Chính là trong khi phiền chán chờ đợi tác giả một bộ truyện trọng sinh, mạt thế viết tiếp, cô nằm tưởng tượng ra nếu bản thân là một nhân vật trong truyện đó thì thế nào? Cô sẽ 'may mắn' là một nhân vật phụ trọng sinh trở lại thời kỳ trước khi mạt thế diễn ra, cũng giống như nữ chính biết mọi chuyện diễn ra thế nào, chuẩn bị hành trang kỹ càng cho bản thân, rồi cũng sẽ phát hiện bản thân có dị năng, không cần mạnh như nữ chính vì cô chỉ cần an ổn sống trong thời mạt thế, mà còn ở bên coi diễn vở nam nữ chính tài sắc vẹn toàn, tỉnh nồng ý đậm thế nào. Có chút dị năng vừa đủ để bảo vệ bản thân, không bị người khác coi thường, cũng sẽ không bị chính phủ vứt bỏ, có thể gia nhập quân đội hay biệt đội an ninh gì gì đó, coi như cũng đủ cơm ăn qua thời kỳ khan hiếm thực phẩm. Còn 'may mắn' nữa sẽ được một soái ca nào đó để ý mà theo đuổi. Nghĩ đến đó là nước miếng chảy ra đầm đìa ướt cả bàn phím rồi.
Nhưng chính là 'đời không như mơ', cô đây lại xuyên vào một trong những cái truyện đã đọc, lại còn không biết là truyện nào, không phải thành một nhân vật được trọng sinh đã dày dạn kinh nghiệm từ kiếp trước, hoặc ít ra đối tượng xuyên vào trước đó cũng là một sát thủ hay bộ đội đặc chủng bla bla bla gì đó, có đủ trí tuệ, sức lực, kinh nghiệm thực chiến để tự bảo vệ bản thân. Kẻ xuyên qua lại là cô, một kẻ chỉ biết an nhàn hưởng phúc mỗi đêm thức khuya đọc ngôn, đọc đam, đọc đủ thể loại cẩu huyết rồi rớt dãi mỗi khi ngắm thấy mỹ nam mỹ nữ nhà người ta ân ân ái ái, một kẻ bình thường đến không thể bình thường hơn như vậy, lại rơi vào thời kỳ mạt thế trong truyện, hỏi cô làm sao không phát rồ lên đây. Đêm qua hãy còn ngủ ngon trên cái giường quen thuộc vậy mà mở mắt ra lại thấy cả đàn tang thi hôi hám vây quanh chuẩn bị cắn xé mình. Cô há hốc mồm, kinh hãi còn không hét lên nổi, chỉ kịp nghĩ "Giấc mộng kinh hoàng 3D nào thế này?"
Trong khi mấy cái miệng tanh hôi đang dần sáp tới gần cô thì một người phụ nữ lao tới lấy thân mình che chắn cho cô. Vậy là mấy cái miệng đó nhào tới cắn xé tấm lưng run rẩy của người phụ nữ tội nghiệp đó. "Nhưng bà ấy là ai?"
Trong khi bị cắn xé, người phụ nữ vẫn ôm chặt lấy cô không buông, cố dùng chút sức lực cuối cùng mà bảo hộ cô trong vòng tay mình, một tay kéo kéo tai cô, miệng thều thào gọi một cái tên:
- Mạc Vân! Con phải sống, đi tìm cha, di vật nà...
Cái đầu kinh hãi của cô cuối cùng cũng hoạt động khi những giọt máu của bà ấy rơi xuống khuôn mặt cô ấm nóng và tanh tưởi.
Cô xác định, thân thể cô đang có này tên Mạc Vân, còn người phụ nữ che chở cô và đang bị xâu xé đây là mẹ của khối thân thể này. Nhưng không còn thời gian để kinh ngạc hay sợ hãi, hay để trải qua bất cứ cảm xúc nào nữa, ý nghĩ duy nhất trong đầu cô bây giờ là "Chạy!!!" vì chẳng mấy chốc nữa thôi, tấm khiên sống đang bảo hộ cô này cũng sẽ bị ăn sạch hoặc may mắn còn sót lại phần nào thì cũng có khả năng trở thành con quái vật muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Cô cố gắng đẩy thân thể của "mẹ" mình lên một chút và định tranh thủ lúc bọn tang thi vô tri kia xâu xé bà thì sẽ bò trốn đi. Nhưng lúc cô bò gần ra hết, chỉ còn lại bàn chân bị kẹt lại, thì một con tang thi đã chú ý đến cô và vươn đôi tay be bét máu thịt ra túm lấy chân cô đồng thời đánh động khiến mấy con còn lại quay về phía cô. Cũng vừa lúc cô nghĩ giấc mộng này đến đây là tận, coi như cô được chết đi trong mộng rồi quay lại với bản thể trước kia, cô hứa sẽ không đọc mấy thể loại truyện ngu ngốc như vậy, để đến nỗi nằm mộng 3D chân thực thế này nữa.
Vậy mà, vậy mà đến lúc quyết định này, cô lại được cứu, một lần nữa.
Cô nghe thấy có tiếng động cơ xe chạy qua, rồi trước mắt xoẹt qua mấy vệt trắng sáng, lũ tang thi đầu lìa khỏi cổ rơi lộp bộp xuống ngươi cô.
Cô cố đẩy xác con tang thi đang đè lên người mình ra để nhìn xem thứ gì vừa cứu mình, ai là ân nhân của mình.
Sau khi chật vật bò được dậy, cô nhìn theo bóng chiếc xe việt dã hình như đã cứu mình mà oán hận, ân nhân gì chứ, oan gia thì có. Tại thời mạt thế tàn khốc, ích kỷ này, còn không lo bản thân mà cứu người khác làm gì? Cô bĩu môi, tự dưng được cứu thế này, lại phải ở trong giấc mộng kinh hoàng này tiếp thôi. Xác định xung quanh không có con tang thi nào, cô mới nhanh chóng kiểm tra quanh đó xem có đồ đạc gì của hai mẹ con khối thân thể tên Mạc Vân này không. Quả nhiên có một cái túi du lịch nhỏ cùng một cái ba lô mà hai mẹ con vội vàng mang theo lúc bỏ chạy khỏi thời điểm mạt thế xảy ra. Cô mở ba lô ra thì thấy có kha khá đồ ăn, nếu tiết kiệm có thể đủ dùng đến 4, 5 ngày. Trong túi du lịch thì chỉ có một đống bèo nhèo áo quần gì đó. Vì sợ lũ tang thi sẽ kéo tới nữa hoặc có người nào tham lam muốn cướp đồ ăn, cô liền ôm cả ba lô lẫn túi du lịch chạy một mạch tới một khu nhà xưởng gần đó.
Mon men ở bên ngoài để ý động tĩnh, cảm thấy bên trong tĩnh lặng không có ai, cô mới dám tiến vào. Khu xưởng này vốn để sửa chữa và bảo dưỡng ô tô nên bên trong có không ít phụ tùng xe cùng dụng cụ sửa xe vương vãi nhưng chẳng có lấy một cái xe nguyên vẹn nào, chắc hản mọi người ở đây đã lấy xe bỏ trốn hết rồi. Cô yên tâm tìm một góc kín đáo xem xét hết đồ trong cái túi du lịch, nếu không quá cần thiết sẽ bỏ đi, chỉ dồn đồ vào ba lô để mang theo cho nhẹ. Quả nhiên trong túi du lịch có không ít đồ hữu dụng, ví như bật lửa, diên quẹt, nến, khăn ướt, vài chai nước khoáng loại nhỏ, một ít bông băng thuốc đỏ, thuốc kháng sinh, hạ sốt, vài cái áo váy, một cái chăn mỏng, một con dao gập bé xíu, còn kèm theo ít xà bông, dầu gội.
Cô gật gù, cũng đầy đủ nhưng cô phải bỏ lại xà bông, dầu gội cùng đống quần áo đi, thời buổi này ai còn tắm gội mặc đẹp nữa chứ. Cô giữ lại một chiếc áo choàng có mũ, kiểu chui cổ, dài đến gối, mặc vào có thể che hết toàn bộ cơ thể lại làm bằng vải bông mỏng nhẹ, cái này rất tốt, còn thay chăn được. Bỏ những đồ cần dùng vào trong ba lô đồ ăn, cô thay chiếc áo phông toàn máu của mình bằng một cái áo len mỏng, cổ lọ bó sát rồi mặc áo choàng vào. Xong xuôi đâu đó cô nhét con dao gập vào túi quần và dạo quanh nhà xưởng để tìm một vũ khí thích hợp.
Sau khi xem xét một vòng, cô tìm được một chiếc búa loại nhỏ, lại khá nhẹ nhưng đầu búa thì to hơn hẳn, rất thích hợp làm vũ khí. Mạc Vân vui vẻ cầm búa lên đang tính đi ra khỏi xưởng để tìm đường thoát thân thì đụng phải một cái gương ô tô đang treo trên cái cột gần đó. Cô nhìn vào gương và thấy hình ảnh phản chiếu của khối thân thể này. Là một cô bé thật đáng yêu với mái tóc ngắn và khuôn mặt ngơ ngác. Cô nhìn xuống, cơ thể này còn nhỏ lắm, tính ra mới chừng 7, 8 tuổi thôi, chắc hẳn cô bé quá sợ hãi nên mới ra đi bất đắc ký tử để cô xuyên vào thế này.
Cô thở dài than số mình cũng quá đen đủi đi, chẳng có thời gian để chuẩn bị gì hết, mạt thế chứ có phải trò đùa đâu.
Chính lúc đang nhìn chằm chằm vào gương tự bi ai cho số phận mình, cô đã thấy nó, chiếc khuyên tai bên tai phải đang lấp lánh ánh sáng xanh lục rất mời gọi. Cô gỡ nó xuống xem, đây là loại hoa tai không cần tới lỗ tai vẫn đeo được, đã vậy lại còn là loại chỉ có một chiếc. Chiếc hoa tai được thiết kế tinh xảo dùng một sợi bạc mềm dẻo uốn thành một bông cúc dại, phần thân và lá của bông hoa được uốn giống vành tai để người đeo không phải xỏ lỗ, chỉ việc ngoắc qua vàng tai là đeo được, ở giữa nhuỵ hoa là một viên đá nhỏ duy nhất, màu lục đang tỏa sáng. Là từ khi nào cô đeo nó? Hình như lúc "mẹ" ôm lấy cô đã gài nó lên tai cô và thì thào điều gì đó. Lúc đó cô không nghe rõ cho lắm, chỉ nghe được bập bõm "Mạc Vân", "sống tốt", "tìm cha". Vậy rất có thể đây là vật để cô tìm được "cha" của khối thân thể này.
Mạc Vân ngắm nghía chiếc hoa tai kỳ lạ rồi chợt nảy ra suy nghĩ. Thường trong các truyện mạt thế này hay có những người có di năng hoặc xuất hiện không gian dị năng. Ngay cái bộ truyện cô vừa mới đọc trước khi xuyên qua đây cũng vậy, có khi nào chiếc hoa tai này cũng là không gian dị năng không. Cô hí hửng lôi con dao gập ra rồi nhắm mắt rạch tay nặn ra tí máu dí vào viên đá xem nó có nhận chủ không.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...