- Được rùi, tao hứa sẽ không kể với ai đâu- Vân cười nói, Tâm liền gật đầu phụ hoạ.
- Hầy, chúng mày về trước đi tao đi đây một tí- Nó nói
- Mày đi đâu thế cho tao...- Tâm chưa kịp nói hết liền bị Vân bịt miệng rồi kéo đi.
Thấy Vân và Tâm đã đi xa, nó liền quay sang Tạ Cầm Thanh nói:
- Được rồi! Đi thôi không trễ
[Hệ Thống: Ui ui tiến triển nhanh ghê ta]
Cậu gật gật đầu, gương mặt đỏ ửng cúi thật thấp.
Cậu dẫn nó đi, đi rất xa, nó đột nhiên thấy không đúng, lần trước cũng đâu có xa như vậy đâu!
Tới nơi, đó không phải là ngôi nhà khá giả như trong tưởng tượng của nó mà là căn nhà hoang tàn lúc nó mới gặp cậu. Nó ngạc nhiên, đôi chút cảm giác lo sợ.
- Cậu ngồi đó đi, tớ lấy chút gì đó cho cậu, cậu muốn uống nước cam không?- Tạ Cầm Thanh nhẹ nhàng hỏi nó.
- Cũng được đó!- Nó gật gật đầu.
- Vậy cậu chờ tớ một chút nha- Tạ Cầm Thanh vui vẻ nói.
- Được!
Nó nhìn quanh phòng khách, phòng khách nhỏ chỉ có bàn uống nước cùng với 1 cái tivi, rèm cửa bên cạnh rất lớn, nó nghĩ “Có lẽ là cửa kính lớn, sao cậu ấy không kéo rèm nhỉ, làm vậy căn phòng sẽ sáng hơn rất nhiều mà không cần phải dùng đèn điện để tốn thêm tiền điện”. Nó đứng dậy, mở rèm ra, bên ngoài chẳng có gì đặc biệt ngoài cỏ cây rất nhiều, tụ tập nhiều ở 1 góc, ở giữa nơi đó có mọc một bông hoa dại.
- Cậu làm gì vậy?- Tạ Cầm Thanh đã bước vào từ khi nào, trên tay cầm hai cái ly nước cam, nghi hoặc hỏi nó.
- À, tớ nghĩ làm vậy sẽ tiết kiệm tiền điện hơn, xin lỗi nếu cậu không thích- Nó cười gượng rồi kéo rèm lại.
Tạ Cầm Thanh gật gật đầu, đặt hai ly nước xuống bàn rồi ngồi lên ghế. Nó cũng ngồi cạnh, cậu ấy cứ chăm chăm nhìn nó khiến nó cảm thấy ngượng.
- Cậu... Tớ xin lỗi vì đã không nói với cậu trước mà tự tiện động vào đồ của cậu-Nó bối rối, theo thói quen gãi bên tóc mai.
- Không sao đâu, nào, uống nước cam đi rồi bọn mình cùng chơi- Cậu ngay lập tức đổi nét mặt, tươi cười nói chuyện với nó.
Nó cảm thấy kì lạ nhưng rồi cũng vứt bỏ cảm xúc ấy ra sau đầu.
Trời vừa chập chờn tối, mặt trời đang dần lặn xuống, nó liền quay trở về nhà. Khi thấy bóng dáng nó đã đi xa, cậu liền thu lại nụ cười, nhìn về phía cửa kính lớn vẫn luôn luôn bị rèm che khuất kia, nhíu mày.
Chiêu trò của Yến Mi và Tề Ý Manh ngày càng nhiều ví như là lần làm giả một tài khoản mạng xã hội và đăng những hình ảnh hở hang hay là lần làm giả cuộc trò chuyện khiến Cố Vũ Thiên tưởng rằng Tâm chấp nhận anh chỉ vì tiền,... Cố Vũ Thiên ngay từ đầu đều không tin, anh luôn chờ lời giải thích từ cô nhưng cô lại im lặng, dần dần, cách nhìn của anh đối với cô khác đi. Tề Lục Tâm vì những ảnh hưởng của chiêu trò đó đã trở thành một trong những nạn nhân của sự bàn tán vô tình của những cư dân mạng và người trong trường.
Trong lúc Yến Mi thực hiện những chiêu trò để chia cách 2 người Cố Vũ Thiên và Tề Lục Tâm thì Tề Ý Manh đã giả bộ ngây thơ rồi lại có đôi lần mạnh mẽ bên cạnh Cố Vũ Thiên.
Chiều hôm chủ nhật, tại phòng của Tâm:
- Khốn nạn! Con hồ ly tinh gian xảo này!!!- Nó bực tức gõ tay vào ảnh chụp chung của Tề Ý Manh và Cố Vũ Thiên liên tục.
- Bình tĩnh Ly ơi- Vân ngồi cạnh nói
- Hừ! Con **, tao mà biết mày ở đâu thì chết với tao!!!- Lan Đông Ly ức chế liền văng tục.
Vân dỗ không được đành mặc kệ nó, dùng tài khoản nhỏ bình luận ở dưới bức ảnh:
- Uầy, bạn ở quán nào vậy? Cho mình xin địa chỉ với, đẹp quá!
- Í! Vân của tao có khác! Được!- Nó nhìn thấy bình luận liền lập tức vui vẻ bật ngón tay cái với Vân.
- Ha ha, làm gì thì cũng bình tĩnh thôi, mà Tâm này! Sao mày có thể để chúng nó làm như vậy với mày chứ?- Vân cười rồi quay sang hỏi cô bạn luôn im lặng của mình.
- Tao tin hắn sẽ không vì vậy mà bỏ tao- Tâm khẳng định
- Cái gì?! Mày bị ngáo à? Thông minh thế nào thì con người cũng phải dùng trái tim chứ? Hắn biết nó là tiểu tam đấy nhưng mà hắn muốn mày giải thích, muốn xem mày cư xử ra sao, một hành động của mày chính là điều chứng minh cho tình cảm của mày dành cho hắn!- Lan Đông Ly phẫn nộ nói.
- Tao...- Tâm không thể thốt lên một từ nào, bấy lâu nay cô cứ nghĩ chỉ cần thông minh là có thể giải quyết mọi chuyện, chỉ cần tin tưởng nhau là được. Cô không hề nhận ra, dù thông minh thì cũng phải có cả tình cảm, không chỉ mỗi tin tưởng mà còn phải thể hiện cho đối phương cảm nhận.
- Bây giờ chúng ta tới quán hát, việc giải quyết việc trên mạng để tao, giải quyết những kẻ đồng loã thì mày lo nha ly, còn 2 người kia, mày sẽ phải tự giải quyết, nếu có gì không ổn bọn tao sẽ giúp đỡ ngay- Vân lướt điện thoại 1 chút rồi phân công.
Bọn nó phân công nhau, mỗi người làm một việc để dễ giải quyết.
Vân quay video giấu mặt, hack tài khoản giả rồi tìm ra được người lập ra nó là Yến Mi, Vân thuê người bình luận, xoay chuyển tâm trí của cư dân mạng.
Ly thì tới nơi của Dương Tuấn Hàn và Yến Mi, đánh một trận rồi đem tới quán hát, bắt ép họ chứng kiến sự việc.
Còn Tâm, cô đã tới nơi, vào phòng được chỉ và phát hiện người yêu mình đang tình tứ với em gái của mình. Cô thấy họ vội vàng đứng lên liền tức giận nói hết tất cả những tình cảm trong lòng:
- Thiên! Em thật không ngờ anh lại bắt cá hai tay cơ đấy, lại còn là em gái của em nữa! Em không biết chuyện gì khiến anh thay lòng như vậy, em đã tin tưởng anh chờ đợi anh kể với em! Nhưng không, anh lại đi cặp kè với con khác!
- Được thôi! Tôi sai! Nhưng mà cô nghĩ một mình cô chờ à? Tôi cũng chờ, cũng từng mong cô giải thích cho tôi nghe...- Cố Vũ Thiên phản kháng
- Giải thích cái gì? Anh muốn tôi giải thích cái gì? Tôi hỏi thì anh không nói, ngày nào cũng chưng cái bản mặt như chó tha như thế thì ai mà biết được? Tiểu tam hãm hại người mình yêu trong khi người đó không biết thì anh chờ à?- Tâm phẫn nộ
- Anh Thiên... Em xin lỗi chị, nhưng mà chị đã làm tổn thương anh ấy quá nhiều mà giờ bọn em yêu nhau thật lòng, chị đừng trách anh ấy, trách em đây!- Tề Ý Manh dứng lên trước chắn trước Cố Vũ Thiên.
