Xuyên Qua, Bất Đắc Dĩ Ta Thành Vương Phi

Khi Long Hắc bế Phương Liên về Long các thì trời đã xế chiều, mặt trời lặn tạo nên cảnh hoàng hôn thật đẹp, thật bình yên nhưng trái ngược lại với vẻ bình yên là những sự lo lắng, nóng lòng của những người trong Long các
Trong phòng dành cho Phương Liên toàn là những người quan trọng. Mở một cuộc hợp nhanh về sự nguy hiểm của nàng đang chịu, làm sao để rút chủy thủ ra nhưng làm sao để giải độc, làm sao để không bị nguy hiểm?. Trong phòng yên tĩnh chỉ còn nghe tiếng hít thở nặng nề của Phương Liên. Cảm thấy trong phòng quá ngột ngạt nàng chỉ đành chịu đau để cất tiếng:
- Làm gì mà phải nghiêm trọng quá vậy….Long Bạch ngươi….là người biết y thuật nên lập tức tìm cách rút chủy thủ ra, đừng có….đừng có mà chần chừ nữa. Tiểu Xuân ngươi khóc cái gì chứ, ta dạy ngươi mạnh mẽ để làm gì chứ….để giờ phút này ngươi đứng đó mà khóc à. Còn ngươi nữa Long Hắc ngươi lo lắng cái gì, mạng của ta tự ta nắm không ai được phép lấy đi. Thế nên mau rút chủy thủ ra…- Giọng nói đứt quãng vì chịu đau nên có chút khàn khàn.
Cứ dặn dò như vậy đi, cứ coi như là lời than phiền nhưng trong đó lại có ẩn ý sâu xa nếu nàng có mệnh hệ gì thì Tiểu Xuân phải mạnh mẽ, Long Hắc không được lo lắng, nếu nàng chết thì Long Bạch tìm cách cho nàng chết thoải mái đi vì Long bạch biết y thuật hơn nữa cũng là vì nàng bây giờ đột nhiên sợ đau a~.
- Vâng, chủ tử, thuộc hạ lập tức rút chủy thủ ra.
Long Bạch nói xong thì bị Long Hắc kéo ra ngoài phòng, ánh mắt tràn đầy vẻ bối rối cùng nghi ngờ
- Long Bạch, ngươi có chắc là khi rút chủy thủ ra, chủ tử sẽ hảo hảo an toàn?
Long Bạch lắc đầu rồi tỏ rõ ý việc này không an toàn chút nào. Nhưng lại nói” Nếu muốn an toàn thì phải có người truyền hơn nửa phần nội lực”. Hắn không tin Long Hắc vì muốn cứu Chủ Tử mà mạo hiểm đến nội lực hắn luyện từ 6 tuổi đến bây giờ. Hoàn toàn trái ngược với ý nghĩ của Long Bạch, Long Hắn kiên định gật đầu. Đối với Long hắc cứu người mình yêu là trên hết. Hai người thảo luận xong thì môt trước một sau đi đến bên giường nằm của nàng.
- Chủ tử, thuộc hạ khi rút dao chỉ sợ là……

-Thôi đi, sợ cái gì nữa, ta không sợ ngươi sợ cái gì.
Tiểu Xuân ngay tại lúc đó đột nhiên quỳ xuống khóc rống lên xin nàng ở lại để tiếp thêm sức mạnh cho nàng. Phương Liên bực bội dùng ánh mắt uy nghiêm nhìn Long Hắc ý bảo hãy đem Tiểu Xuân ra ngoài nhưng hắn lại lắc đầu cùng quỳ xuống với Tiểu Xuân…. Phản rồi, phản hết rồi. Nàng kêu họ đi ra là vì nàng không muốn họ nhìn thấy vẻ đau đớn trên mặt nàng khi rút dao ra… nàng tuyệt đối không để mất hình tượng, mất mặt trước bọn họ.
- Các ngươi đi ra hết ngoại trừ Long Bạch ở lại, các ngươi ở lại chỉ tổ làm ta mệt mỏi hơn thôi.- Nói xong để bọn họ không cam lòng đi ra rồi mới nghiêm trọng nói với Long Bạch. Nói thật ra là nàng chỉ lấy cái cớ là mệt mỏi thôi chứ thật ra thì….
-Long Bạch ta biết ngươi và Long Hắc lúc trước nói gì. Truyền nội lực cho ta ư? Hãy nhớ ta không cần, không cần để ngươi và Long Hắc chơi trò chơi mạo hiểm cùng ta, cứ để một mình ta chơi là được.
Long Bạch tay cầm chắc cán dao không một lời mà dùng lực rút mạnh ra Máu tươi văng ra tứ phía văng lên người, lên mặt, lên y phục của Phương Liên và y phục trắng tinh của Long Bạch. Phương Liên vẫn cắn chặt răng không để cho chính nàng phát ra một tiếng la, máu tươi chảy từ má xuống miệng rơi vài giọt vào miệng của nàng, thấm đẫm vị tanh và vị mặn của nó.
Một góc trong phòng tràn ngập một màu đỏ tươi, không khí trong phòng cũng ngột ngạt căng thẳng. Phương Liên nhắm mắt chịu đựng để mặc cho Long Bạch dùng những cái gì đó không rõ cầm máu ở vết thương của nàng. Cảm giác càng ngày càng đau, hô hấp ngày càng không nổi. Ở ngực như có một tảng đá lớn đè xuống cuối cùng không chịu nổi nữa mà ngất đi.
_________________________________
- Gia, ám sát thất bại

- Sao?- Tuấn mâu tà mị đang giương lên để lộ sát khí dày đặt trong đó.
Hắc y nhân cảm thấy lạnh sống lưng, hơn nữa còn run sợ trước sự lãnh khốc của Chủ Tử. Hắn được chủ tử tín nhiệm giao cho nhiệm vụ lần này, không ngờ chỉ có một việc ám sát ả tiện nhân tên Phương Liên đó thôi mà cũng thất bại… Chật chật, đây quả là lần thất bại ô uế nhất trong đời hắc y nhân. Trêm bàn đang có một nam tử hết sức tuấn mỹ tay phải ôm một mỹ nữ còn tay trái nâng cằm của nữ nhân đó lên giờ phút này đang tận lực kìm kém sự hận thù trong mắt này.
Nữ tử đó tuy không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng trong nháy mắt, động tác lại càng quyến rũ hơn nhằm để nam tử đang ôm nàng quên đi chuyện hắc y nhân bẩm báo.
- Gia, có bắt được ả tiện nhân là bằng hữu của Phương Liên tên là Vân Chi hiện đang bị giam…
Nam tử phất tay ý bảo hắc y nhân đó im lặng, hắn đứng lên dẫn theo nữ nhân đó đi thẳng ra cửa, bỏ lại hắc y nhân còn đang run sợ. Nam nhân đó dẫn nữ nhân đo loanh quanh khoảng sáu, bảy vòng rồi mới chính thức đi vào căn phòng giam Vân Chi.
Leng, keng, leng, keng.
Tiếng của dây xính sắc va chạm vào nhau tạo ra âm thanh phi thường chói tay. Nữ tử đó mới vừa cùng nam nhân bước vào nghe được tiếng này thì giả bộ ủy khuất nép vào lòng nam tử đó. Vân Chi thì từ khi bọn họ bước vào phòng thì đã nhận ra ai rồi.
- Ngọc Yến ả đê tiện kia, biết đều thì hãy cách xa tên Tử Hiên một chút, ta sẽ đi nói với Phương Liên đấy.

Ngọc yến càng ra sức tiểu bạch thỏ càng nép vào lòng của Tử Hiên hơn, hốc mắt đột nhiên đỏ lên rồi hai hàng nước mắt cứ thế chảy xuống. Tử Hiên không biết lấy từ đâu ra cái khắn ôn nhu lau hai mắt đẫm lệ của Ngọc Yên. Những hình ảnh này đều lọt vào mắt của người bị trói Vân Chi. Càng hận hơn nữa là tên Tử Hiên ấy lại hầm hầm hổ hổ đi tới trước mặt nàng. Vung tay lên tát cho Vân Chi một cái thật mạnh, hoàn toàn khiến cho Ngọc Yến hài lòng.
- Tử Hiên thối tha, ngươi không yêu Phương Liên à?
- Hahaha, bổn vương yêu thì sao mà không yêu thì sao hửm?
Lúc đầu Vân Chi đưa câu hỏi cho hắn, bây giờ hắn lại đưa câu hỏi lại cho nàng….. yêu thì đã sao, mà không yêu thì đã sao nào…. Nữ nhân chỉ để hắn lơi dụng và là công cụ ấm giường hoặc là sinh con nói dõi…. Vân Chi lúc này hoàn toàn cứng họng, không phải vì tìm không ra lý mà là quá tức cho Phương Liên. Hảo vậy nàng sẽ hỏi thẳng ra luôn.
- Ngươi bắt ta vào trong mật thất này thật ra có ý gì.
- Không là gì hết, đơn giản là trở thành thuộc hạ của ta, tìm cách ra tay với ả tiện nhân Phương liên
- Ngươi cho ta được gì?- Dù nàng thề sẽ không bao giờ bán đứng Phương Liên nhưng thử hỏi hắn sẽ cho nàng cái gì.
Tử Hiên thấy cá đã bị mắc câu nên hắn cũng vui vẻ, nâng cằm Vân Chi lên rồi thấm thiết hôn môi của nàng khi hôn hắn liền nhớ đến nữ nhân kia, mỗi cái nhăn mày hay cười của nàng đều để lại ấn tượng trong đầu của hắn, nhưng hắn lại không cho phép hắn yêu nàng. Cái lưỡi linh hoạt cạy mở hàm răng rồi vô cùng ôn nhu vô cùng tha thiết quấn lấy lưỡi mềm mại của nàng nhưng thành công là Vân Chi nín thở sắp chết rồi. Nàng gớm khi bị nam tử hôn đặc biệt là nam nhân bẩn này, không biết hắn đã hôn qua bao nhiêu nhiêu nữ nhân rồi. Nàng liều mạng giãy dụa, trong lòng nay dũng cảm, hận thù đều biến thành sợ hãi nhưng tuyệt không để lộ ra ánh mắt… đây là nụ hôn đầu của nàng nha.
- Ngô? Ưm…ưm
Dường như chơi đùa nàng đủ rồi, hắn luyến tiếc rời khỏi. Trước mặt của Vân Chi hắn còn đưa lưỡi liếm liếm khóe miệng như là thưởng thức mùi vị ngon không bằng nhưng hắn như thế nào lại không quên mùi vị của nữ nhân kia ngọt ngào, thơm mát làm sao ấy.

Khi được hắn rời khỏi, hai má nàng đã sớm đỏ như quả cà chua nhưng lại nhớ đến lúc hắn hôn nàng, trong cổ họng liền có một trận đại chiến, không lâu sau liền không nhịn được nữa nên” Ọe” vài cái như vậy cũng đỡ phần nào cảm giác kinh tởm mà hắn đem lại.
- Tiện nhân, ngươi dám ở trước mặt ta mà nôn sao?
- Này sao ta không dám hả, miệng ngươi bẩn lắm, thối lắm thế nên việc ta gặp một tiểu tử miệng thối như ngươi hôn ta tất nhiên là ta phải nôn rồi. Hơn nữa Phương Liên dạy ta nôn là một bản năng của cơ thể con người khi gặp một vật gì bẩn hay mình ghét thì cứ nôn, nôn thẳng vào mặt nó. Đấy Phương Liên dạy ta như vậy đấy.Haha
Lại là nữ tử đó. Tại sao ả ta lại có gan mà dạy hư bằng hữu của mình như vậy…. cái gì mà nôn là một bản năng của cơn thể con người…. cái gì mà gặp người mình ghét cứ nôn nôn thẳng vào mặt nó…. Hắn hoàn toàn không để ý khóe miệng của hắn đẽ cong lên từ lúc nào, đến khi nhận ra thì đã quá muộn.
- Này nam nhân thối, khi ta nói đến Phương Liên là ngươi lại cười. Thế nên ta suy luận ra là ngươi đã yêu Phương Liên mất rồi đấy.
Vân Chi cứ tiếp tục thực hành kế hoạch tẩy não của nàng nhưng không biết mặt hắc đã đen từ lúc nào rồi. Cư nhiên hắn lại mặt lạnh nhìn nàng rồi xoay người bỏ đi không nói một lời nào.
- Hey đi cẩn thận há, không coi chừng các người bị vấp đá mà chết sớm đấy.
Hai người đó càng đi càng xa bỏ lại Vân Chi đang bị trói nhưng lại không để ý đến nàng nước mắt nước mũi cứ như thế kéo đến càng ngày càng nhiều. Thủ thỉ với chính mình như đứa tự kỷ
“ Phương Liên à, ta nhớ ngươi nhớ ngươi rất nhiều. Lời ngươi dạy ta ta đã dùng ra hết rồi đấy. Ngươi hiện giờ có còn sống không nếu sống thì mau cứu ta đi, ở nơi này lạnh lắm a. Người ta sợ lắm mà. Nhưng nếu ta nhận tin ngươi đã mất thì cuộc đời ta không còn gì nữa Phương Liên à, không có ngươi cuộc đời ta vô vị và tẻ nhạt lắn. Nếu ngươi mất thì ta sẽ nhất quyết nắm tay ngươi đến cùng… ta sẽ chết cùng ngươi…”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui