Xuyên Qua Học Cách Trở Thành Ca Ca Tốt


Đêm canh tư trời vẫn tối đen như mực, xung quanh lại yên tĩnh duy nhất chỉ có tiếng gió rít gào triền miên.

Vân Hưởng từ khi bị người bắt lại vẫn luôn cúi đầu không dám cùng người trước mặt sợ lỡ đâu hắn có chết lại hóa thành oan hồn đến tìm y đòi mạng nên Nam Cung Khuyết cũng không quá rõ ràng người trước mặt là ai và trông như thế nào, chỉ biết đây là một hài tử còn nhỏ tuổi hơn cả hắn.

Không đợi Vân Hưởng đáp lời, Nam Cung Khuyết hỏi tiếp:
"Là ngươi cứu bọn ta sao? - Ư...!"
Nói xong một câu Nam Cung Khuyết lại thở dốc ba lần, đột nhiên hắn cảm nhận được một cơn choáng váng tay vô thức đưa lên đầu day day mấy cái nhưng cơn đau không những không qua đi mà còn nặng nề hơn trước, nam hài sức cùng lực kiệt không chống đỡ thêm được nữa cứ thế ngã người về phía trước, gục bên vai Vân Hưởng.

Cơn đau đập thẳng vào đại não tới điếng người khiến khuân mặt Nam Cung Khuyết biến hóa khôn lường, sắc mặt hắn tối đen lại vặn vẹo đầy đau đớn, răng nghiến chặt kêu lên từng tiếng 'ken két' ghê tai.

Vân Hưởng có thể cảm nhận được rõ ràng điều đó, cơn đau kịch liệt khiến cơ thể nam hài không ngừng run rẩy, nhịp thở lại đứt quãng, yếu nhược tựa như chỉ trong giây tiếp theo nam hài có thể quy tiên bất cứ lúc nào.

Nhưng Vân Hưởng chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, bên trong ánh mắt chẳng có bất cứ xúc cảm nào.


Y không nói gì chậm rãi rời tầm mắt, sau đó hài tử vươn tay đẩy Nam Cung Khuyết tránh ra khỏi thân mình, nam hài cứ thế vô lực ngã trên nền đất lạnh lẽo, hô hấp cũng dần trở nên dồn dập, thô suyễn.

Vân Hưởng thấy vậy liền thở dài một tiếng, chống đỡ thân thể mỏi mệt từ từ đứng dậy, y rất bình tĩnh thản nhiên quay người rời đi không thèm để ý tới người phía sau khổ sở như thế nào.
Nam Cung Khuyết vì bị mất máu quá nhiều mà ý thức dần trở nên mơ hồ, khi bị ngã hắn cảm nhận được một trận đau nhức tê dại truyền tới khắp thân thể nhưng sức lực của hắn vẫn còn quá yếu cho dù có muốn động cũng không được chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng người từ từ tan biến trước mặt tựa như việc y xuất hiện cũng chỉ là một hồi ảo mộng.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu Vân Hưởng rốt cục cũng đã quay lại, y dắt theo một con lừa nhỏ sau lưng nó còn kéo theo một ván gỗ mỏng không quá lớn.

Sớm biết bản thân phải đi cứu người Vân Hưởng đã tính toán kỹ lưỡng mọi chuyện, y không ngu đâu mà tự thân vận động vác một người còn lớn hơn y đi lên con đường núi dốc gập ghềnh.

Con lừa này là khi y chuyển xuống chân núi sống kiếm được chút tiền mua về dù nó là lừa con, sức vẫn còn yếu nhưng có còn đỡ hơn là không.
Y rất từ tốn đến bên Mẫn Tử Phi, kéo cậu nằm lên ván gỗ, sau khi cố định người lại thật chắc chắn xong y liền thúc giục lừa con rời đi hoàn toàn không thèm liếc mắt lấy một cái về phía Nam Cung Khuyết đã ngất lịm đi ở phía bên kia.

Y đã nói rồi bản thân không rảnh mà chơi trò mua một tặng một đâu.
Vân Hưởng không hề cảm thấy áy náy khi vứt bỏ một người còn sống sờ sờ giữa khu rừng hoang vắng ngay cả khi người đó đang bị thương nặng, y cũng không thèm để tâm tới Mẫn Tử Phi vẫn còn đang vật lộn với độc tố trong người, ngay sau khi đưa cậu về tới nhà đã vứt cậu nằm trong chuồng lừa cùng với bé lừa con tên Linh Linh.

Sau khi quay trở về giường ngủ y cũng không hề mang một chút mặc cảm tội lỗi nào trong tâm ngược lại còn đánh một giấc rất ngon lành tới sáng sớm.
Từ ngày tới Viêm Sơn, Vân Hưởng vẫn luôn dốc sức chăm sóc cây xanh, việc sử dụng linh lực quá độ khiến tu vi của y không những bị đình trệ mà còn gây hại tới thân thể của y rất nhiều.

Bình thường có bao nhiêu thời gian rảnh Vân Hưởng đều ngủ để lấy sức nhưng đêm qua vừa trải qua một đợt vật lộn mỏi mệt đến sáng hôm nay y đã đổ bệnh, mềm nhũn nằm trên giường.
Vân Dao vừa thức dậy thấy cảnh này liền bị dọa tới luống cuống tay chân, rõ ràng người hôm qua vẫn còn bình thường hôm nay đã đổ bệnh nặng.

Nữ hài không biết chuyện Vân Hưởng làm đêm qua chỉ nghĩ y nhiễm bệnh thông thường liền nghe theo lời Hoa Thy Thy chạy xuống núi tìm thầy thuốc.

Đến khi nàng trở lại Vân Hưởng đã lên cơn sốt cao tới bỏng cả tay may sao thầy thuốc đến kịp hài tử mới giữ được mạng, ngủ thiếp đi trong cơn mộng mị.
Một giấc này Vân Hưởng lại ngủ tới chiều, y bị tiếng gọi réo rắt của Lam đánh tỉnh:
[...!mở mắt ra đi]
[Vân Hưởng! Cái thằng nhóc chết tiệt này, mau tỉnh lại coi! ]
[Ngươi còn không tỉnh ta và ngươi chết thật đấy! ]

[Mau tỉnh lại cho ta! Á]
Trong đại não không ngừng vang vọng tiếng người gào thét thảm thiết khiến cho Vân Hưởng không thể không tỉnh.

Y mệt mỏi nhấc mi mắt lên nhìn vào trần nhà làm sơ sài đầy bụi bẩn, sau khi lấy lại tỉnh táo Vân Hưởng khó chịu nhíu mày, khàn giọng ra lệnh:
"Đủ rồi đấy! Có chuyện gì thì nói luôn đi! "
Vừa mới tỉnh giấc dư âm từ cơn bạo bệnh đêm qua vẫn còn đấy hành hạ Vân Hưởng không ít, chưa kể tính tình y vốn khó ở rất ghét người khác làm phiền giấc ngủ của bản thân.

Lam phạm vào đại kỵ hiển nhiên đã chọc tức Vân Hưởng nhưng nữ nhân làm gì còn có tâm tình để ý tới mấy chuyện đó, thấy y tỉnh giấc cô vội chất vấn:
[Đêm qua ngươi có cứu người trở về không đấy hả? Hay lại vứt ở xó xỉnh nào rồi? ]
Vân Hưởng nghe thấy vậy kinh ngạc trợn tròn mắt xong rất nhanh y đã lấy lại được bình tĩnh, thản nhiên nói:
"Có chuyện gì sao? "
Hiển nhiên y không phủ nhận chuyện này, Lam quá hiểu tính hài tử cũng không biết nói gì thêm chỉ hận bản thân không dặn dò đối phương kỹ lưỡng mới để xảy ra cớ sự này.
Lam bất lực thở dài, chậm rãi nói:
[Vậy ngươi mau đi kiếm người về đây nhanh đi! Giá trị sinh mệnh của Mẫn Tử Phi đang tụt dốc không phanh kia kìa.

Lỡ đâu người chết ta và ngươi cũng xong luôn đấy! ]
Vân Hưởng bị lời này doạ cho kinh ngạc, y biết mục tiêu nhiệm vụ gắn liền với sinh mạng y, chỉ cần có chuyện bất trắc xảy ra với Mẫn Tử Phi thì y cũng coi như xong đời.


Lam cũng sẽ bị phạt nhưng dường như hình phạt rất đáng sợ nên mỗi khi làm nhiệm vụ nữ nhân mới thúc giục y làm tốt nhiều như thế.

Cũng chính vì nắm bắt được điểm này Vân Hưởng mới dễ tỏ thái độ hạch sách với nữ nhân, cũng như lấy cái cớ để chiếm được của riêng từ cô.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đêm qua khi đưa Mẫn Tử Phi về Vân Hưởng rất chắc chắn người không làm sao cả, không có ngoại thương lẫn nội thương nên y mới bình thản để cậu ở lại chuồng lừa.

Dẫu sao ở trong đó cũng chỉ có mình Linh Linh, rộng rãi vô cùng, dưới thân nam hài còn được đệm cỏ khô, bên trên đắp mền.

Tính ra ngoại trừ nơi ở không được tinh tế lắm nhưng điều kiện cần để giúp Mẫn Tử Phi trải qua một đêm gió rét đều đủ không có lý nào giá trị sinh mạng của cậu lại bị giảm như vậy được.
Suy nghĩ một hồi Vân Hưởng cũng bị Lam nói cho phát phiền, y não nề ngồi trên giường một hồi lâu cuối cùng cũng quyết định đi xem thử, nhỡ đâu người chết thật thì y biết nói sao với Vân Dao cùng Hoa Thy Thy.
"Được rồi! Được rồi! Ta đi xem là được chứ gì! "
Vân Hưởng lê lết thân thể trên giường thêm một lúc nữa mới chịu đặt chân xuống giường, hành động lề mề chậm chạp này của y chọc Lam tức chết nhưng ít ra Vân Hưởng cũng đã hợp tác cô cũng chỉ đành cắn răng nhẫn nhịn, nhỏ giọng nhắc nhở y:
[Ngươi nhanh chân đi! Sinh mệnh Mẫn Tử Phi sắp trở về 0...!]
"Tới rồi! ".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận