Lại qua mấy ngày nữa rồi, cư nhiên hắn lại không bò về đây cho Phương Liên thấy mặt. Trời rất lạnh, tuyết rơi càng nhiều.....Dù cho trong phòng có đốt lò sưởi tới đâu, dù cho nàng có quấn chăn bông dày tới đâu thì ngoài ra cũng không có cách nào khác có thể hữu dụng hơn nha.
Nàng sợ lạnh nhưng nàng thích tuyết, may mắn là trước sân Hồng Tình uyển này có nhiều tuyết A~ nàng cũng có thể ôn lại chiêu thức trong Taekwondo nha...không sợ té, không sợ đau không sợ nắng.....hơn nữa không sợ da đen. Bây giờ Phương Liên buồn chán ngồi ở trong phòng...Vân Chi đi rồi...Tiểu Xuân cũng đi rồi.....nàng cũng buồn sắp đi luôn rồi.....
-Xoảng.....
Tiếng làm vỡ đồ vật thanh thúy vang lên, nhưng trong phòng không một bóng người làm cho Phương Liên nâng lên cảnh giác nhìn xung quanh....không ai cả nhưng tại sao lọ hoa để ở góc bàn vỡ một cái tan nát.... đầu óc lại chuyển động nhanh nhất tìm ra câu trả lời, bỗng nghĩ đến một người nên nhanh nhẹn nhảy xuống giường
- Sư phụ, là người đúng không
Đỉnh đầu của Phương Liên truyền đến một trận đau đớn...hay lắm lão quái nhân chết tiệc, dám đánh bổn cô nương ta....chờ xem ta xử lý ông như thế nào. Nhắm mắt lại tập trung tinh thần cảm nhận bàn tay đang từ từ đập xuống đầu nàng....Xoay người một cái, chạy ra xa, làm người đứng ở đằng sau đánh hụt nên cái mặt đã tiếp xúc thân mật với tấm thảm dưới sàn. Phương Liên nhìn lão quái nhân rồi lắc đầu cười một cái. Tay đã đưa tới trước mặt lão quái nhân để đỡ ông ta lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt đang tức giận vì đỏ bừng của lão quái nhân mà cười cũng không được khóc cũng không xong.
Nói ra thì cũng dài dòng lắm....nàng biết kha khá về y thuật không ai khác ngoài sư phụ này dạy nàng...Ở hiện đại vào đêm hôm đó nàng bị phạt quỳ gối trước sân nhà của bố mẹ nuôi nàng, trời thì mưa, lúc đó nàng còn đang bệnh nữa mắt nhắm mắt mở lầm bầm, lẩm bẩm cằn nhằn thì sấm rền vang, xa xa nàng có một cái bóng mà nàng nhìn không rõ.Bùm môt cái, cái bóng đó đã đi đến trước mặt nàng nhìn rất là quái dị. Sức khỏe nàng lúc đó cũng yếu nên đầu óc " Ông " một tiếng. Nàng ngã ngang ra vũng nước bất tỉnh nhân sự....chuyện sau đó thì nàng cũng quên rồi, chỉ nhớ là người đứng trước mặt nàng là lão quái nhân sư phụ. Một người không bình thường xét theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen
-Sư phụ, người sao lại tới được đây, người tới đây có việc gì. Sư mẫu đâu, không đi theo người à
Nhắc tới sư mẫu đột nhiên Phương Liên lại cảm thấy buồn cười. Sư mẫu tính tình không cổ quái như sư phụ nhưng lại rất cường nha, vì việc tranh giành dạy y, dạy cổ cho nàng mà sư phụ lẫn sư mẫu cãi nhau đến chim đậu trên cành cũng bay mất.....
-Này, Phương Liên ngươi hỏi nhiều như vậy ta nuốt không trôi nha....
-Bây giờ sư phụ nói không
-... ...
-Hửm?Nói không. Không nói thì đừng trách đồ nhi này không làm tròn bổ phận nha
-... ...
Lại còn không nói....Hảo. Phương Liên dùng tốc độ nhanh nhất lấy miếng gốm sứ của chiếc bình hoa kề vào cổ lão quái nhân, tốc độ nhanh như điện đến nỗi lão quái nhân đó không kịp phản ứng đã thấy Phương Liên cầm miếng gốm sứ từ bình hoa bị bể kề cổ hắn....
Ánh mắt lóe lên tia sáng nhưng rất nhanh đã biến mất. Bất đắc dĩ mở miệng nói
-Liên nhi, con là đệ tử của sư phụ phải không
-Ừm....tất nhiên
-Có như vậy mà cũng suy nghĩ lâu quá, ta nhận con uổng công rồi
-Con sẽ mách lại với sư mẫu nha
-Ấy đừng đừng
Thoát ra khỏi mảnh sứ, lão quái nhân lại đột nhiên biểu tình trên gương mặt nghiêm túc lại. Nhận thấy ánh mắt trầm trọng của ông nên Phương Liên cũng có cảm giác không may
-Liên nhi, con nên rời bỏ tên tam vương gia ấy mà đi về với sư phụ
-Tại sao?
-Vì hắn sẽ làm con bị tổn thương, con cũng còn nhiệm vụ cuối cùng của con ở hiện đại. Ngoa quay về với sư phụ
-.....
Lần này đến lượt Phương Liên không nói lời nào. Giờ phút này tâm tình của Phương Liên đang cực kì rối loạn....Hắn không yêu nàng? vậy tại sao lại cưng chiều nàng đến như vậy......Hắn làm tổn thương nàng?vậy tại sao hắn hết lần này đến lần khác hắn đều sợ nàng bị thương, sợ nàng thương tâm vì những lời nói của hạ nhân trong phủ liên quan tới Đông quốc tới gia đình nàng, Hắn lại sẵn sàng đuổi hết tất cả hạ nhân đi.....Nếu nàng trở về, Tiểu Xuân thì sao, Vân Chi thì sao, Liễu Nghị giao Long Các cho nàng thì sao....nàng sẽ làm thế nào....Nàng không muốn trở thành kẻ vô tâm, lại càng không muốn nàng trở thành một người qua cầu rút ván
Trong lòng hạ quyết tâm bằng hai chữ " Sẽ Không", nhưng nàng lại cảm thấy mọi thứ xung quanh nàng đang không theo kiểm soát của nàng, Bình tâm trở lại. Mở mắt ra trước mắt vẫn là sư phụ đang ngồi cười ung dung nhì nàng. Cắn răng lạnh lùng phun ra đáp án
- Sẽ không
- Liên nhi con chắc chứ, cha mẹ nuôi đang chờ con, anh em trong thế lực vẫn đang chờ con....mọi người đều đang chờ con...con nỡ lòng nào bỏ họ sao....
-... ...
-Liên nhi, con....
-Sư phụ đừng nói nữa, xin người cho con thời gian được không.....con, con sẽ trở về mà. Nhưng con cần thời gia sắp xếp lại
Lão quái nhân mỉm cười ôn nhu nhìn Phương Liên, nhẹ nhàng nói ra một câu" Liên nhi luôn luôn ngoan như vậy" rồi dùng kinh kong bay đi không để lại dấu vết
Phương Liên nhìn bóng lưng đi khuất mới đi về giường che hai tay lên mặt, một giọt nước mắt lặng lẽ theo khóe mi chảy xuống.....nàng không lạnh lùng thật sự, không mạnh mẽ thật sự, không tàn nhẫn thật sự....tất cả mọi thứ đều do nàng tạo ra trong mấy năm nên nàng diễn tất cả cảm xúc đó quen thuộc đến mức người khác nhìn vào tưởng chừng như nàng lạnh lùng, tàn nhẫn thật sự....."Mưa lâu ngày cũng thấm" tất cả hành động, cảm xúc đó đều đã ăn sâu vào một phần máu của nàng,nàng sẽ lạnh lùng tàn nhẫn khi đụng đến sức chịu đựng của nàng, người thân yêu của nàng....nàng tuyệt đối không tha cho họ.
Nằm trên giường suy nghĩ thì tiểu Xuân từ đâu vội vã chạy tới, chân thì bất cẩn vấp cái ghế mà Phương Liên chưa dọn thế nên mất thăng bằng, cả thân mình ngã nhào xuống may mắn đối với Tiểu Xuân là đầu của nàng đập vào bụng Phương Liên không làm cho Tiểu Xuân bị hủy dung nha....
Còn đối với Phương Liên thì đó là một việc xui xẻo, cực kì xui xẻo. Khuôn mặt nhìn vừa xanh vừa đỏ, vừa đau vừa tức giận không phân biệt được cảm xúc nhưng ánh mắt nhìn Tiểu Xuân vẫn lạnh lùng không đổi mở miệng giọng lạnh hỏi
-còn định nằm tới bao giờ
Tiểu Xuân mau chóng quỳ xuống dập đầu thật mạnh xuống sàn"binh! Binh" Toàn thân sau lưng đã đổ mồ hôi hột vì lo sợ rồi. Trán cũng nhức nữa
Nhận thấy sự đau đớn trong mắt và sự sợ hãi của Tiểu Xuân, kìm giọng để cho nó nhẹ nhàng hơn một chút
-Lui ra đi rồi lấy bình thuốc hôm đó ta đưa cho ngươi thoa vào
-.....
Tiểu Xuân không một tiếng động lui ra. Chỉ còn Phương Liên cùng sự yêu tĩnh .Mệt mỏi nằm xuống giường lần nữa , trời lạnh làm cho Phương Liên mau ngủ, thân thể cũng đã chui rúc trong chăn để tìm hơi ấm, mắt nhắm chặt, chân mày cau có vì chuyện của buổi sáng này, lâu lâu lại giãn ra rồi thắt lại, vài sợi tóc mai hỗn độn trên má Phương Liên...làm cho người ngồi kế bên nhịn không được vươn tay vuốt ve đôi má hồng hồng mê người của Phương Liên. Rồi đầu cuối sát xuống, từng chút từng chút, càng ngày càng gần mặt của Phương Liên. Đến nỗi có thể cảm nhận được từng tiếng hít thở đều đều của nàng. Đầu cuối thêm chút nữa.... ...... ........
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...