Đến gần chiều hôm sau nàng mới tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã bắt gặp phải gương mặt âm u của Naraku đang cúi xuống nhìn chằm chằm vào nàng. Không nhìn thấy thì thôi, giờ nhìn thấy hắn là nàng lại nhớ đến chuyện kia nên tâm trạng trở nên tệ hơn hẳn.
Yuri vừa dụi mắt vừa uể oải ngồi dậy, định đứng lên rời đi thì bị hắn kéo giật lại, nàng vì quá bất ngờ nên không kịp giữ thăng bằng, trực tiếp ngã luôn vào lòng hắn.
“ Ngươi làm cái gì vậy? Buông ra!” Nàng chán ghét đẩy hắn ra, mắt trợn trừng lên. Sẽ không phải là muốn ‘thanh toán’ nàng luôn bây giờ chứ? Nếu vậy, sao lúc nãy nàng ngủ còn không giết luôn đi, hay là hắn có sở thích giết người khi đối phương đang mở mắt nhìn? Hừ, đúng là một tên biến thái!
“ im miệng” Naraku túm hai tay đang làm loạn của nàng lại, hồng mâu lóe lên tia nguy hiểm âm ngoan “ Vì sao muốn né tránh ta?” Hắn có thể nhìn thấy, trong mắt của nàng bây giờ có một sự bài xích xen lẫn chán ghét không hề che dấu!
“ Ai… ai né tránh ngươi chứ!” Nàng chột dạ vội vã quay đi chỗ khác, không muốn đối diện với ánh mắt ấy của hắn. Nó khiến nàng cảm thấy bối rối, còn có chút … mê hoặc khiến người ta muốn nhìn mãi không thôi.
“ Ngươi đang nghĩ cái gì?” Naraku càng cúi thấp hơn, ánh mắt hắn như muốn nhìn thấu tất cả tâm tư của nàng. Nữ nhân này từ hôm qua đến hôm nay rất kì lạ. Hôm qua là nằm dưới gốc cây ngủ, khóe mắt còn vương vài giọt nước mắt. Hôm nay vừa tỉnh dậy đã muốn tránh xa hắn… Ánh mắt chán ghét giống hệt như cách Kikyo hay bất kỳ ai trong thế giới này nhìn hắn, khiến hắn phi thường chướng mắt!
Đang lúc lúng túng không biết phải làm thế nào thì bên ngoài phòng Kagura vang lên giọng nói lạnh lùng giải vây :
“Takahashi Yuri, ngươi dậy chưa? Bữa tối xong rồi”
“ Hừ, Takahashi Yuri, chuyện này chưa xong đâu!” Dứt lời, Naraku liền hóa thành một cơn gió cuốn đi mất hút.
Hắn vừa đi thì Kagura đẩy cửa bước vào, trên tay mang theo một khay bánh ngọt nhìn rất ngon miệng. Yuri đã ngủ cả một ngày nên đương nhiên là cũng thấy đói, vì thế không thèm để ý đến hình tượng mà nhào về phía Kagura.
Kagura chán nản đưa đĩa bánh cho nàng, sau đó ngồi xuống bên cạnh nhíu mày tra hỏi :
“ Thật là, hôm qua đã bảo đợi ta trở về, rốt cuộc ngươi lại ngủ quên! Đúng là thất vọng hết sức!”
“ Thực xin lỗi…” Yuri bĩu môi, làm ra bộ dáng ủy khuất lủi thủi gặm bánh.
Kagura thở dài một tiếng rồi lấy tay xoa đầu an ủi, đúng là bộ mặt này có sức sát thương quá cao mà :
“ Được rồi, ngươi ăn nhanh đi rồi theo ta. Bây giờ Naraku còn đang bận âm mưu chuyện gì đó, sẽ không có thời gian để tâm đến ngươi nên đây chính là cơ hội tốt nhất. Ta sẽ đưa ngươi tới chỗ của Sesshoumaru”
“ Sesshoumaru? Vì sao không phải là inuyasha?” Yuri ngẩng đầu lên, nheo mắt nghi hoặc nhìn Kagura. Có khi nào Kagura thích Sesshoumaru nên viện cớ đưa nàng tới để ngắm người ta không nhỉ?
“ Còn hỏi sao! inuyasha hiện tại tuy rất mạnh, nhưng hắn còn đang lo bảo vệ Kagome, hơi đâu mà để tâm đến ngươi, nha đầu ngốc!” Kagura rút quạt từ trong tay áo ra gõ khẽ lên đầu nàng vài cái.
“ Xì, Sesshoumaru thì có Rin mà…” Yuri căm phẫn nhìn Kagura, tay lại không dám xoa lên đầu, bởi tay vẫn còn dính mỡ! Aizzz…
…
Ăn uống xong xuôi, Kagura lập tức đưa nàng trốn ra khỏi thành, dùng hết tốc lực bay đi tìm Sesshoumaru. Đi được giữa đường thì Kagura đột nhiên ngừng lại, thả nàng xuống bên cạnh một bờ suối trong vắt nói :
“ Cả ngày hôm nay ngươi chưa tắm, ta thấy tiện đây có một cái hồ nước, hay là ngươi xuống tắm một lúc đi, ta đi tìm chút trái cây cho ngươi ăn dọc đường. Yên tâm, nãy giờ chúng ta đi xa lắm rồi, dù Naraku có phát hiện cũng phải mất rất nhiều thời gian đến đây”
Nàng cảm thấy Kagura nói cũng rất có lý nên gật đầu đáp ứng. Đợi Kagura đi xa rồi mới dám cởi bỏ bộ kimono trên người xuống, rón rén chạm chân vào hồ để thân thể quen dần với nhiệt độ của nước. Đến khi đã hoàn toàn quen, nàng chậm rãi thả người xuống nước. Lúc đầu thì cảm thấy rất dễ chịu, rất khoan khoái, nhưng không hiểu sao nàng lại có cảm giác như cái dòng suối này có chút là lạ, còn tỏa ra một loại hương thơm nhè nhẹ rất kỳ quái, càng ngửi càng thấy buồn ngủ…
Không ổn rồi… Kagura… ngươi ở đâu…!
“ Ka… Kagura…” Hàng lông mi dần cụp xuống, nhưng trước khi rơi vào vô thức, nàng có thể lờ mờ nhìn thấy một làn khói đỏ lờ mờ xuất hiện.
Đỡ lấy thân thể mỏng manh nhẵn nhụi sắp chìm nghỉm xuống nước của Yuri, nam tử có mái tóc màu bạc dịu dàng ôm nàng vào lòng, ánh mắt tràn ngập ôn nhu cùng si mê nhìn nữ nhân đang say ngủ trong ngực.
Bàn tay thon dài đẹp đẽ của hắn nhẹ nhàng mơn trớn trên khuôn mặt nàng, cuối cùng không thể kiềm chế được nữa, nhanh chóng cúi xuống hôn lên cánh môi đỏ hồng ướt át ấy.
Hắn vẫn luôn ở bên cạnh nàng, nhìn nàng, nói chuyện cùng nàng, nhưng nàng không hề biết… cũng không có cơ hội đụng chạm vào nàng, điều này luôn khiến hắn cảm thấy bức bối. Hơn nữa còn phải nhìn nàng ở bên cạnh nam nhân khác làm hắn thật sự không chịu nổi, cuối cùng đành bày kế nhanh hơn dự định chỉ để tách nàng ra khỏi Naraku…
Takahashi Yuri, ta đã từng cảnh báo nàng, nhưng nàng vẫn lựa chọn Naraku. Là nàng tự chọn lấy con đường này, vì thế cho dù về sau có như thế nào, nàng cũng không có quyền oán hận ta!
Chinen Kiyoshi cởi áo ngoài của mình ra đem khoác lên người nàng, dùng dây buộc tóc làm đai lưng, sau đó ôm nàng đi lên bờ. Hắn búng tay một cái, lập tức có một luồng khí ấm áp bao quanh lấy nàng, một lát sau thân thể nàng hoàn toàn khô ráo.
Kagura từ sau bụi cây đi tới, vừa dùng quạt che đi nửa khuôn mặt vừa khó chịu lên tiếng :
“ Đến đây là được rồi, ngươi mau đi đi, ta sẽ mặc lại y phục cho Yuri” Là nàng đã bán đứng Yuri, nhưng cho dù là vậy, nàng vẫn không muốn tên Hồ yêu này đụng chạm quá nhiều. Ít nhất, đây là điều mà nàng có thể làm được lúc này.
Nàng phản bội Naraku, bởi vì nàng biết, hắn có ý định giết nàng. Cuộc đối thoại đêm ấy giữa hắn và Kanna qua lời kể của Yuri khiến nàng biết được điều ấy.
Yuri ngốc nghếch không hiểu chuyện, cho rằng người mà hắn muốn giết chính là mình, càng khẳng định điều đó khi nghe Kanna nói là ‘dù sao nàng ta cũng muốn tìm thuốc giải cho ngươi’ , nhưng thật ra Yuri đã không biết rằng, sau khi trở về, Naraku có gặp riêng Kagura, hỏi vì sao nàng lại muốn tìm Sesshoumaru, nhờ hắn đi cứu Yuri. Nàng nói bởi vì muốn tìm thuốc giải cho hắn, không muốn tiếp tục nhìn Yuri phải cực khổ thêm.
Đó chính là lời nói thật tâm của nàng, nàng là thật lòng yêu quý Yuri, yêu quý đến mức không nỡ tin tưởng vào Yuri, hi vọng nàng sẽ giúp nàng lấy lại trái tim. Dù sao cũng tốt hơn là lợi dụng cơ hội này giết Naraku. Naraku dù trúng độc nhưng vẫn rất mạnh, nàng căn bản không phải là đối thủ.
Ngoài ra, có lẽ bởi vì lúc ấy, nàng đã đi tìm Sesshoumaru trước chứ không phải hắn nên mới khiến hắn nghi ngờ nàng muốn phản bội hắn, đi theo Sesshoumaru.
Vì thế nên hắn mới muốn giết nàng để trừ họa. Không ngờ thế nào Yuri lại nghe được rồi dẫn đến hiểu lầm…
Hắn đã muốn giết nàng, vậy cần gì nàng phải thay hắn biện minh với Yuri? Nực cười!
Vì thế nàng đã phản bội hắn, lựa chọn tìm Hồ yêu kia làm một cái giao dịch. Nàng hứa sẽ giúp hắn cướp Yuri về, ngược lại, hắn sẽ giúp nàng giết Naraku, lấy lại trái tim cho nàng…
Naraku, là ngươi muốn giết ta, ép buộc ta phải làm phản!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...