- Vậy em nói đi? Yêu Thiên thật lòng mà đi cặp kè với người khác à?- Cô vừa nói liền đập 1 loạt ảnh của ả với Dương Tuấn Hàn xuống. Cố Vũ Thiên nhíu mày, nhìn Tề Ý Manh.
- Em, em thật sự không biết người này! Hắn, hắn lợi dụng em! Hãm hại em! Cũng may chị giúp em tìm được chứng cứ, em sẽ báo cảnh sát!- Tề Ý Manh cố gắng biện hộ
Dương Tuấn Hàn và Yến Mi đứng ngoài, nghe xong cuộc trò chuyện liền xửng sốt, kinh ngạc trước mọi thứ mình đã nghe. Dương Tuấn Hàn tính đi vào thì một cú điện thoại gọi tới, nghe xong cậu ta liền lập tức quay về còn Yến Mi thì yếu đuối, bật khóc rồi bỏ đi ngay sau đó.
- Anh có tin em không?- Tề Ý Manh nhìn Thiên với đôi mắt ngập nước.
- Anh... tin- Thiên nói.
- Chị thấy chưa? Anh ấy không hề yêu chị nữa rồi, chị đi về đi, à còn nữa, em mới và con gái ruột của nhà họ Tề, chị chỉ là con tép tranh chỗ của em lâu nay thôi. Sớm muộn chị cũng sẽ bị đuổi ra khỏi Tề gia- Tề Ý Manh nói với dáng vẻ mạnh mẽ.
- Ha! Chẳng biết ai đã là tép đâu!- Nó đi vào, giọng nói pha chút cảm giác chua ngoa.
- Cậu tới đây làm gì?- Tề Ý Manh nhăn mày.
- Tao chẳng hiểu sao loại ích kỉ như mày lại còn đóng vai chính nghĩa, bản mặt đẹp thế tưởng có thể đạy được cái nhân cách thối nát của mày đấy à?Giờ mày nói tao nghe xem! Tâm đã làm cái gì có lỗi với mày chưa? Hay là tưởng bản thân là người bị hại? Nếu mày đã ảo tưởng mấy chuyện này thành người bị hại thì mày nên đến bệnh viện tâm thần để hỏi thăm đi chứ đừng có mà đứng ở đây phát bệnh nhá!- Nó tiến lại gần về phía ả ta, hùng hổ nói 1 tràng.
- Cậu đang nói cái gì đấy hả?- Tề Ý Manh tức giận.
- Mày nghe không rõ hay sao mà để tao nói lại, hay là nói đúng quá không dám chấp nhận sự thật!- Nó hùng hồn, nắm chặt tay định đánh người thì Tâm với tay tới ngăn lại.
- Sao lại cản tao? Tao phải dạy cho con ** này một bài học!- Nó bực tức văng tục.
- Cô ăn nói cho đàng hoàng!- Cố Vũ Thiên lên tiếng.
- Tao đây cần gì phải ăn nói đàng hoàng với loại như này! Tao còn chưa nói tới mày đâu! Mày đấy, lúc yêu thì cứ nói “tin anh” lúc nó tin tưởng, nó quan tâm, nó hỏi mày thì mày lại im lặng, né đi xong lại bảo nó vô tâm. Tao chẳng hiểu cái loại như mày lại mang danh là đàn ông đấy?! Thông minh của mày cho chó gặm rồi à?!
Thấy nó càng mắng càng hăng, Tâm liền tiến tới, ôm lấy nó, giữ chặt:
- Thôi, bình tĩnh, Ly! Để tao giải quyết!
Nó hậm hực đứng lùi về phía sau, đôi mắt đằng đằng sát khí nhìn Tề Ý Manh. Tề Lục Tâm thì bình tĩnh, nhìn Cố Vũ Thiên:
- Em đã hết lòng quan tâm hỏi anh rồi, nếu anh coi đó là phiền phức thì em sẽ không hỏi nữa, nếu như lời nói của em là lời nói dối xảo trá thì em sẽ không giải thích. Yêu ấy, hãy thẳng thắn nói chuyện với em, nếu anh cứ giấu như vậy, em và anh... liền chia tay nhau đi- Tâm rũ mắt xuống, trông thật buồn.
Cố Vũ Thiên hối hận, bước tới chỗ Tâm, ôm cô vào lòng:
- Anh xin lỗi, anh thiếu suy nghĩ, đã hiểu lầm em, anh sẽ bù đắp cho em, xin em đừng chia tay, có được không?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...