Ngày hôm sau, cô và Cố Vũ Thiên không nói với nhau một câu nào chỉ lẳng lặng làm việc của mình.
- Tâm ơi! Hôm nay cậu với Thiên có chuyện gì thế?- Yến Mi hỏi, giọng hơi cao, có vẻ như là đang rất vui vẻ.
- Không có gì- Tề Lục Tâm cười gượng, cô đang chờ Thiên nói ra vấn đề, cô muốn biết vì sao anh lại lạnh nhạt với cô như vậy nên khi Yến Mi trả lời, cô cũng chỉ nói bừa cho qua.
Thấy phản ứng của Tâm, Yến Mi vui vẻ ra mặt, liếc mắt với Cố Vũ Thiên đang gục xuống bàn.
Vân ngồi ngay sau, thấy vẻ mặt của Yến Mi ngay lập tức liền nhíu mày, chờ cho Yến Mi đi xa, Vân liền vươn người lên nhỏ giọng với Tâm:
- Tâm! Mày xem Yến Mi tao thấy có gì đó sai sai, chuyện lần này giữa hai chúng mày chắc chắn có liên quan tới ả ta
- Ừm, tao biết! Giờ tao đang đợi Thiên tự kể cho tao, đã là người yêu thì sao lại giấu mấy chuyện này để mối quan hệ bế tắc chứ?- Cô gật đầu rồi nhíu mày cảm thán.
- Chịu, nhưng tao chắc rằng Thiên chỉ mới hứng thú với mày chứ không phải là yêu, đã yêu thì sao để vậy được, trừ khi nó có lý do- Vân nói
- Ừm, mà Ly đâu rồi? Mấy hôm nay không thấy nó loanh quanh nói chuyện với bọn mình - Tâm gật đầu rồi nhớ ra nó, nhìn xung quanh lớp.
Vân cũng quay đầu tìm, họ bắt gặp ngay nó đang vừa ăn bánh vừa nói chuyện với Lãnh Vương Hàn, Vân và Tâm ngay lập tức cười đùa gán ghép Hàn với nó mà không nhận ra ánh mắt đáng sợ của Tạ Cầm Thanh ngồi một bên nhìn chằm chằm vào nó.
Vào lớp, Ly nhìn qua vẻ mặt của Tạ Cầm Thanh, thấy cậu trầm ngâm thì nó liền có chút tò mò rồi cũng đành mặc kệ. Suốt mấy tiết liền, thấy đứa bên cạnh trước giờ luôn nói chuyện với nó hôm nay ngay lập tức im lặng, nó không nhịn được mà tiến lại gần hỏi:
- Cậu có chuyện gì vậy?
- Không có gì- cậu lạnh nhạt lắc đầu.
- Sao hôm nay không thấy nói chuyện thế? Đã xảy ra chuyện gì à?- Nó kiên trì, nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu.
Cậu ngay trong phút chốc liền dao động:
- Cậu rõ ràng quan tâm Hàn hơn tớ nên...
- Cậu ghen tị hả? Khục ha ha- Nó nghe xong không nhịn được liền bật cười- Lo cái gì! Tớ vẫn sẽ luôn quan tâm cậu mà
Nghe được câu an ủi của nó, trong lòng cậu gợn lên một làn sóng ấm áp.
Sau khi cả trường đã đi về hết, cậu nhờ nó ở lớp trông cặp hộ rồi đi đâu đó. Sau một hồi, Ly chán nản, nhìn ngăn bàn của cậu vẫn chưa thu dọn sách vở, nó liền thu hộ cậu để lát nữa chỉ cần lấy và đi về.
Lúc vừa cho sách vở vào cặp cho cậu, vô tình nó làm rơi mấy tấm ảnh xuống đất. Nó nhặt lên, vốn không tò mò tấm ảnh có gì nhưng vừa nhặt lên, nó liền thấy hình ảnh quen thuộc. “Đó không phải là mình sao?”-Nó nhìn tấm ảnh. Những tấm ảnh còn lại cũng đều là ảnh của nó, không phải là in ảnh nó đăng mạng thì cũng là chụp lén.
- Xin lỗi phải để cậu chờ lâu! A... Cậu nhìn thấy chúng rồi sao?- Tạ Cầm Thanh đột ngột xuất hiện ở đằng sau nó từ lúc nào không hay, nó giật mình quay lại, cười ngượng ngùng gật đầu. Nó không biết phải phản ứng như thế nào vào lúc này.
- Thực ra thì... tớ muốn nói với cậu từ lâu rồi. Từ lần đầu nhìn thấy cậu, tớ đã yêu cậu mất rồi. Cậu chính là người quan trọng nhất đối với tớ, cậu là ánh sáng, là lí do để tớ thấy cuộc sống này có ý nghĩa. Sau lần gặp gỡ từ nhỏ ấy, tớ nhận ra tớ không thể nào sống thiếu cậu được. Cậu... có thể làm bạn gái tớ được không?- Tạ Cầm Thanh dè dặt, cúi thấp mặt nhìn giống như một chú cún nhỏ đáng thương bị bỏ rơi.
- Được...-Nó gật đầu đồng ý.
Nghe được câu trả lời của nó, mắt cậu sáng lên, ngẩng đầu kinh ngạc, mừng rỡ nhào tới ôm chặt lấy nó.
- Ly ới! Chưa về à, đi ăn kh...- Vân đột ngột đi vào, lời nói chưa hết liền ngừng lại vì nhìn thấy cảnh tượng của nó hiện tại-Á à, tưởng mày đi đâu ra là ở đây ôm trai
- Cái gì thế? Úi, Ly ôm trai kìa, hí hí, có cưới nhớ mời nhá- Tâm ló đầu vào, nhìn nó rồi cười cười.
Nó và cậu nghe vậy ngay lập tức tách nhau ra, mặt cậu thì đỏ ửng, còn nó thì nói lắp, vội vã giải thích:
- Tao, tao..., cậu ấy bị trượt chân, tao chỉ đỡ cậu ấy thôi, thật đấy!
- Há há, tao hiểu mà- Vân cười khúc khích rồi cô cũng cười theo.
“Có thật là hiểu không đấy?”Nó nghi ngờ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...