Xuyên Qua Mạt Thế Mãi Mãi Là Nữ Phụ

Lâm Hiểu Huỳnh vẫn không ngừng gương cung bắn về phía trước.Mặc dù cô bị bệnh tim bẩm sinh, nhưng sự yêu thích với bộ môn bắn cung thì rất lớn.Dù sao kiếp này cô có điều kiện, phải tận dụng lúc trước cũng có bác sĩ riêng đi cùng những lúc cô luyện tập nên đều ổn.

Ở mặt này cô cũng có thiên phú, rất nhanh liền học được cách bắn cung, cũng đi thi năm đó xém là được giải toàn quốc rồi.Về sau lấy chồng, cũng liền không rảnh rỗi để đi nữa.Nhiều năm cô cũng chưa từng đụng đến, bây giờ cầm cung lên có điểm không quen tay nhưng cũng may vẫn chưa lục nghề ha ha.

Phía hai người các cô cũng đã nhanh chóng thanh lý xong zombie hướng này, không phải Lâm Hiểu Huỳnh mạnh gì đâu mà là do có một đại lão sau lưng nè vô cùng khủng bố luôn á. Nhưng zombie càng ngày càng nhiều, đánh như vậy không phải kế sách tốt.

" Lão đại lên xe " Kì Quân dừng xe lại nói.

" đi thôi " Sở Trí Tu nắm lấy tay cô, cùng nhanh chạy về phía xe, cả hai leo lên trước khi đóng cửa Sở Trí Tu còn đánh xuống một đoạn sét khiến chỗ đó khói mịt mù thành công cho bọn họ rút lui.

" mệt chết bổn tiểu thư rồi " Lâm Hiểu Huỳnh thở dốc nói.

" thuốc của em đâu hả?" Sở Trí Tu có chút gấp gáp mà lấy cặp cô lục lội.


" trong ngăn nhỏ…" Lâm Hiểu Huỳnh ôm ngực thở dốc, mẹ nó mới có vận động một chút đã thở muốn đứt hơi rồi.Cô đang suy nghĩ có khi nào cô chạy trốn zombie thì bệnh tim tái phát rồi ngủm củ tỏi luôn không? có khả năng lắm à.

" đây uống nhanh " Sở Trí Tu lấy thuốc cùng nước đút cho cô uống.

Mất một lúc để Lâm Hiểu Huỳnh ổn định lại nhịp thở, lúc nãy do khó thở quá cô không chú ý đến nhưng bây giờ thì có vẻ ánh mắt đó nhìn cô hơi lộ liễu thì phải.Lâm Hiểu Huỳnh quay đầu qua thì thấy ánh mắt nóng rực của Sở Trí Tu nhìn mình.

" có chuyện gì sao?" Lâm Hiểu Huỳnh mỉm cười hỏi.

" sao lọ thuốc này chỉ còn mấy viên?" Sở Trí Tu nhíu mày, tay thì lắc lắc lọ thuốc nói.

" ừm…ờ…" Lâm Hiểu Huỳnh toát mồ hôi hột, cô chính là không biết giải thích như thế nào hết a.


" thuốc của em hết rồi đúng không?" Sở Trí Tu có điểm hơi tức giận trong giọng nói.

" cái này…" Lâm Hiểu Huỳnh gãi má nhìn chỗ khác không dám nhìn về phái hắn.

Cả đoàn đội của Sở Trí Tu tạm thời phong bế giác quan, làm cho bản thân mình xem như tạm điếc cùng mù như không biết gì hết.

Sở Trí Tu nhìn phản ứng của cô liền biết mình nói đúng, hắn tức giận mà năm chặt tay.Tại sao lúc nào cô ấy cũng như vậy, có biết với tình trạng bệnh tình này mà không có thuốc thì sẽ nghiêm trọng lắm không hả?.

" tại sao em không nói!?" Sở Trí Tu lạnh giọng nói, có chút lo lắng mà âm lượng nói hơi lớn.

" anh quát tôi à?" Lâm Hiểu Huỳnh hốc mắt hơi đỏ, nước dờn quanh bắt cứ khi nào cũng sẽ rơi ra.

" anh…không có ý đó…xin lỗi vì lớn tiếng với em " Sở Trí Tu có điểm luống cuống mà lau nước mắt cho cô.

" hức " Lâm Hiểu Huỳnh hít mũi một cái, tỏ vẻ mình thật sự rất yếu đuối, trái tim vô cùng mong manh la cô liền sẽ khóc.Trong lòng cũng âm thầm khen bản thân làm tốt, cũng may cô nhanh trí dùng nước mắt cá sấu không thì tiêu rồi.

Thật đó Sở Trí Tu tức giận lên rất đáng sợ, đến Lâm Hiểu Huỳnh cũng sẽ sợ lắm luôn a.Cũng may cô biết mỗi lần mình khóc hắn sẽ đều mềm lòng mà ha ha.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận