Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh


Nụ hôn mát lạnh mang theo mùi hương bạc hà quen thuộc di chuyển xuống chiếc cổ trắng mịn, mỗi tất da thịt nơi bờ môi anh đi qua đều để lại cảm giác tê dại nóng bỏng khiến cho cô gái nhỏ mềm mại trong lòng như bị đốt sạch lý trí lẫn sức lực mà nương theo sự dẫn dắt của anh.
Khi nụ hôn dời đến chiếc xương quai xanh tinh tế, hai chiếc răng nanh nhỏ của anh khẽ gặm cắn lên làn da trắng mịn như men sứ của cô.

Mộc Tâm lấy chút lý trí còn sót lại, đẩy hai vai của anh ra, nhỏ giọng nhắc nhở: "Đình Phong, đừng hickey, sẽ để lại dấu."
Nghe thấy lời cô gái nhỏ nói, anh luyến tiếc đưa chiếc lưỡi nóng ẩm lướt lên dấu răng mờ mờ trên da cô làm cho nó đỏ ửng lên.
Đang mơ mơ màng màng, Mộc Tâm cảm nhận được một vật cứng rắn cọ vào đùi trong khiến cô rùng mình một cái.

Gương mặt nhỏ nhắn lúc này đã giăng đầy những rặn mây hồng, Lâm Đình Phong tách môi ra khỏi người cô, đôi đồng từ đen láy vừa nhìn lên liền co rút lại như thấy một cảnh tượng rúng động lòng người.
Mái tóc đen dài hơi rối xõa ra sau lưng, chiếc sơ mi cổ vest màu hồng nude bị anh kéo lệch làm lộ ra bờ vai gầy mướt mát.

Ánh mắt mơ màng ngân ngấn hơi nước, hai má đỏ hồng, đôi môi mọng hơi sưng lên do vừa bị anh hôn.

Dáng vẻ này của cô rơi vào mắt anh chẳng khác gì một liều thuốc kích d*c cực mạnh.
Lửa nóng trong cơ thể như từng chút đốt cháy lý trí của Lâm Đình Phong, hơi thở bắt đầu trở nên nặng nề hơn, con cự long dũng mãnh dưới thân cũng bắt đầu muốn thoát khỏi xiềng xích mà lao ra.
Anh hít sâu một hơi kiềm chế xúc cảm mãnh liệt lúc này, đưa hai tay ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn, anh tựa cằm lên bờ vai trần của cô, hít lấy mùi hương quýt nhè nhè mà cô yêu thích, bàn tay khẽ vuốt ve tấm lưng mềm mại, nhỏ giọng nỉ non: "Cho anh ôm một lát, đừng nhúc nhích."
Mộc Tâm vừa lấy lại tinh thần sau khoảnh khắc ý loạn tình mê, cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng và mạnh mẽ của cự vật đang đâm vào giữa hai đùi mình, cô cứng đờ người không dám cử động mà để mặc cho anh ôm mình.
Cô tựa cằm lên vai anh, luồng tay ra sau ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh, bàn tay vừa chạm lên lưng anh thì đã cảm nhận được một mảng mồ hôi ướt đẫm.


Mộc Tâm thoáng chốc hơi mềm lòng, sống gần 30 năm, sao cô không biết là anh đang muốn gì chứ! Chỉ là quá để ý đến cảm nhận của cô nên anh thà để bản thân khó chịu chứ không muốn làm cô tổn thương.
Mộc Tâm mấy máy môi, nói nhỏ: "Đình Phong, Thật ra anh không cần..."
"Anh không sao!", hiểu được ý cô muốn nói, anh ngắt ngang lời cô, "Anh không muốn lần đầu với em lại trong hoàn cảnh này."
Đợi cảm xúc bình ổn trở lại, anh dựa lưng ra ghế, đưa tay dịu dàng vuốt mái tóc của cô, đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ: "Em xứng đáng với những điều tốt đẹp!"
Mộc Tâm cong môi cười, nhìn anh tỉ mỉ chỉnh lại cổ áo cho mình, xong rồi cô di chuyển qua ghế phụ ngồi xuống, ngoan ngoãn cài dây an toàn, nghiêng đầu nhìn anh chuyên tâm láy xe.

Hai người chạy xe quanh thành phố hóng gió một lát rồi mới quay về.
...
Sau khi về nhà thì trời cũng đã chập tối, hai người về phòng của mình tắm rửa thay quần áo.
Lâm Đình Phong tắm xong đi ra, đoán rằng con hồ ly nhỏ của mình còn một lúc nữa mới tắm xong.

Anh liền đi xuống bếp, thấy anh đầu bếp đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn thì anh đi lại, nói: "Để tôi làm được rồi, anh tan ca sớm đi!"
Anh đầu bếp nghe vậy, đặt nguyên liệu xuống, cười tươi nói: "Vậy được rồi, tôi tan ca đây, cảm ơn cậu Alain."
Lâm Đình Phong bắt đầu đeo tạp dề lên, chuẩn bị nấu ăn cho cô gái nhỏ.

Anh cho thịt gà và nguyên liệu vào nồi áp suất chỉnh chế độ ninh hầm, sau đó quay qua thái rau.


Lúc bàn tay mềm dẻo đang thái từng lát cải trắng đều tâm tấp thì một đôi tay mềm mại luồng qua eo ôm lấy anh từ phía sau làm anh hơi ngừng lại.
Khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc của Mộc Tâm, anh cong môi cười, tiếp tục động tác trên tay, dịu dàng nói: "Em ra bàn ngồi đợi đi, đứng ở đây sẽ bám mùi khói dầu."
Mộc Tâm nhón chân, gác cằm lên vai anh cọ cọ rồi nhỏ giọng nói: "Em đứng xem anh nấu, sẽ không bám khói dầu đâu, nha~"
Anh làm sao nở từ chối cô chứ: "Được, vậy em lại bàn bếp ngồi đi."
"Ồ", cô buông eo anh ra, lếch đôi dép bông đi lại bàn bếp ngồi xuống, rót một ly nước ấm, vừa uống vừa xem anh nấu ăn.
Hình ảnh hai người ngọt ngào trong phòng bếp, "Tách! Tách!", đã bị quản gia Franko nào đó chụp lại, ông ấy hí hửng, ấn ấn điện thoại soạn tin nhắn: "Martin ơi Martin, xem Alain và cháu dâu của ông ân ân ái ái này! Tiếc là ông không thể thấy tận mắt nha! Hahaha thấy cũng tội mà thôi cũng kệ!"
Ở nước Anh xa xôi, Martin đang họp với các thành viên chi nhánh, điện thoại nháy lên một tin nhắn, ông hờ hững đưa tay lướt một cái mở ra, khi thấy được nội dung tin nhắn, ông đưa tay lên bảo tạm dừng cuộc họp rồi cầm điện thoại đi ra ngoài ban công, vừa đóng cánh cửa lại, ông lập tức soạn tin nhắn trả lời lại Franko:
"Tên Franko chết tiệt! Đừng tưởng làm bạn thân của tôi 30 năm rồi thì tôi không dám làm gì anh nha! Đồ tình bạn plastic! Sao thằng bé Alain đến được ba ngày rồi ông mới nhắn tin nói cho tôi hả? Giữ bọn nó ở lại vài ngày, tôi lập tức bay về!"
Không đợi Franko trả lời, Martin liền dùng số quốc tế gọi cho Lâm Đình Phong.
Trong phòng bếp, Mộc Tâm đang chống hai tay lên cằm, chớp chớp mắt nhìn Lâm Đình Phong, thầm cảm thán, ôi! Cùng là con người mà sao tiểu gia hỏa có thể đẹp bất chấp như vậy chứ! Chắc chắn là buff của bà tác giả rồi!
Lâm Đình Phong cảm nhận được ánh mắt của cô dáng chặt lên người mình từ nảy đến giờ, cười khẽ: "Có phải thấy anh rất đẹp trai? Cảm thấy thất vọng vì lúc nảy trên xe không "ăn" anh được?"
Mộc Tâm bĩu môi: "Xía, em thấy anh thất vọng thì đúng hơn!", sao tới giờ mình mới biết tên tiểu gia hỏa này còn có bệnh tự luyến vậy? Bây giờ mình trả hàng còn kịp không?
"Reeng! Reeng!", tiếng chuông điện thoại vang lên, Lâm Đình Phong nhìn đôi tay đang dính đầy bột của mình, nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ: "Mộc Mộc, lấy điện thoại ra giúp anh."
Mộc Tâm nghe vậy thì tụt xuống ghế đi lại, cô đưa tay vào túi quần âu, rút chiếc điện thoại ra, cầm điện thoại lên cho anh xem số hiển thị.


Lâm Đình Phong thấy dòng số quốc tế định vị là ở nước Anh thì cong môi cười: "Em bắt máy đi."
Mộc Tâm ấn nhận cuộc gọi, xong thì áp điện thoại lên tai anh, vừa kết nối, đầu dây bên kia vang lên giọng nói vui vẻ của Martin: "Alain, cái thằng này! Có bạn gái rồi sao không nói với chú? Biết vậy chú thà bỏ luôn dự án bên đây ở lại Pháp cho rồi!"
"Không gấp."
"Sao mà không gấp cho được, gần 30 tuổi mới có bạn gái, làm chú lo đến phát rầu rồi đây này!"
"Dạ."
"Thằng gì mà chán ngắt! Nói chuyện với con thà chú nói chuyện với cái đầu gối còn hơn.

Đưa máy cho cháu dâu chú đi, chú muốn nghe giọng cháu dâu."
Lâm Đình Phong ngước măt nhìn Mộc Tâm, nhàn nhạt nói: "Cô ấy không biết tiếng Pháp."
"Không biết tiếng Pháp thì nói tiếng Anh."
"Không biết tiếng Anh."
"Con nói xạo à? Ít nhiều gì cũng phải nói được vài từ chứ! Đưa máy đi, bớt nói nhiều!"
Lâm đình Phong không tình nguyện mà nói với cô: "Mộc Mộc, em nghe máy chào hỏi vài câu với chú Martin đi."
Mộc Tâm hơi lúng túng một chút, nhưng rồi cũng đưa máy lên nghe, cô dùng tiếng Pháp chào hỏi: "Chào chú Martin!"
Đầu dây bên kia vang lên giọng tiếng Pháp trầm trầm: "Cô là ai vậy? Sao nghe máy của Alain, đưa máy cho cháu dâu của tôi đi!"
Mộc Tâm nghi hoặc, híp mắt nhìn Lâm Đình Phong: "Anh có người phụ nữ khác?"
Lâm Đình Phong nghe cô nói thì giật bắn mình, vô tội nói: "Ngoài em ra thì anh còn người phụ nữ nào khác đâu?"
"Vậy sao chú Martin nói em đưa điện thoại cho cháu dâu của chú ấy?"
Lâm đình Phong bất lực, cảm giác lấy đá đập chân mình thì ra là như vầy, anh nói vọng vào điện thoại: "Chú Martin, người nghe máy là cháu dâu chú đấy!"
Lúc này bên tai Mộc Tâm vang lên giọng nói của Martin: "Ồ! Là cháu dâu à? Cháu biết nói tiếng Pháp sao? Vậy mà thằng nhóc Alain nói cháu không biết tiếng Pháp, làm chú cứ tưởng cô gái nào lấy điện thoại của nó chứ!"

Mộc Tâm liếc anh một cái rồi cười nói: "Vâng ạ, chắc anh ấy quên đấy ạ!"
Martin cười ha hả nói: "Cái thẳng ất ơ đó thì nhớ được cái gì.

Chú sẽ bắt nó chăm sóc tốt cho con, nếu nó ăn hiếp con hay làm con giận thì cứ nói với chú, chú sẽ xử lý nó thẳng tay."
"Dạ! cảm ơn chú, anh ấy đối với con tốt lắm ạ!"
"Vậy thì tốt! Con với nó ở lại thêm vài hôm, đợi chú về, chú dắt hai đứa đi chơi!"
"Dạ...!cái này còn phải xem lịch trình làm việc của anh ấy ạ!"
"À! Vậy con đưa máy cho nó nghe giúp chú!"
"Dạ.", cô đem điện thoại áp lên tai anh.
"Dạ, con nghe nè chú Martin."
Martin bên kia lập tức đổi giọng: "Sắp xếp lịch trình ở lại chơi vài bữa đi."
Lâm Đình Phong vừa nắn từng viên há cảo vừa nói: "Không được đâu! Sáng mai tụi con sẽ bay về nước."
Martin bên kia muốn lấy tay đập lên đầu đứa cháu này một cái, nói: "Thằng cháu bất hiếu, ở lại vài bữa cũng không được!"
Lâm Đình Phong cười nói: "Còn ba tháng nữa là tết rồi, lúc đó con sẽ dẫn cô ấy sang thăm chú!"
Martin nghĩ nghĩ một chút rồi nói: "Vậy cũng được, nhớ đó nha, gửi lời tạm biệt của chú cho cháu dâu, chú phải họp rồi! Cúp máy đây!"
Sau khi cúp máy, Mộc Tâm cầm điện thoại lại bàn ngồi đợi anh.

Rất nhanh Lâm Đình Phong đã nấu xong, hai người tự dọn món ăn ra bàn rồi cùng ngồi ăn với nhau..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận