Sếp hờ nhíu mày, "Sao mày biết?"
Thanh niên lười gục đầu, không thèm trả lời.
Thanh niên nón lá cười, giọng điệu mang theo tự hào: "Nó mới thức tỉnh dị năng đó sếp, hệ tinh thần, tiến sĩ nói là rất đặc biệt, có thể cảm nhận được dị năng của thây ma và mọi người."
"Sau này có thể sẽ phát triển tới mức tấn công vào tâm trí."
Sếp hờ ôm lấy Tống Cố Trạch trợn mắt: "Mày tự hào con khỉ gì.
Có phải mày thức tỉnh đâu."
Thanh niên nón lá cười ngây ngô một tiếng.
Chí Viễn thấy họ càng đi càng xa, hỏi thanh niên lười: "Cậu nói thêm về con thây ma biến dị kia đi."
Thanh niên lười xuống xe, cậu ta chỉ về một phía: "Có lẽ đội của chú Trần đã gặp con thây ma đó rồi, cấp của nó vẫn còn thấp, chưa tới mức dệt được mộng cảnh hay gì, nhưng nó có thể tạo ra ảo giác nhằm tách đội của chú Trần ra."
"Hơn nữa không chỉ có nó đâu, tôi cảm nhận được vẫn còn hai ba con nữa, tuy không biết số lượng chính xác nhưng rất rõ ràng, chúng nó đều có trí khôn."
Vẻ mặt sếp hờ nghiêm trọng, anh dùng cặp mắt cá chết nhìn về phương xa: "À, gay go ghê."
Tống Cố Trạch kéo áo anh.
Thây ma có trí khôn là chuyện tốt mà, nếu như họ muốn giúp đỡ chúng ta thì sao?
Sếp hờ gật đầu, "Em nói đúng, đâu ai bắt buộc con người phải đấu với thây ma, chúng ta bắt mấy con biến dị về cho tiến sĩ mổ nha."
Tống Cố Trạch gật đầu.
Thanh niên lười cười khẩy: "Thây ma thì là thây ma thôi, cứ giết sạch là xong."
Sếp hờ uốn nắn cậu ta lại: "Cậu đừng cục súc quá, nếu dễ dàng như cậu nói thì cần tiến sĩ chế thuốc làm gì?"
"Nếu những con thây ma là vô tội, vậy những người bị chúng ăn không vô tội chắc?" thanh niên lười chỉ vào bộ xương tanh tưởi đầy vết máu, "Những con người đó cả cơ hội phản kháng cũng không có, anh không định trả lại công bằng cho họ sao?"
Sếp hờ nhíu mày: "Vậy mày có nghĩ tới những thây ma chưa ăn thịt người chưa? Mày đang ăn nói vô lý đó."
Thanh niên nón lá cản lại bạn thân đang nóng tính, hòa giải: "Sếp à, sếp biết tính nó rồi, xưa nay nó vẫn vậy mà.
Mày nữa Quốc Anh, ăn nói cẩn thận vào."
"Làm gì có con thây ma nào chưa ăn thịt người, ăn thịt người đối với chúng mà nói giống như bản năng, ai có thể khang cự lại đây?" Quốc Anh vẫn chưa từ bỏ, đẩy thanh niên nón lá ra, vẻ mặt vặn vẹo, dùng ánh mắt phẫn nộ chỉ trích sếp hờ.
"Anh có biết gì không mà nói hả?!"
Tống Cố Trạch không ngờ sự việc lại phát triển tới mực này, cậu mờ mịt nhìn sếp hờ.
Sếp hờ xoa đầu cậu: "Không phải lỗi của em đâu, em về xe đi." anh lẳng lặng nhìn thanh niên lười: "Chuyện này anh sẽ giải quyết."
Chuyện tiếp theo có thể sẽ rất bạo lực, thiếu niên không nên nhìn thấy.
Tống Cố Trạch về xe, sếp hờ đi tới trước mặt Quốc Anh, không nói không rằng dùng đầu gối thúc một cú vào bụng anh.
Quốc Anh bị chấn động, gập người xuống, sếp hờ lạnh băng nhìn cậu ta: "Thứ nhất, ai cho anh nói chuyện vô lễ với chỉ huy, những điều được dạy ở quân đội cậu đem cho chó ăn rồi à?"
Đánh cậu ta thêm một cái, anh nói: "Thứ hai, ánh mắt của cậu quá thiển cận, được, cứ coi như cậu đúng, thây ma nào cũng đã ăn thịt người, vậy thì cậu có chắc chắn bản thân giết được tất cả chúng không?"
"Hay là cậu cứ để đồng đội hi sinh vô ít?"
Thanh niên nón lá vội ôm tay ông sếp nóng tính: "Sếp ơi đừng đánh nữa.."
Ánh mắt sếp hờ sắc bén, không hề quan tậm cậu: "Thứ ba, cậu là quân nhân.." anh hít sâu, "Cậu không cần thiết để người dân biết được thế giới bên ngoài tanh tưởi như thế nào."
Anh chỉ vào chiếc xe đỗ bên lề đường: "Đặc biệt là mấy thiếu niên đơn thuần, có rõ chưa."
Quốc Anh im lặng ăn đòn, không hề phản bác cũng không hề tán thành.
Giống như một đứa trẻ cứng đầu.
Sếp hờ buông lời cảnh cáo cuối cùng: "Đây là lần đầu tiên, hi vọng cũng là lần cuối cùng."
Thấy người đi, thanh niên nón lá vội vàng đỡ Quốc Anh dậy: "Sao mày dại vậy, ổng nóng máu lắm đấy."
Quốc Anh đứng lên, về xe tải.
Sếp hờ mở thùng xe tải ra, quăng vào đó mấy cái ba lô chứa nước uống và đồ ăn vặt, "Mọi người ăn lót dạ trước, lát nữa về căn cứ sẽ ổn hơn."
Một cô gái dè dặn hỏi: "Anh có cứu thêm được ai không ạ?" có lẽ thấy lời của mình quá dễ gây hiểu lầm, cô sửa lời: "Em không hề có ý gì đâu, chỉ là..
Chỉ là.."
"Có lẽ những người ở khu này đã chuyển đi rồi, chúng tôi qua khu khác xem sao." sếp hờ mỉm cười: "Đừng lo, cứ giao cho chúng tôi."
"Vâng ạ." nghe anh nói thế, mọi người an tâm hơn hẳn.
Bọn họ từ quê tới thành phố làm việc, gần như không có người nhà ở đây, cho nên cũng không hề nghĩ nhiều.
"Các anh vất vả ạ."
Vừa quay lưng đi, nụ cười của sếp hờ không giữ được nữa, vào xe ngồi với Tống Cố Trạch, ôm lấy cậu, tham lam hít mùi hương trên người cậu, "Anh khó chịu quá.."
Tống Cố Trạch xoa đầu anh, không sao đâu mà.
Cho dù có ra sao, chúng ta cũng sẽ chiến đấu!
Bộ đàm trong túi sếp hờ run lên, anh nhận máy.
Tiếng của Gia Nghĩa từ đầu bên kia truyền tới: "Sếp à, đội của chú Trần không ổn, lạc mất Minh Ngọc rồi."
Minh Ngọc là con gái chú Trần, cô cũng là dị năng giả duy nhất trong đội cũ.
Sếp hờ trả lời lại: "Có lẽ cô ấy bị con thây ma biến dị dụ đi rồi, đi tìm xung quanh đi."
"Dạ."
Lúc này Minh Ngọc đã đi vào trường mầm non, cô đẩy cánh cửa ra, ánh sáng chui lọt vào khe cửa chiếu sáng mọi thứ trong góc phòng.
Bọn trẻ ở đó co rúm hết, có điều cô giáo đã dạy tụi nó không được phát ra tiếng động nên tụi nó bịt kín miệng mình, mong cái 'thứ' đứng trước cửa đi nhanh chút.
Chi Linh bước vào, thấy tụi nó thì cả kinh: "Mấy em còn bị mất kẹt ở đây à?"
Thấy là người chứ không phải 'thứ' đó, bọn nhỏ đều thả lỏng, dù thế trái tim vẫn nhảy bịch bịch cả lên.
Cô giáo đi ra, thấy cô suýt nữa hét ầm lên, may mà Minh Ngọc cản lại kịp.
"Chị à, chị bình tĩnh."
Cô giáo thở hồng hộc, "Cô cũng bị kẹt sao?"
Minh Ngọc lắc đầu ngầy ngậy: "Không ạ, em theo cha tới cứu mọi người.
Có điều em bị lạc mất rồi." đến nỗi vì sao bị lạc cô cũng không biết.
"Vậy à.." Cô giáo có chút thất vọng, nhưng rất nhanh chỉnh đốn lại tinh thần, đưa học sinh tới nhà ăn, an ủi mấy em: "Chúng ta sắp được cứu rồi, các em cố gắng lên."
"Vậy ạ?"
Bọn nhỏ hoan hô trong âm thầm.
Trong phòng còn nhiều em nhỏ nữa.
Minh Ngọc hỏi nhỏ: "Sao cô lại để cho mấy em ở ngoài ạ?"
Cô giáo trả lời: "Tôi phải đi nấu cơm, đám nhóc ở ngoài làm lính gác, nếu có thây ma đi vào thì chạy vào báo ngay, tôi sẽ nhanh chóng dẫn tụi nhỏ trốn."
Minh Ngọc buồn cười, tụi nhỏ thấy cô liền sợ tới bất động rồi, có điều: "Ở trường đúng là kín đáo, ít bị phát hiện hơn, đúng rồi, ở đây còn ai không ạ?"
Cô giáo lắc đầu, kể cho cô nghe.
Hóa ra khi dịch bệnh xảy ra lớp của cô đang học bù, ngôi trường rộng như thế chỉ có bấy nhiêu.
Minh Ngọc gật đầu, thấy tụi nhỏ chỉ ăn cháo loãng thì bất ngờ lắm, "Ăn bấy nhiêu đủ no không ạ?"
"Chút đồ này là lấy từ nhà ăn, chúng tôi chưa kịp bổ sung nên chỉ còn 1 kí gạo, không biết bao giờ mới được cứu nên phải tiết kiệm."
Minh Ngọc nghe vậy tháo ba lô xuống, lấy ra mấy bịt chân gà, xúc xích, sô cô la và mấy chai nước ngọt.
Cô kiểm tra kĩ thấy còn mấy bịt phở, mì và hủ tiếu, còn có mấy gói thịt khô.
Cô lấy hết ra, ánh mắt mấy đứa nhỏ nhìn cô đã khác lúc nãy.
Giống như đang nhìn một bảo tàng!
Thật là nhiều đồ!
Minh Ngọc chia ra, "Đây ạ, em không nghĩ tới trường hợp này nên chỉ mang theo một ít, cô chia cho mấy em đi ạ." dẫn theo nhiều bé nhỏ như vầy cũng không dễ dàng.
Thấy nhiều đồ như thế cô giáo mừng rỡ.
"Vậy cảm ơn em nhiều nhé."
Nhà ăn không hề có thịt, khiến cô và mấy đứa nhỏ gầy đi nhiều.
Cô đem mấy thứ này vào bếp, định làm một bữa thịnh soạn.
Bé gái vừa ăn xong cháo, tiếp tục đi ra ngoài xem tình hình, bé rất mong đợi chờ người tới cứu.
Bé ló đầu ra cửa sổ, thấy có một chú ăn mặc rách rưới loạng choạng chạy qua, thấy bé, chú kia hét lớn: "Mau cứu tôi với!"
Phía sau gã là một bầy thây ma, nếu gã chạy tới đây nhất định sẽ rất nguy hiểm!
Cô bé nhanh chóng chạy vào báo với cô giáo.
Cô giáo đồ cũng không dọn, ẵm đứa nhỏ nhất lên, thúc giục: "Các em, mau chạy qua trường kế bên."
Bên cạnh có một ngôi trường tiểu học, đường đi được dựng hàng rào, chỉ cần có biến họ sẽ lập tức chạy về phía đó.
Minh Ngọc giúp đỡ các nhóc di chuyển.
Do bình thường cô giáo có tập cho mấy nhóc cách di tản khi nguy hiểm nên bọn nhóc đi rất ngay ngắn trật tự.
Hai trường mẫu giáo tiểu học chỉ cách có một cái hàng rào, đã bị khóa, Minh Ngọc đang không biết làm sao thì cô giáo đã mở góc hàng rào ra.
"Hàng rào này có gắn hai cái chuông báo động riêng biệt, một cái báo động khi có người leo trèo, một cái khi phá hoại hàng rào."
Cô giáo giải thích: "Có điều cái thứ hai bị hỏng rồi, chưa kịp thay."
Cô vừa đưa đứa nhóc vào vừa nói: "Cái này là tôi dùng dụng cụ cắt ra, hơi nhỏ nhưng hai chúng ta vẫn chui qua được."
Vốn định phòng ngừa trường hợp khẩn cấp, không ngờ lại nhanh như thế.
Từng đứa nhỏ chui qua an toàn, ngoài lớp học rầm rầm mấy tiếng, cô giáo vội vàng hơn.
Mấy đứa nhỏ đã qua hết, cô giáo cũng chui qua, dáng cô gầy, qua rất dễ dàng.
Đến phiên Minh Ngọc thì bất ngờ gã bị thây ma rượt đã chạy vào, đẩy cô ra, hớt ha hớt hải chui vào.
Có điều thân hình của gã mập mạp, bị mắc kẹt ở đó.
Cô giáo không biết gã này là ai, cũng rất tức giận hành động của gã, nhưng tình huống cấp bách chỉ đành giúp gã một phen.
Nếu không Minh Ngọc sẽ không qua được.
Bụng bị hàng rào kẹp chặt đến phát đau, nhưng người đàn ông không dám kêu lên, chỉ đành dùng sức chín trâu hai hổ cố gắng chui qua.
Thấy thây ma đã tràn vào mà gã vẫn còn kẹt, Minh Ngọc chỉ đành chạy trước, cô đảo chân chạy về phía sau sân trường.
Lúc này người đàn ông mập mạp đã chui qua được, có điều gã đã khiến cái lỗ lớn hơn, đến mức thây ma đều có thể chui vào được.
Người đàn ông sợ hãi, gã hất tay cô giáo vừa giúp đỡ mình, nắm lấy tay cô bé bên cạnh quẳng bé ra ngoài, đồng thời kéo hàng rào lại.
Đứa bé dập mạnh xuống đất, đau đớn khóc òa lên.
Gã nào quan tâm đứa bé kia đáng thương tới mức nào, chỉ biết run rẩy nghĩ, chỉ cần đưa thịt người cho chúng, nhất định chúng sẽ tha cho gã.
Lúc nãy gã còn thấy chúng ăn thịt một đứa con nít, chắc chắn là vậy.
Cô giáo bị gã dọa tới sững sờ, trong xã hội pháp trị, cô chưa gặp ai tàn độc như người đàn ông này.
Cô vội kéo gã lại, muốn cứu học sinh của mình.
Nhưng sức lực của cô không là gì so với người đàn ông đang phát cuồng.
Minh Ngọc vốn đã chạy xa, nghe tiếng khóc thì quay đầu, thấy đứa bé lăn ra ngoài, phía sau là thây ma chậm chạp như mèo vờn chuột thì rất rối rắm.
Nếu bây giờ cô chạy đi, cô sẽ thoát được, nhưng đứa bé kia nhất định sẽ chết.
Chẳng biết làm sao nữa, rõ ràng bản năng điên cuồng giẫy giụa muốn cô rời khỏi, cô lại xoay người chạy đến ôm đứa bé sắp vào miệng thây ma.
Lần đầu tiên gặp thây ma ở khoảng cách gần như thế, cô sợ phát khóc, ôm đứa bé lùi lại toang chạy trốn thì thấy người đàn ông mập mạp nắm lấy đứa bé kế bên muốn kéo bé ra ngoài.
Cô giáo bị gã đẩy một cái té xuống đất, đau tới sắc mặt trắng bệch.
Rất rõ ràng, tên này muốn tìm người chết thay hắn.
Nhưng gã có nghĩ tới hay không, lũ thây ma đã có chút trí khôn, nếu có thịt ăn bọn chúng sẽ càng lấn tới.
Đến lúc đó, cô giáo và mấy đứa trẻ đều không sống nổi.
Đám nhóc thấy người đàn ông lại muốn ném bạn ra ngoài thì sợ hãi lắm, co ro đứng một bên khóc thút thít.
Minh Ngọc gần như không kịp suy nghĩ, cô gọi cô giáo, hai tay dùng lực quăng đứa bé qua hàng rào.
Do có lắp chuông báo động nên trường dùng hàng rào phẳng, không thêm vật nhọn trên đầu.
Bởi vậy không sợ đứa bé gặp nguy hiểm.
Cô giáo hoảng hốt, nhưng vẫn phản xạ rất nhanh, tiếp được đứa bé một cách hoàn mỹ.
Minh Ngọc nghẹn ngào, nước mắt tuôi ra như thác, có lau cũng chẳng lau được.
Dù đứa trẻ có nhỏ thì vẫn nặng, cô ném như thế cơ tay căng tới phát đau.
Thây ma đã chú ý đến cô, cô cố gắng kìm nén sợ hãi, dẫn chúng đi nơi khác.
Thấy cô chạy về phía sau trường học cô giáo vội hô, "Đừng! Ở đó không có cửa ra đâu!"
Mấy đứa nhóc leo lên hàng rào bảo chị gái mau mau trở về.
Cô giáo cản không kịp, nhưng điều làm cô bất ngờ là chuông báo không hề kêu.
Cô ngồi phịch xuống đất, hoàn toàn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Lẽ nào chuông đã hư từ lúc trước sao? Vậy chẳng phải cô đã gián tiếp hại Minh Ngọc rồi sao?
Minh Ngọc chạy tới cuối trường, định tìm một chỗ trốn thì phát hiện một đứa trẻ sơ sinh được giấu kĩ trong các mảng cây xanh, miệng còn ngậm một cái núm vú nhựa.
Cô tự hỏi trong giây lát, rồi hiểu ra.
Trong trường này, ngoại trừ mấy người cô giáo, còn có một nhóm khác.
Nghĩ cũng phải, dịch bệnh xảy ra trong ngày nghỉ, trường sẽ vắng người, trở thành nơi kín đáo an toàn.
Cô ôm đứa bé lên, dùng một tay leo lên cây.
Đừng nhìn cô nhỏ bé yếu ớt, dù sao cũng là con gái quân nhân, sức lực đều được thừa hưởng từ cha.
Đám thây ma đi từng bước tới, chúng lắng nghe, không phát hiện được gì nhưng vẫn lảng vảng ở xung quanh.
Trái tim Minh Ngọc treo tận trên cổ họng, lo sợ đứa trẻ trong lòng khóc oa oa lên.
Nhưng mà đứa trẻ ngủ rất say, điều này dần làm cô an tâm.
Bây giờ cô chỉ cần đợi ba cô tới là cô có thể sống rồi!
Cô mím chặt môi, cô vừa giúp được rất nhiều người, cho dù chỉ một chút thôi nhưng điều đó khiến cô lâng lâng trong người.
Trước đây cô chưa từng cảm nhận được nó.
Đúng như ba nói, giúp đỡ người khác khiến bản thân hạnh phúc.
Tống Cố Trạch phân phát chút thịt khô cho mấy công nhân trong xưởng may.
Mọi người không kiềm được khóc òa lên, vui mừng dâng tràn, họ cứ nghĩ bản thân sẽ chết.
Tống Cố Trạch thấy họ lên xe thì dựa vào người sếp hờ.
Đi đâu đây anh?
"Chúng ta đi giúp chú Trần một tay, anh có linh cảm xấu."
_Chương 12_.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...