Xuyên Qua Ngàn Năm

Nghĩ tới nghĩ lui, Ngọc Mai thấy mệt não quá. Baba à! con gái đã cố hết sức nhưng lực bất tòng tâm*, người ráng nhịn thêm một thời gian ngắn nữa vậy. Mặc niệm xong, cô bắt đầu tuột từ từ xuống, nhưng hai bàn tay không còn sức bám, hai chân thì bủn rủn, mới tuột tí xíu liền xụi lơ ngã luôn xuống đất nghe cái phịch rõ to, cái mông đau nhói Ngọc Mai hít một hơi muốn chảy nước mắt. 

Lăn qua lộn lại xoa xoa cái mông đau, sức cùng lực kiệt vừa bò vừa lết đến gùi lấy bình nước ống tre, ngửa đầu uống một hơi hết nửa bình mới chịu dừng. Nhìn lại bản thân thật chật vật, hai bàn tay thì sưng đỏ do chà sát vào thân cây, quần áo thì lấm lem, mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn ướt cả hai bên tóc mai, khiến mảnh áo sau lưng cũng dính bết lại. Ngọc Mai đổ phần nước còn lại trong bình rửa hai bàn tay rồi rửa mặt mũi, nước suối mát lạnh kích thích những sợi dây thần kinh, tạm thời đẩy lùi mệt mỏi lấy lại được tí tinh thần. 

Thu dọn lại mọi thứ, Ngọc Mai thất tha thất thiểu quay về, dù vậy cô vẫn không quên lấy lá chuối buộc nơ làm dấu suốt đoạn đường, để sau này có dịp quay lại thì dễ nhận ra. Đi ngang qua mảnh vườn nhỏ trồng đủ thứ hầm bà lằng của mình Ngọc Mai bước vào, định bụng kiếm vài món về xào với nấm hương để trưa nay ăn cơm. 

Đất khu vực này đa số là đất mùn rất thích hợp để trồng trọt, năng suất thu hoạch cũng cao hơn những mảnh rừng khác cô trồng. Lúc còn ở trong chùa phụ giúp các sư trồng trọt, cô nhớ là bình thường trồng gì cũng khá lâu mới có để mà ăn. Nhưng ở những mảnh đất trong rừng này, chỉ trồng hơn tháng là có thể thu hoạch, rau dại đem về trồng chưa đến một tuần đã um tùm. 

Nếu ở hiện đại mà có được mảnh rừng như vầy, chắc cô sẽ sớm trở thành bà chủ trang trại vì nguồn cung ứng dồi dào, tha hồ mà tạo vlog mỗi ngày, không sợ cạn ý tưởng, cũng không sợ bí nội dung. Càng nghĩ càng nhớ đến những vị khán giả thân thiết, ngày nào cũng hú hí chào qua hỏi lại, chờ xem các đoạn clip mới của cô, thật hoài niệm những tháng ngày ngồi hóng lượt view tăng. 


Mọi việc cứ như chỉ mới hôm qua, không nghĩ đến sống ở đây cũng được gần nửa năm. Không biết có ai còn nhớ đến cô không? Nếu có thì cũng đến một thời gian nào đó, mọi người rồi cũng sẽ quên, từng có một người tên là Ngọc Mai luôn xuất hiện trong các clip với câu nói mở đầu quen thuộc: “Xin chào những người yêu mến Ngọc Mai”. Ngước mắt nhìn về phía bầu trời xanh thăm thẳm, để ngăn tâm trạng đang trào dâng. Ngọc Mai thở dài thật não nề, thôi không nghĩ đến nữa. 

Đôi khi trong cuộc sống có những nỗi nhớ không tự điều khiển được, chúng sẽ tự động xuất hiện len lỏi vào trong những sinh hoạt hàng ngày của mỗi người mà không hề báo trước, khiến những nỗi niềm cảm xúc không thể khống chế bất chợt làm mình phiền muộn, những nỗi nhớ cứ tự nhiên đến rồi tự nhiên đi, để lại những khoảng trống lỗ chỗ trong tâm hồn, chưa kịp khâu vá lại phải chào đón những đợt ghé thăm mới. Vòng tuần hoàn đến đến đi đi này, hầu như ai cũng đều sẽ trải qua không ít thì nhiều khi chúng ta ngày càng trưởng thành, vì đây chính là dòng đời nên cứ thanh thản mà đón nhận vậy.

