Xuyên Qua - Ta Là Quận Chúa Bắc Mạc


Mạc Thi Lâu cũng vậy từ nhỏ sống trong nhung lụa chưa từng phải chịu khổ , nhưng lại là một cô bé hiểu chuyện chưa từng than vãn một lời.
Nhiều lúc cô nghĩ vui rằng con đường họ đang đi tựa như đường tăng đi tây trúc thỉnh kinh xa xôi vạn dặm, nguy hiểm rập rình.
Sau khi chiếm được Đông Kinh Trịnh Tùng cũng không ngừng truy đuổi tàn dư nhà Mạc.
Đó là mùa xuân 1592 một mùa xuân mà Đông Kinh thay vì phủ lên mình muôn hoa tươi thắm, lại trở thành một mùa xuân máu nhộm đỏ trăm dăm tường thành Thăng Long.
Phía trước đã là Tây đô, đất của nhà Lê, xa xa thành nhà Hồ vẫn còn xừng sững đứng đó, thật ra cô đâu có biết những chuyện này, là cô bé nhỏ bên cạnh cô chỉ cho cô từng chút một, rõ ràng nhỏ tuổi hơn cô, rõ ràng cô là chị đáng ra phải là người bảo vệ, dẫn đường chỉ lối nhưng cô bé này lại làm thay phần việc của cô.
Mỗi lần hết đường đến ngã ba ngã bảy sẽ không ngần ngại mà chạy đi hỏi người này người kia, đến những nơi quan trọng sẽ nói cho cô biết vì cô bé sợ cô không nhớ gì sẽ nguy hiểm .
-Tỷ tỷ nhìn thấy tường thành kia không, sau bức tường đó chính là Tây đô, vua Lê ở bên trong đó, tường thành này được xây dựng dưới thời nhà Hồ.
-Chúng ta không cần vào thành, muội nghĩ ngơi đi ta sẽ đi kiếm ít thức ăn.
-Để muội đi cho, tỷ không rành đường lỡ lạc thì sao.
Nam Phương nghe vậy thì bậc cười, Mạc Thị Lâu đây là đang xem cô như một đứa trẻ hay sao, giết người cô cũng đã giết rồi, trên đời này còn có việc gì khiến cô có thể sợ hãi đây.
-Ta không rành muội rành sao, mình muội biết hỏi đường ta không biết à, ta là tỷ tỷ của muội không phải em gái muội, muội có thể bảo vệ ta, ta cũng có thể bảo vệ muội, bản lĩnh của muội còn chẳng bằng cái móng tay của ta, nghe lời ngồi đây nghĩ đi, ta đi lác rồi về.

-Tỷ cẩn thận nhé.
Cũng thật may ngày trước khi còn đi học, cô hay tham gia các khoá cắm trại học kĩ năng sinh tồn, ít nhất những ngày vừa qua nó cũng giúp hai chị em cô không ít.

Cô men theo đường núi nghe tiếng suối chảy tróc rách, cô lấy một ít nước vào bình để mang về.

Vốc nước lên mặt mát lạnh cả người cũng như có thêm chút sức sống, mấy ngày rồi cũng không được tắm rửa.
Sau khi xác định xung quanh không có ai ngoài cô Nam Phương cởi đồ bước xuống dòng xuống, cả người như được phủi đi bụi trần, tóc đen dài được cô dùng trâm vấn cao.

Cô thật sự muốn ngủ một lác nhưng vẫn còn phải đi tìm thức ăn, vừa mặc xong cái yếm còn chưa kịp buộc, tiếng bước chân rượt đuổi truyền đến làm cô hoảng hồn vội nấp vào trong bụi cây.
Cô cố gắn để mình không thở quá mạnh nhưng trái tim lại đập liên hồi, áo ngoài của cô vẫn còn trên tản đá.
-Bệ...
Lời còn chưa nói ra, tên lính đi cùng đã thấy hắn ra dấu liền im lặng.

Hắn lại gần tản đá nhặt chiếc áo lụa lên đưa mắt nhìn xung quanh, là đồ của nữ, hơn nữa còn chưa đi xa.
-Các người lui xuống, cách xa ra trăm bước.
-Nhưng...
-Không có lệnh của ta không cho phép lại gần.
-Dạ.
-Ra đi bọn họ đi cả rồi.
Hắn biết phía trong bụi rậm có người hơn nữa còn là một cô nương.
-Nhắm mắt lại, đưa áo ra sau cho ta, ngươi dám nhìn trộm ta sẽ khoét mắt ngươi.

- Ta không phải tiểu nhân.
Hắn cầm áo nhắm mắt nghe theo lời đưa áo ra phía sau, không có quay đầu lại.
Nam Phuonge nhận lấy áo từ tay hắn, nhanh chóng mặc vào gọn gàng chỉnh tề xong mới bước ra.
Hắn nhìn người trước mặt, tóc đen như mun buông xoã như dòng thác, da trắng như bông, môi đỏ như son, hắn chưa từng thấy cô gái nào lại đẹp động lòng đến thế.
-Ngươi nhìn cái gì, còn nhìn nữa ta chọc mù mắt ngươi.
Hắn vội cúi đầu thu lại tầm mắt, cô gái này cũng thật rất mạnh mẽ, nếu là cô nương khác chỉ sợ là đã bỏ chạy từ lâu, còn đứng đây chất vấn nam nhi sao.

Mà cũng đúng một cô gái yếu đuối sao có thể dám một mình đi vào nơi rừng thiên nước độc lại còn tắm.
-Thất lễ rồi ta đi săn vô tình ngang qua phiền cô nương rồi.
Nam Phương nhìn người trước mặt, quần áo trên người đều là loại vải thượng hạng nhất, lúc nảy bên cạnh hắn còn có nhiều người đi theo, chắc chắn không phải là thợ săn.
-Ngươi đi săn, vậy có săn được gì không?
- Cô nương hỏi làm gì?
-Nếu có ngươi bán cho ta một ít.
Hắn có chút bất ngờ.
-Cô nương muốn mua đồ ta săn?

-Ừm ta lên núi là để tìm ít trái cây dại với nấm, nếu ngươi có vậy bán cho ta đi.
-Cô nương tìm làm gì?
-Thì tìm để ăn chứ làm gì, không lẻ để chơi đồ hàng à, vậy cũng hỏi?
-Trái dại nấm dại làm sao ăn?
Nam Phương nhìn hắn, đúng thật là một kẻ không hiểu gì về thời thế.

Cô cười.
- Có gì mà không thể ăn, dưới chân núi còn có hàng trăm người mong có để mà ăn.
Hắn khẽ chau mày, hắn cũng biết hiện tại đất nước đang chiến loạn, nhưng là ở Thăng Long, nơi này là Tây Kinh dân chúng từ khi nào phải ăn nấm dại rau rừng để sống.
-Cô nương là nạn dân?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận