Xuyên Qua Mạt Thế Mãi Mãi Là Nữ Phụ
Lâm Hiểu Huỳnh chơi vui tới nổi quên mất là bản thân mình đến Khu Huấn Luyện vì mục đích vì, bởi vì bây giờ cô đang làm một việc rất trọng đại đó là thẩm định dâu tây a.Đúng chính là thẩm định, chứ không phải vì tham ăn mà quên mất con trai.
Ây ya tính ra làm mẹ kể cũng nhàn, theo như Lâm Hiểu Huỳnh nói.
Khoảng thời gian này Lâm Hiểu Huỳnh sống yên bình và hạnh phúc đến nổi cũng sắp quên luôn cốt truyện gốc ban đầu.
Một năm về trước nam chính Cố Tư Phàm đột nhiên ly khai khỏi căn cứ, tiến về phía Nam.Mặc dù trong nguyên tác có nhắc đến chuyện này, chỉ là Cố Tư Phàm rời đi so với cốt truyện muộn hơn mấy năm.
Lần đó rời đi Bạch Ái Ái thân là nữ chính cũng cùng ly khai khỏi căn cứ.Mấy năm nay cả căn cứ đều ngầm nhận định hai người họ là một đôi, do đó đi cùng nhau cũng là đều dĩ nhiên a.
Còn sự thật thì chỉ có hai người họ biết, Lâm Hiểu Huỳnh cũng không quan tâm đến cũng không can thiệp được.Như vậy Lâm Hiểu Huỳnh liền thả long, từ đây nam nữ chính không liên quan đến cô.
Chỉ là Lâm Hiểu Huỳnh không biết được, chẳng bao lâu sau lại là cơn ác mộng.Những bình yên này lại là báo hiệu cho trận giông bão sắp tới, chẳng có gì là nắm chắt cả, tất cả đều là ẩn số.
Cả căn cứ chìm trong khói lửa, tuy bọn họ trận được đợt thú triều này, người dân cũng được an toàn chỉ là…bên trong làn khói đó, dần tản ra thứ nhìn thấy khiến cho Lâm Hiểu Huỳnh chết đứng.
Đường Dực ôm lấy Đường Xuyên cả người đầy máu, miệng lại hộc ra một ngụm máu đỏ chói mắt.Lâm Hiểu Huỳnh không thể tin được, chẳng phải vừa nãy còn tốt sao?.
Không phải cô có thể ngăn được đợt thú triều này rồi sao? tại sao lại như vậy? có phải kết cục của những nhân vật phụ như cô đã định trước, liền phải mọi cách phải chết hay không?.
Không phải trước đó họ còn đón tết nguyên đán cùng nhau sao?.
Chuyện này sao lại như vậy?
…
Sau hơn năm năm nhân loại đón tiếp mạt thế, thời kì này được xem là giai đoạn hắc ám.Trong khoảng thời gian này con người luôn dùng sức lực yếu ớt chống lại các giống loài mạnh mẽ khác, chỉ là lâu dần con người cũng không phải yếu ớt để mặc cho bị xâu xé nữa.
Cuối cùng cũng có thể gọi là tạm thời đón nhận một năm mới trong hi vọng, nhưng điều này chỉ đối với những ai ở trong khu ăn toàn mà thôi.
Nhưng đối với Lâm Hiểu Huỳnh một người luôn mong cầu một cuộc sống bình yên, thì đây là một điều rất tốt.
Cô ngước nhìn bầu trời vẫn u ám như mọi khi, chỉ là năm nay có không khí hơn mọi năm.Căn cứ của bọn cô mới trồng thành công vài loại trái cây, rau củ, cũng xem như là lương thực trước mắt không phải vấn đề nan giải nữa a.
Dù sao muốn sống phải có sức chống lại các quái vật ngoài kia, mà muốn có sức phải ăn do đó lương thảo vẫn quan trọng lắm.Trước đó bọn họ vật tư không nhiều, người trong căn cứ lại đông cho nên số lượng cung cấp mỗi ngày cũng nhiều mặc dù đã cắt giảm bớt nhưng vẫn đau đầu lắm a.
Năm nay cũng coi như là ăn mừng của căn cứ.Nên Lâm gia bây giờ hơi nhộn nhịp, người Sở gia cũng đến đón giao thừa cùng, còn có mấy người Kì Quân nữa.
Lâm Hiểu Huỳnh liếc mắt liền nhìn thấy Đường Xuyên đang đứng bên cạnh Đường Dực, cô liền đi đến nhanh chóng ’ mượn ’ cậu khỏi anh trai mình.
" Tiểu Xuyên Xuyên em còn chưa tỏ tình hả?" Cô nhíu mày hỏi.
" chư…a…chưa ạ " Đường Xuyên xấu hổ nói.
" em thích thì cứ tỏ tình đi, một mình khó chịu mãi cũng không được, thà cả hai cùng khó chịu " Lâm Hiểu Huỳnh bắt đầu dạy hư đứa nhỏ ngây thơ Đường Xuyên.
Chứ nếu thích không nói, thì mãi mãi chỉ có một mình bản thân khó chịu cùng đau lòng mà đối phương khônh biết.Vậy thì thà cô để người đó cùng khó chịu mới vui, bị từ chối thì thôi chứ sao giờ.
" nhưng anh hai thích…chị Ái Ái …em…" Đường Xuyên có điểm không nói nên lời, cậu biết anh hai thích Bạch Ái Ái nên cũng rất khó mà thay đổi điều này.
" nhưng cô ta đi rồi, em phải nắm bắt đúng không? bắt lấy Đường Dực về tay " Lâm Hiểu Huỳnh động viên.
" chị giúp em " Cô nháy mắt nói.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...