm cho nó bằng đi!!Thật không hiểu nỗi, trước kia cậu tiền nhiều đến mua hết bảo tàng lịch sử mấy ngàn năm hết cả cũng đâu có bản tính khiến người khác chán ghét như tên này? Là do y bản chất khác người sao?Tử Khúc nôn xong lại vô lực ngồi khụy xuống, cơ thể này bề ngoài nhìn đã gầy yếu như que củi không ngờ thể chất lại càng hỏng hơn, cứ như vậy làm sao tặng tên kia một cú đấm hết lực đây.Thật nan giải, Tử Khúc lại rơi vào hồi tưởng.Mà Chí Vẫn đứng sau lưng muốn bước đến đỡ cậu đứng dậy, nhưng nghĩ đến bản thân từng bắt nạt người ta giờ đây lại nổi lòng tốt, có phải hay không mặt mũi vứt ở đâu.Làm như vậy chẳng khác nào y hạ mình nhận lỗi! Như vậy cậu ta sẽ đắc ý, rồi sau đó dám thể hiện bộ mặt chán ghét trước mặt y, nhất định không thể giúp cậu ta.Chí Vẫn do dự rồi quyết định thu tay lại, biểu cảm lạnh nhạt trên cao nhìn xuống nói ra câu an ủi, " Nếu có gì nghiêm trọng thì đi bệnh viện, mọi chi phí tôi sẽ lo."Lúc này, Tử Khúc vừa hồi tưởng xong liền nghe câu nói kia mà ngẩn đầu, bóng đen của Chí Vẫn đã che đi cảm xúc âm trầm trên gương mặt cậu, môi khẽ cười nói, " Một tỷ, chỉ cần một tỷ thì tôi sẽ yên phận, cam kết không xuất hiện ở ngôi trường này, cũng như không làm bẩn mất đại thiếu gia."Một tỷ nha, mọi việc đều có thể giải quyết, dù chỉ là vài đồng lẻ so với giới thực nhưng hiện tại một tỷ là cả một đời hưởng thụ rồi.Làm người phải biết nhìn xa trông rộng, tương lai có một tỷ còn tránh được nỗi nhục biến thái thì còn gì tốt hơn, vẹn cả đôi đường.Đều nằm trong tính toán cả, Tử Khúc âm thầm cười tà.Chí Vẫn bất giác lùi lại một bước tâm tình bỗng dưng khó chịu, y cuối người xuống nắm cổ áo Tử Khúc một cách mạnh bạo lạnh lùng nói, " Đừng nằm mơ, chình độ vòi tiền cũng tiến bộ nhỉ, nhưng cậu sẽ không được đồng nào đâu.


Số tiền hôm nay tôi đem đến xem bồi thường, nếu cậu dở thối ăn vạ thì một đồng tôi cũng không bố thí cho cậu đâu."Buông cổ áo Tử Khúc ra, Chí Vẫn nhíu mày tức giận đi đến vòi nước rửa tay rồi rời đi." Mẹ nó." Chí Vẫn vừa rời khỏi cửa phòng liền tức giận hành hạ góc tường, dám ra điều kiện với y! Dám thừa cơ trục lợi, chiếm lợi ích từ y! Tên nghèo hèn hạ!Trong phòng, Tử Khúc chỉnh sửa lại cổ áo một chút, chỉ nhăn một chút thôi, vốn dĩ không bẩn nhưng khi y chạm vào thì nó lại bốc mùi rồi.


Gương mặt chẳng mấy tốt đẹp của Tử Khúc tràn đầy cười khinh, có chút tiền cũng không dám xuất ra là keo kiệt, thấy cậu quỵ xuống cũng không đỡ giúp là ích kỷ.Trên đời này, bao nhiêu đức tính con người nằm ở top Tử Khúc ghét nhất đều hội tụ trên người cậu ta.Còn đáng ghét hơn công nghệ vô tri.Tử Khúc cố gắng bò dậy trở về giường, dạ dày khi nãy nôn ra toàn nước chua hiện tại đau xót khó chịu, nơi này thật là đủ chuyện xui xẻo.Cứu vớt nhanh còn trở về.Tử Khúc nằm bệnh ở đây một buổi sáng, ngoan ngoãn được cô y tế chăm sóc đủ ba bữa đến tậng nơi, trước khi xuất viện Tử Khúc để lại lên bàn cô một số tiền kèm tờ ghi chú được vẽ mặt cười và câu chào bên trên.Bấy giờ mặt trời cũng đã gần lặng, ánh mây chuyển sang sắc vàng cam chói mắt.Nhưng Tử Khúc bất hạnh đột nhiên trở thành độc nhãn long tạm thời.Một bên mắt trái đã bị cái băng dán lớn che phần chân mày rồi che luôn mắt.Còn đang tự cảm thương cho số phận của mình, mọi chuyện sẽ yên ổn nếu không có ai đó va vào cậu khi cậu đang di chuyển trở về ký túc xá.Người kia hai mắt như mù va vào cậu rồi còn ra vẻ thằng nào đụng đến tao, hung hăn trừng Tử Khúc, " Mày...!a, Tử Khúc học bá đây mà, mày làm sao một buổi sáng không học tao còn tưởng mày chết ở đâu rồi hoá ra là mắt mù một con nên không đi học."Hắn ta nhắc môi, nói xong cũng không có ý định giải quyết vấn đề khiến hắn vội vã vừa rồi, gương mặt đầy mụn trưng bày nụ cười xấu xí, " Thật chia buồn cùng mày nga."Theo kinh nghiệm của Tử Khúc ở đây chưa đủ bốn mươi tám tiếng thấy được rằng, đây chỉ là một tên không có gì nổi bật đến khi lục tìm lại ký ức mơ thấy kia cũng chẳng nhớ có mặt tên này, quả là quần chúng.Mà quần chúng thì ...!dễ đánh rồi!Khổ cho Tử Khúc từ hôm qua đến nay gặp toàn nhân vật có khá nhiều thoại diễn hay xuất hiện nhiều lần, cứ như vậy cậu không dám ra tay xả giận hay làm gì tổn hại đến người ở đây vô cớ cả.Hiện tại đang chán chết lại có tên đến tự dân mình làm trò tiêu khiển.Tử Khúc hồi tưởng cảm giác nên bắt đầu mọi thứ từ đâu.Còn người kia lại xóng chết không hiểu, lượn lờ xung quang chọc phá quấy nhiễu Tử Khúc hồi tưởng, ngây lập tức một cú đấm bốc cằm.Tên mặt mụn dáng người không khác biệt Tử Khúc là mấy liền nóc ao.Tử Khúc yên lặng siết chặc nắm tay, "..." đau..

đau!! đau chết đi được.Nhưng cũng sướng tay thật, nhân lúc xung quanh không có ai Tử Khúc len lén trốn đi bỏ lại hắn ta bất động nằm trên nền lạnh.Trở về ký túc xá cũng mấy mười phút, giờ đã là năm giờ, còn một tiếng nữa đã đến buổi hẹn học nhóm với cô gái kia.Nhài Hạ, "..." đột nhiên bị lãng quên.Trước tiên là tắm đa, trên người tuy không có mùi nhưng cũng bẩn, tắm ra một cái liền thoải mái hơn hẳn.Tử Khúc tâm trạng tốt lên chuẩn bị một chút rồi đi đến lớp, đúng là ở đời không ai ngờ được chữ ngờ.Trong căn phòng sạch sẽ tuy không gọn gàng, như vậy mà lại có vỏ chuối! Ai! Tên nào ăn xuông vứt lung tung hại tao xui xẻo thế này!Chưa đầy một giây, mông đã va đập xuống nềm gạch, âm thanh vật nặng rơi xuống vang lên.Tử Khúc thẩn thờ nhìn vào hư không, "...." gia giáo, khí chất, tư tưởng, mọi thứ được rèn luyện hay thiên phú đều sắp không ngăn được cậu muốn chửi cha mắng mẹ cái hồn ma linh quỷ kia, muốn kéo cổ áo nó hỏi nó đã đưa mình đến nới gì mà ít giá trị may mắn thế này..



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận