Hi everybody!!!! Ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa!!! :P
Chương mới nào!!!!
----------------o0o------------------
"Ari, chúng ta đi đâu vậy? Em đừng làm ta tò mò nữa mà"
"Thiên cơ bất khả lộ. Nữ hoàng cứ bình tĩnh. Chúng ta sắp tới nơi rồi"
Asisư đen mặt. Hai cô nhóc này, từ bao giờ mà đến lời của nàng họ cũng không nghe vậy trời?
Biết có hỏi cũng không được gì nên Asisư đành im lặng đi theo.
---------------o0o-------------------
Ari và Eri đưa Asisư đến một khu vườn cách tẩm cung của nàng khá xa. Thậm chí nàng còn không biết ở hoàng cung Thượng Ai Cập có một nơi đẹp như thế này. Đường dẫn vào vườn được rãi đầy đá cuội, những viên đá nhỏ nhỏ với hình dạng khác nhau khá đẹp mắt. Hai bên đường là những bụi hoa nhỏ xíu màu sắc rực rỡ. Những tán cây với khoảng cách vừa đủ phủ bóng mát cả khu vườn. Từng đàn bướm đủ màu sắc bay dập dờn, trên cây thì chim hót líu lo, thỉnh thoảng có chú còn bay tới đậu trên vai Asisư, không hề sợ người. Càng đi vào, cảnh sắc lại càng đẹp hơn, mùi hương nhè nhẹ của hoa cỏ khiến tâm hồn người ta như hòa nhập với thiên nhiên.
Asisư mãi ngắm cảnh mà không biết Ari và Eri đã rời đi từ lúc nào. Mãi tới khi nàng bước tới một con suối nhỏ, đang định bảo hai người kia dừng lại ngắm cảnh một chút thì mới phát hiện ra mình đang "đường ta ta đi". Nàng thầm chán nản, cái tật đi không bao giờ để ý xung quanh chắc cả đời không bỏ được. Theo thói quen nàng đưa tay lên vỗ đầu thì bị một cánh tay khác giữ lại. Nàng giật mình, vội điều khiển nước tấn công người đó
"Asisư, nàng định ám sát phu quân tương lai à?"
Asisư đang định ném tên đó xuống suối thì giật mình. Giọng nói này....
"Izumin?"
"Chứ nàng nghĩ là ai?" Izumin ai oán lên tiếng. Hắn vừa tới nơi thì thấy nàng đang tự đánh mình nên mới ngăn cản thôi mà. Ai dè vừa mới đụng đến đã bị nàng cho ướt như chuột lột thế này
"Ta nghĩ là cái tên điên nào đó muốn ăn đòn ấy mà" Asisư tỉnh bơ
"Nàng thật là.... Giờ ta ướt hết rồi, nàng tính sao đây?" Izumin bó tay
"Ngươi ướt chứ có phải ta đâu. Chả liên quan" Asisư dội thêm cho Izumin một gáo nước lạnh
"Ta là phu quân tương lai của nàng đấy. Nàng nỡ để ta bị ướt thế này sao? Lỡ ta bị ốm thì nàng phải chăm sóc ta đấy" Hình tượng của ai đó bị phá vỡ hoàn toàn
Asisư đen mặt. Tình huống gì đây? Cái tên Izumin này hôm nay ăn nhầm cái gì vậy trời?
"Phu quân cái gì chứ? Ta đồng ý với ngươi hồi nào? Ngươi mới té giếng hả?"
"Asisư, nàng nỡ đối xử với ta thế sao? Ta là phu quân của nàng mà. Nàng nhất định sẽ trở thành vương phi của ta mà. Nàng hứa rồi mà" Hai mắt long lanh, ai đó có xu hướng thành cún.
"Stop. Ta giúp ngươi làm khô đồ là được chứ gì. Làm ơn dừng ngay cái điệp khúc đó lại đi, ta nổi hết da gà rồi đây"
Hay thật! Hoàng tử lạnh lùng. Con người vô cảm. Có điểm nào giống kia chứ? Trước mặt nàng chính là một tên lưu manh chính hiệu. Tự nhiên nàng cảm thấy mình giống như đang bị người khác dắt mũi vậy!
Vậy là Asisư dùng nước khiến ai đó ướt như chuột lột để giờ đây phải mất công dùng Thủy thu hút hết nước đem tưới cho cây. Xem ra sau này nàng phải xem xét kĩ trước khi tấn công người khác mới được.
"Phù! Cuối cùng cũng xong!" Asisư không thèm giữ hình tượng, ngồi phịch luôn xuống tảng đá bên cạnh. Dù sao thì trước mặt người này này nàng có giữ hình tượng đến đâu thì cũng bị hắn làm cho nổi điên lên mà mất hết sạch.
Nàng dùng Thuỷ thu chưa quen nên giờ mệt muốn đuối luôn. Đúng là tấn công người khác thì dễ chứ thu hồi lại phép tấn công đó thì khó vô cùng!
"Nàng uống đi!" Izumin đưa cho Asisư một cốc nước. Chẳng biết hắn đi lấy từ bao giờ nữa
Asisư cũng chẳng khách khí, nhận lấy uống luôn. Nàng đang khát muốn chết đây! Sáng đến giờ đã được uống miếng nước nào đâu.
"Nàng không sợ có độc sao?"
"Độc? Ngươi dám hạ độc ta sao?" Asisư không trả lời mà hỏi ngược lại.
"Đương nhiên là không. Giết nàng thì ai làm vương phi của ta đây?" Izumin cười cười "Đi, ta đưa nàng đến một nơi"
Hai người tới một căn lầu khá cao. Từ nơi này có thể nhìn thấy toàn cảnh khu vườn, xa xa chính là dòng sông Nile, người mẹ hiền của Ai Cập
"Izumin, sao ngươi biết rõ nơi này quá vậy?"
"Hôm qua ta đi lòng vòng, vô tình lạc vào đây. Hôm nay ta tới chỗ nàng mục đích cũng là mời nàng đi chơi mà"
"Sao ngươi biết ta sẽ đi?"
"Ta không chắc. Thế nên mới nhờ đến sự giúp đỡ của Ari và Eri"
Ari? Eri? Được lắm. Chưa gì mà hai em đã theo phe hắn chống lại ta rồi.
"Nàng đừng giận họ. Là ta yêu cầu họ làm thế"
"Izumin, vì sao ngươi yêu ta? Vì nhan sắc? Hay vì địa vị của ta ở Ai Cập?" Asisư chợt hỏi
"Vì ta yêu nàng. Chỉ thế thôi"
"Cả đời chỉ một mình ta?"
"Phải. Một mình nàng"
"Nếu ta không còn là Asisư thì ngươi còn yêu ta không?"
"Dù nàng là ai thì nàng vẫn là người duy nhất ta yêu, trọn đời trọn kiếp"
"Vậy ta sẽ tin tưởng một lần. Tin vào lời hứa của ngươi, tin vào trái tim mình và cũng tin vào vận mệnh. Izumin, ta yêu chàng" Asisư cười khẽ. Nàng sẽ không do dự nữa, nàng muốn có một người để yêu, để dựa vào. Nàng cũng không thể mãi trốn tránh trái tim của mình.
"Asisư, nàng đồng ý? Nàng yêu ta?"
"Chàng không muốn?" Asisư khẽ nghiêng đầu
"Asisư, ta yêu nàng" Izumin không trả lời mà vươn tay ôm Asisư, khẽ nói
-------------------o0o----------------------
Cũng trong khu vườn này, nhưng là một nơi khác, một kế hoạch tàn độc đang từng bước được tiến hành.
"Các ngươi chỉ cần nhắm vào cô ta. Còn người kia không được phép đụng đến" Một giọng nói chanh chua nhưng cũng đầy độc ác vang lên
"Công chúa cứ yên tâm" Một giọng khác vang lên
Người được gọi là công chúa đi khỏi thì giọng nói đó lại vang lên một lần nữa
"Cô nghĩ cô là ai chứ? Muốn ra lệnh cho ta sao? Các ngươi nghe kĩ đây, cả hai người đó, không kẻ nào được phép sống sót. Mọi việc sau đó các ngươi tự biết phải làm gì rồi đó"
Một đám người áo đen cúi đầu nhận lệnh rồi nhanh chóng khuất bóng sau những bụi cây. Rời đi không một tiếng động.
---------------------o0o-----------------------
"Izumin, chàng nghe kĩ đây. Từ bây giờ chàng là người của ta, trong lòng chỉ được phép có hình bóng của ta, chỉ được phép nghĩ đến ta, yêu một mình ta, tin tưởng ta, càng không được phản bội ta. Nếu không thì đừng trách ta"
Izumin phì cười. Không ngờ Asisư của hắn lại bá đạo đến vậy, nhưng hắn thích tính cách này của nàng
"Ta hứa với nàng"
"Asisư, nàng đừng rời xa ta, phải luôn ở bên cạnh ta. Có được không?"
Hắn sinh ra trong gia đình đế vương. Quốc vương Hitaito lại chỉ có mình hắn là con trai nên từ nhỏ hắn đã phải tự lập. Hắn không được ở bên cạnh phụ vương và mẫu hậu, quanh năm suốt tháng đồng hành với hắn là những bài học trị quốc, những giờ luyện tập võ công, những cuộc ám sát, bắt cóc. Hắn nhớ có lần bọn bắt cóc đã bắt hắn cùng Nazu, con trai của sư phụ hắn.Vì cứu hắn khỏi một mũi tên của bọn chúng nên Nazu đã chết. Lúc đó hắn thật sự rất đau lòng, Nazu là người bạn duy nhất của hắn, người ở bên cạnh hắn không phải vì thân phận hoàng tử mà vì một tình bạn đúng nghĩa. Sau khi Nazu mất hắn trở nên lạnh lùng với tất cả mọi người, hắn không muốn người hắn yêu quý sẽ biến mất ngay trước mặt. Hắn sợ, rất sợ cái cảm giác đó. Cái cảm giác khi Nazu nói những lời cuối cùng với hắn "Hoàng tử... người....phải sống tốt.... thần chỉ có thể... đi theo người... đến đây thôi... Hoàng tử.... nếu người... coi thần là bạn....thì đừng để... thần hi sinh... oan uổng.... Người phải trở thành.... vương của.... Hitaito". Thời gian sau đó hắn điên cuồng luyện tập, hắn muốn mạnh hơn, muốn có đủ năng lực để bảo vệ những người bên cạnh hắn. Ban đầu hắn nghĩ Carol mới là ánh sáng của đời hắn. Nhưng xem ra không phải vậy. Asisư mới là người hắn muốn bảo vệ cả đời. Hắn biết sẽ đem lại rắc rối cho nàng nhưng vẫn không chống lại ham muốn muốn giữ nàng bên cạnh. Giờ đây nàng nói yêu hắn, đã vậy hắn sẽ dốc toàn lực bảo vệ nàng, trân trọng nàng. Hắn tuyệt đối không thể đánh mất nàng.
"Ta... Ai đó?" Asisư đang định trả lời thì chợt quát lên
Izumin cũng giật mình. Xung quanh hai người đã bị vây kín bởi vô số cao thủ. Có thể lại gần đến vậy mà cả hai không phát hiện ra thì chắc chắn không phải người thường. Izumin và Asisư trao đổi ánh mắt, xem ra hôm nay không thích hợp để ngắm cảnh rồi.
Cả hai cùng xông lên. Asisư đưa tay lên miệng huýt sáo báo cho Kyo, bọn họ chỉ cần cố gắng đến khi anh Ken cùng mọi người đến là được. Đáng lẽ với khả năng của nàng thì hạ bọn họ chỉ trong chớp mắt. Nhưng xem ra kẻ đứng sau đã chuẩn bị rất kĩ, chắc chắn chúng có một pháp sư ở đây. Nhưng do năng lực của nàng mạnh nên tên đó chỉ phong ấn được năng lực trị thương và một phần năng lực chiến đấu. Nhưng đó cũng là cả một vấn đề. Bởi vì mấy tên này toàn là tử sĩ, lại sử dụng độc, nguy hiểm vô cùng. Izumin vì đi với nàng nên cũng không mang theo kiếm, cũng may ban nãy hạ được mấy tên hắn đã nhanh chóng đoạt được một thanh kiếm. Nàng không quen dùng kiếm nên chỉ có thể dùng toàn bộ năng lực còn lại điều khiển thủy thuật tạo màng chắn cho cả hai và hạ những tên dám tiến lại gần.
Ken sau khi nhận được tin báo thì vội dẫn người đến. Lúc này Asisư và Izumin cũng đã sắp cạn sức rồi, cả hai chỉ có thể vừa đỡ vừa lùi. Nhóm người Ken vội xông vào tiếp ứng, tình thế dần đổi ngược lại. Đám tử sĩ này đông kinh khủng, cũng may Ken dẫn theo khá nhiều cao thủ nên cũng đỡ. Bởi vì toàn thân đám người áo đen này đều mang độc không thể chạm vào, thuốc giải nàng lại không mang theo,khả năng trị thương giải độc cũng bị phong ấn nên nàng không thể ra lệnh bắt sống bọn chúng.
Sau khi hạ xong tên cuối cùng, Izumin quay lại gọi Asisư thì thấy một mũi tên từ sau lưng nàng bay tới. Giống như năm đó, mũi tên đã cướp đi mạng sống của Nazu. Asisư, không thể nào! Hắn phải bảo vệ nàng. Chỉ kịp nghĩ đến đấy Izumin vội lao tới đẩy Asisư. Mũi tên đó cắm thẳng vào lưng hắn.
Asisư vừa nở nụ cười với Izumin thì bị một lực mạnh đẩy ra. Nàng giật mình nhìn lại thì chỉ thấy Izumin ngã xuống, trên lưng là một mũi tên.
"IZUMIN"
Nàng vội xông lại đỡ Izumin. Nhìn qua vết thương trên lưng, Asisư tái mặt, là Vạn Hoa Độc. Loại độc này nàng đã thử điều chế thuốc giải rất nhiều lần nhưng chưa lần nào thành công.
"Izumin, chàng nuốt viên thuốc này xuống" Vội vàng nhét vào miệng Izumin một viên Bảo Hồn đan, tuy không giải được độc nhưng ít nhất cũng cầm cự được ít nhiều.
"Izumin, chàng không được có chuyện gì" Asisư nghẹn giọng
"Nàng... đừng khóc...ta không sao. Nàng không... bị thương..... thật tốt. Asisư... ta muốn...ngủ" Izumin khó khăn lên tiếng. Loại độc này tác dụng thật nhanh, hắn cảm giác như có hàng vạn con kiến đang bò trong người, khó chịu vô cùng.
"Không được, Izumin, chàng không được ngủ. Mở mắt ra nhìn ta này, Izumin. Người đâu, quay về cung ngay lập tức" Asisư vội ra lệnh. Sau khi Ken đỡ Izumin lên một con ngựa nàng cũng nhảy lên, giục ngựa thẳng hướng hoàng cung.
------------------------o0o---------------------------
"Mau lên, đỡ hoàng tử Izumin vào" Về đến tẩm cung nữ hoàng, Ken vội ra lệnh.
Đỡ Izumin lên giường, Asisư vội ngồi ngay bên cạnh, nắm chặt tay Izumin, cố gắng phá bỏ phong ấn để truyền Thủy lực vào thanh lọc cơ thể cho hắn.
"Izumin... chàng sẽ không có chuyện gì đâu... Chàng đã hứa sẽ yêu ta.... ở bên ta cả đời mà....Chẳng phải chàng không muốn.... ta rời xa chàng sao? Ta hứa.... sẽ ở bên cạnh chàng.... chàng mau mở mắt ra....nhìn ta đi.... Izumin.... chàng muốn ta trở thành.... vương phi của chàng.... đúng không? Ta đồng ý.... Chàng mau tỉnh dậy.... nghe ta nói đi....Chàng hứa... sẽ đem lại... hạnh phúc cho ta mà.... Izumin.... Chàng mở mắt ra đi.... chàng cho ta.... một động lực...đi mà..." Từng tiếng nấc nghẹn. Asisư không khóc, nhưng giọng nàng như lạc đi. Nàng sợ, rất sợ sẽ mất đi người này.
"Asisư.... đừng khóc... nàng không.... sao là... ta mãn nguyện... rồi.... ta... xin lỗi... có lẽ ta...không .... thực hiện....được lời hứa... ở bên cạnh...nàng rồi... Asisư... ta... buồn ngủ... quá..." Izumin mở mắt ra, khó khăn nói rồi lại nhắm mắt lại, bàn tay mà Asisư đang nắm cũng buông thỏng xuống.
"KHÔNG! IZUMIN!"
Một tình yêu mới chớm nở, một hạnh phúc mới bắt đầu, bao ước mơ còn chưa thực hiện được, tất cả đều dừng lại sao? Những lời hứa, những ước hẹn về một tương lai hạnh phúc, có lẽ đó mãi mãi chỉ là một giấc mơ, một ảo vọng!
P/S: Kết luôn được rồi ấy nhỉ? Mọi người nghĩ sao?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...