Mang vẻ mặt đầy tâm trạng Ngọc Mai đi hái một mớ dưa leo và cà chua nhìn rất chi là bé bé xinh xinh, thêm cây bắp cải bự như cái thau, đi ngang giàn mướp tiện tay cô bẻ luôn một hơi hết cả giàn, trái cũng xinh xinh bé bé bỏ hết vô gùi. Gùi đã đầy và khá nặng, nhắm đeo không nổi nên Ngọc Mai đành thôi không hái thêm gì nữa. Nghĩ cũng lạ, các loại rau trái củ quả ngàn năm đa số khá nhỏ chứ không đạt được kích cỡ như ở hiện đại, loại to thì to đại “chà bá lửa”, loại nhỏ thì nhỏ xíu xiu không biết đâu mà lần.

Hầu như mọi người ở rừng Sồi này, nhà nào cũng sẽ phát quang mảnh đất nhỏ để trồng trọt, địa điểm thì ngày một xa không được gần như mảnh đất của Ngọc Mai. Hiện tại những mảnh đất đó vẫn chưa được trồng gì, Ngọc Mai đã để dành cho họ khá nhiều hạt giống, còn các mầm cây con thì trong vườn Ngọc Mai cũng có đầy, chỉ chờ mọi người quay lại sẽ đưa cho họ gieo trồng.

Đợi Ngọc Mai bước hẳn vào nhà, người thần bí vẫn đi theo từ sáng đến giờ nhoáng một cái, liền biến mất tăm như chưa từng xuất hiện. Ngọc Mai vẫn không biết là tất cả các thời gian của cô, đều được người thần bí đó theo dõi. Chỉ khi cô ra khỏi khu vực rừng Sồi thì người đó sẽ lẽo đẽo theo sau, nhưng khi cô đã bước vào nhà an toàn thì người đó sẽ biến mất. Đã từ rất lâu chứ không mới riêng ngày hôm nay, nhưng hầu như cô chẳng phát hiện ra.


Đi vào gian bếp đem gùi trên vai xuống, Ngọc Mai lấy rổ soạn sành phân riêng từng loại, mang đi rửa sạch rồi để cho ráo nước, trưa nay cô sẽ nói Baba xào mỗi loại một dĩa ăn cho nó đã. Nguồn nước sinh hoạt trong nhà được ông Ba cho xây hai giếng nước nhỏ, một cái trong gian bếp và một cái trong phòng vệ sinh, đưa máng nước về tận nơi rất tiện lợi, không cần phải xách ì ạch mỗi ngày nên Ngọc Mai rất chi là thích. 

Đang loay hoay bào vỏ mướp, định chuẩn bị sẵn nguyên liệu, để Baba vào bếp là có thể bắt tay vào chế biến ngay, nhưng Ngọc Mai lại nghe được tiếng cười vui vẻ vang lên ở trên phòng sinh hoạt, thấy lạ! Ngọc Mai làm cho lẹ tay để đi lên nhìn xem thử là ai, gần cả tháng nay đây là lần đầu tiên Ngọc Mai nghe có tiếng nói khác ngoài Baba. Dọn dẹp lại sạch sẽ đâu đó xong xuôi, rửa sơ lại mặt mũi, cột lại tóc tai cho gọn gàng Ngọc Mai đi lên nhà sàn. 

Nhìn thấy Ngọc Mai bước vào, bốn người đang ngồi ở bàn uống trà lớn giữa phòng sinh hoạt đều quay lại nhìn cô, một người phụ nữ trong đó ánh mắt sáng rực ngắm nghía cô từ trên xuống dưới. Bước đến khoanh tay chào hỏi mọi người, Ngọc Mai được Mạc Ánh kéo đến ngồi chung trên bộ ván, không biết hôm nay là ngày gì mà cả gia đình Mạc Lâm đều kéo đến tận nơi rừng rú này để thăm hai cha con, lần đầu tiên Ngọc Mai được diện kiến vợ của Mạc Lâm, bà trông trẻ hơn ông Ba nhưng đã gần chín mươi tuổi, nể thật.

Mọi người ở lại chơi đến gần xế chiều, ăn hết tất cả đồ ăn đang có trong nhà của hai cha con họ mới vui vẻ ra về, khi về con mang vác thêm ba, bốn bao to bự đủ các loại rau củ quả mà Ngọc Mai hái được trong mảnh vườn cho họ đem về làm quà. Vì khi đến đây Mạc Ánh cũng tha lôi theo rất nhiều đồ, tặng cho hai cha con chất đống đầy cả ván gỗ. Ông Ba lên tiếng muốn giữ họ lại nghỉ ngơi mai hãy về, vì đường rừng đi chiều tối rất nguy hiểm nhưng Mạc Lâm từ chối. 


Hai tháng trước, trưởng tử tộc có cho làm một con đường xuyên suốt từ khu vực này đi thẳng đến Phủ, mà không cần đi lại con đường ông Ba đã đi qua. Nếu đi đến Trại hay Châu mới cần đi lại con đường cũ đó, còn đi đến Lộ hay Phủ thì sẽ đi con đường mới này, đoạn đường chỉ cần chạy một mạch chưa đến hai ngày đã tới Lộ, đi thêm hai ngày nữa là về tới Phủ. Dọc theo đường đi đều có trạm dừng chân nghỉ lại, vì phải tranh thủ về sớm để kịp chuẩn bị cho công việc đầu năm nên Mạc Lâm không muốn ở lại, hôm nay ông đến đây cũng là có việc gấp muốn nói với ông Ba sẵn tiện thăm hỏi luôn.

Theo như Mạc Lâm phân tích thì vùng đất này hình chữ O, dấu cộng trong chữ O chính là biển, bốn phần xung quanh dấu cộng là rừng, mỗi phần rừng của một nước đều được xòe ra như cái quạt giấy. Tính tổng đoạn đường di chuyển mà nước Tây đã tạo từ Trại đến khu vực rừng Sồi, rồi từ rừng Sồi chạy thẳng đến Phủ, tưởng rằng rất rộng lớn nhưng thật ra chỉ mới khám phá được một gốc nhỏ của vùng đuôi quạt mà thôi. Nếu ông Ba muốn khám phá hết cả cái quạt e rằng có thể mất cả đời vẫn chưa khám phá hết, chưa kể càng đi sâu vào rừng càng có nhiều nguy hiểm rình rập. Nghe đến đây ông Ba cũng thấy nhụt chí.

Nhìn thấy Bá An đi vòng vèo một lúc lâu mới đem được xe ngựa đến, Ngọc Mai ngạc nhiên trợn tròn mắt, giấu xe ngựa chi mà kỹ quá vậy không biết nữa. Mọi người lục đục lên xe, riêng vợ Mạc Lâm thì cứ kéo tay Ngọc Mai nắm mãi không chịu buông, bà có nguyện vọng muốn nhận Ngọc Mai làm con nuôi nhưng vẫn chưa được con bé đồng ý, nên bà cứ nấn ná dùng dằng chưa muốn đi. Ông Ba thấy vậy bèn lên tiếng sẽ khuyên nhủ con bé sớm trả lời bà mới chịu lên xe. 

Bá An hôm nay cũng dùng dằng y như mẹ vợ, anh chàng rất không đồng ý với xưng hô của Ngọc Mai, cứ đi theo Ngọc Mai cằn nhằn cử nhử: “Sao gọi tôi là chú, lại gọi vợ tôi là chị, xưng hô này phân biệt đối xử quá, rất ảnh hưởng đến tâm trạng của người nghe.” Ngọc Mai đi đến đâu Bá An sẽ tò tò theo sau niệm kinh đề nghị ngọc Mai thay đổi. Hèn chi mà suốt ngày hôm nay, Bá An đều gọi Baba là chú Ba thay vì gọi là anh như mọi khi. Ý gì vậy chứ! Cặp mẹ vợ con rể này thật biết diễn trò mà! 

Dòng họ nơi này hiếm muộn con cái, nên những gia đình khá giả có điều kiện đa số thường kết nghĩa anh em, hoặc nhận làm con nuôi qua lại chăm sóc thăm hỏi lẫn nhau. Một người được quyền nhận rất nhiều con nuôi, nếu như có duyên được người con chấp nhận, những người con nuôi đều được đối đãi như con ruột, vì người dân nơi này quan niệm có nhiều con cái là có nhiều phúc đức. 

Mặc dù không phải con ruột, nhưng một khi người cha hoặc mẹ nuôi mất, những người con này đều sẽ được phân chia gia sản, nhưng nếu nhận gia sản của ba hay mẹ nuôi khi họ mất, thì bắt buộc phải đổi thành họ của người mất trong vòng mười năm để tưởng nhớ. Bản thân người con nuôi muốn giữ luôn họ đó, hay chuyển họ cũ hoặc thay đổi thêm họ mới đều được. Nên một người dân ở đây có được nhiều họ cũng là điều bình thường, đó là lý do vì sao ông Ba thấy có rất nhiều người cùng chung họ Mạc. 


Như Bá An có đến năm người cha nuôi, bảy người anh em kết nghĩa đều không phải dòng họ ruột rà gì. Nếu tụ hợp lại đầy đủ thì cũng thành một đại gia đình lớn, đại gia đình lớn này cũng sẽ chăm sóc hỗ trợ lẫn nhau những lúc khó khăn, cứ như người thân trong gia đình. Cảnh thường bắt gặp ở nơi này là nếu như một người con nào đó vô tình bị bắt nạt, thì sẽ có cảnh quen thuộc là đại gia đình cùng nhau đi đòi lẽ phải, nhìn vẫn thích hơn là khi có chuyện thì gia đình đó le hoe chỉ có vài người, giảm hẳn đi khí thế. Đến như Mạc Ánh cũng có rất nhiều ba mẹ nuôi, tất cả người trẻ tuổi nơi này đều vậy. 

Ngọc Mai thật không quen, có thêm người mẹ từ trên trời rơi xuống mà không hề báo trước như vầy, tuy cô thiếu thốn tình thương nhưng được ông trời bù đắp cho Baba cô cảm thấy đã đủ, không cầu mong gì hơn. Thà không có thì thôi, chứ một khi đã có cô xem tình thân đều quan trọng như mạng của mình, và hiện tại tất cả sự quan tâm mà cô đang có đều dành cho Baba, cô không muốn bản thân lại san sẻ bớt đi. Nhưng Baba của cô lại nghĩ khác, ông cho rằng cái gì có nhiều thì không còn quý, riêng tình thân có càng nhiều thì lại càng quý, mắc gì mà lại từ chối không nhận chứ. 

Không phải vì lợi dụng hay ham sang giàu gì, chỉ cần gọi một tiếng người thân thì sẽ thấy có thêm được sức mạnh vô hình trong cuộc sống, chưa kể người thân đó có thể hỗ trợ được rất nhiều việc nếu ta vô tình va vấp phải trong cuộc đời, ông Ba tự ý quyết định luôn cho Ngọc Mai, lần sau nếu gặp lại chính ông sẽ tuyên bố là cô đã đồng ý. 

Ông Ba hứ một tiếng rõ to, nếu con gái vẫn không nghe thì ông sẽ không thèm để ý đến luôn. Lâu rồi Ngọc Mai không còn nghe tiếng hứ này, cứ tưởng Baba sống đúng với bản chất thì sẽ quên đi cách dỗi hờn, hóa ra là không phải. Cái dỗi của ông chỉ tạm thời ngủ đông thôi, nay lại bắt đầu thức tỉnh. Không khéo Ngọc Mai lại chứng kiến cái cảnh, cứ cách vài phút hứ một tiếng, vài giờ liếc một cái, cả ngày không thèm nói tiếng nào. Chỉ nghĩ thôi Ngọc Mai đã sởn gai ốc, chỉ còn biết gật đầu chấp nhận.

*Lực bất tòng tâm: khả năng không đủ để thực hiện điều mong muốn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui