Xuyên Nhanh - Vạn Kiếp Để Tìm Anh

Cô tỉnh lại trên chiếc giường xa lạ, xung quanh được trang trí vô cùng cầu kỳ bắt mắt khác hẳn viện tử đơn giản thoáng đãng của cô. Những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên đôi má, nhìn thấy Quang Đăng ngồi bên mà đôi tay run rẩy, khuôn miệng lắp bắp mãi mới thành tiếng:

- Con…con của chúng ta có cứu được không?

Tất cả mọi người trong phòng đều nghẹn ngào, cổ họng Quang Đăng đắng ngắt không biết mình nên nói gì. Hắn sợ, sợ ánh mắt đang mong đợi nhìn hắn, sợ câu trả lời sẽ làm cô suy sụp và sốc tinh thần. Hắn không dám nói gì chỉ nắm tay cô im lặng, khoảng không tĩnh lặng như thể câu trả lời dành cho cô.

Miêu Miêu dù đã quen nhưng vẫn không ngừng cảm thán:

- Không hổ là ký chủ, diễn xuất thật tài tình, đến tiểu Miêu tử này cũng suýt chút nữa bị lừa rồi. Giải Oscar năm nay vẫn thuộc về cô, ký chủ à.

Cha cô quỳ xuống bên giường, đôi tay già nua nắm lấy tay cô khuôn miệng gượng cười mà khuyên nhủ:

- Con gái, đứa trẻ này không có duyên với chúng ta nên đã rời đi. Nó nói rằng sẽ còn quay trở lại, chúng ta sẽ chờ đợi cùng con được không? Cha xin lỗi, xin lỗi vì đã thất hứa…

Những giọt nước mắt dường như đã lăn dài trên khuôn mặt già nua đầy những vết nhăn nheo của ông. Hoàng Phủ biết rằng con gái mình cũng đang khóc, ông không muốn đứa trẻ ấy nhìn thấy ông khóc nên khuôn mặt ông cúi thật thấp.

- A Đăng, thiếp muốn một mình.


Nhìn đôi mắt ướt đẫm nước, khuôn mặt thẫn thờ nhìn về phía trần nhà của cô khiến hắn gật đầu cũng mọi người rời đi. Khi tất cả đã đi ra, tiếng đóng cửa cũng mất dần là lúc tiếng khóc nghẹn ngào của cô vang lên khắp căn phòng trống. Đây không phải cảm xúc của cô, thực chất chính là cảm xúc của nguyên chủ khi mất đi đứa con ruột của chính mình.

Quang Đăng không nói bất cứ lời nào, ánh mắt chỉ thoáng nhìn về phía xa xăm dường như đang suy ngẫm lại điều gì đó. Hoàng Phủ cũng cáo lui trở về, khuôn mặt thẫn thờ hiện rõ khi ông đi trên đường. Dường như mọi thứ xung quanh đã chẳng còn lọt vào đôi mắt ông nữa.

Trở về đến phủ Thừa Tướng, Hoàng Phủ thất thần không biết phải đối diện làm sao với người đầu ấp tay gối với mình. Ông đứng sững ở cửa một thời gian cho đến tận khi có người đi gọi quản gia tới ông mới bước vào.

Nhìn thấy tâm trạng ông như vậy, mẹ cô cũng không hỏi mà chỉ cười dịu dàng nắm lấy tay ông dìu ông ngồi xuống. Bà biết bà cũng đoán được tình hình và biết sự thật đằng sau, nhưng bà không thể thể hiện không có gì được.

Ngược lại với nụ cười, bà để ánh mắt mình hiện lên nỗi buồn và sự đau xót khiến Hoàng Phủ cũng xót xa. Một lúc lâu sau khi đã bình tĩnh lại, ông mới ngậm ngùi mà cất giọng:

- Thật là tạo nghiệt a, người tính không bằng trời tính. Tại sao lại để con bé trải qua những chuyện như thế này chứ, chỉ trách ta không bảo vệ nổi áo bông nhỏ của chúng ta.

- Chàng cũng đã nói là người tính không bằng trời tính không phải sao? Chuyện này cũng chỉ trách con gái chúng ta số khổ thôi. Thiếp…thiếp mới là đáng trách, là mẫu thân lại không ở cạnh con bé lúc này.

- Mẫu thân nguyên chủ sao ta lại không biết bà ấy diễn xuất như thần thế. Phụ nữ cổ đại quả nhiên không có người nào đơn giản cả. Chẹp chẹp.


Cô ở trong không gian mà ngầm cảm thán khả năng nhập vai xuất quỷ nhập thần của bà. Quang Đăng sau khi trở về thư phòng thì trong lòng gợn sóng, thấp thỏm không yên, chốc chốc lại thở dài một tiếng. Tô Cẩn biết được nỗi lo của chủ tử ở bên trong nên cũng thấp thỏm mà nhìn ra ngoài cửa lớn. Tô Thanh đồ đệ đi theo ông lúc này cũng hớt hải chạy vào, thì thầm gì đó vào tai ông rồi lặng lẽ đi ra.

Quang Đăng sau khi nghe được tin cô đã thiếp đi vào được đưa về tẩm điện của bản thân thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Giai Ninh cũng sai người chuẩn bị lễ vật sang an ủi cô, dù sao cô ấy cũng biết đầu quả tim của hoàng thượng thì không thể xem nhẹ.

Một tháng trời miên man trên giường bệnh, cô cũng đã bình phục được phần nào. Đi lang thang bên hoa viên thì Quang Đăng cũng đang ở đó, nở nụ cười dịu dàng nhìn về phía cô. Hắn đưa tay về phía trước như thể đỡ lấy thân thể mỏng manh như gió của cô. Cô cũng cười mà đáp lại đôi tay to thô ráp ấy:

- Hoàng thượng giờ này lại đến thăm thần thiếp, có phải muốn biến thần thiếp thành tội thần rồi không?

- Nàng đã có sức chọc ghẹo ta rồi sao? Ai dám biến một kẻ bệnh tật như nàng thành tội thần chứ.

Quang Đăng gõ nhẹ đầu cô một cái, cô phồng mang trợn má che lấy trán mình, giọng nói nũng nịu:

- Người lại đánh thiếp, thiếp mới khỏi bệnh đó.


- Ta thấy nàng sung sức lắm, thái y nói thân thể nàng đã khỏe từ 2 tuần trước rồi, còn dám nói với Tô Cẩn nàng chưa khỏe. Ta có nên tính tội nàng lừa dối vua không?

- Ai nói thế chứ. Thiếp đau trong lòng nhiều hơn cơ mà, vả lại biểu ca của thiếp nói chỉ cần điều dưỡng thân thể cho tốt sẽ có con lại. Ai lại không muốn thân thể mình khỏe mạnh chứ.

- Nàng mong ngóng đứa trẻ đó lắm sao.

- Chỉ cần là đứa trẻ của ta và ngài thì ta luôn mong ngóng.

“Nàng ấy lại hoạt bát trở lại rồi. Tại sao ta không biết nàng ấy lại có cái tánh cách trái ngược như vậy nhỉ. Thật đáng yêu, thật muốn nhốt nàng ấy lại của riêng mình” Quang Đăng đắm chìm trong suy nghĩ không để ý khuôn mặt cô đã tiến gần từ lúc nào. Đến khi cô khua khua tay mới khiến hắn giật mình mà hắng giọng.

- Hoàng thượng, người sao thế, người không khỏe ở đâu sao?

- Ta suy nghĩ một chút việc thôi, Du Phi đã bị đưa vào lãnh cung rồi. Với tội danh mưu hại hoàng tự, hãm hại cung phi, ta đã nhốt ả vào lãnh cung tùy nàng xử lý.

- Thiếp biết chàng khó xử, mọi việc chàng xử lý là thiếp vui rồi. Đối với tam công chúa có hơi bướng bỉnh một chút nhưng dù sao cũng là một đứa trẻ.

" Nàng ấy cũng giống như những nữ nhân khác, là muốn…" Quang Đăng cau mày dường như không vừa ý với lời nói của cô. Nhưng những lời cô nói phía sau khiến hắn chột dạ.

- Hay người đưa đứa trẻ về bên cạnh mình dạy dỗ. Hoàng tử công chúa nếu được đích thân hoàng thượng chỉ dạy thì cũng sẽ hình thành nên tính cách tốt thôi. Thần thiếp tin trước khi làm hoàng thượng người sẽ làm một người cha tuyệt vời.


- Ta còn tưởng…

Quang Đăng chột dạ nhìn ra phía khác, cô chu môi lời nói như trách móc:

- Thiếp không muốn lao vào vòng đấu đó đâu, thiếp nói rồi để yên cho thiếp bình bình an an sống qua ngày là được rồi. Thực ra chỉ cần người ở bên thần thiếp, không rời bỏ thiếp, trân trọng thiếp như hiện tại thì đối với thiếp thế là đủ. Nhưng người là hoàng thượng, thiếp dù sao cũng phải hiểu cho người, không thể nào tranh giành một mực muốn độc chiếm người được.

" Nàng ấy còn không biết xấu hổ mà nói như vậy, là ai một tháng này nửa gần nửa xa với ta. Là ai lời nói thì đẩy ta đi nhưng khuôn mặt thì phồng mang trợn má khiến ta không kiềm được mà ở lại dỗ dành. Lại còn nói ta là bậc quân vương luôn kính trọng ta, hành động của nàng ấy có chỗ nào kính ta như vương chứ. Nàng ấy thực sự coi ta là bậc quân vương sao, có quân vương nào bóp chân cho nàng ấy, thoa kem cho nàng ấy, bón cho nàng ấy ăn không. Nàng ấy lời nói thì vậy nhưng thực chất cho ta cảm giác bình yên giống đôi phu thê bình thường vậy." Quang Đăng lắc đầu, cười khổ trước lời nói như đúng sự thật của cô.

- Ta cho phép nàng độc chiếm ta.

- Người cho phép chứ mấy vị tỷ tỷ muội muội đó thì không nha. Người biết không một tuần nay họ nhìn thiếp như hổ rình mồi vậy, chỉ chờ hoàng thượng đi là gào một cái. Thiếp sợ quá đóng cửa trong phòng luôn, hôm nay mới ra ngoài hít thở một tý còn sợ đông sợ tay may mà gặp người.

Hắn nhìn cái cách chống má kể chuyện hồn nhiên của nàng mà phì cười, cái người lạnh lùng nhìn hắn từ chối đâu mất rồi. Con người cô khiến hắn cảm giác như lật mãi một quyển sách mà không thấy hết trang, càng lật càng thấy thú vị. Tuy cô chưa từng nói yêu hắn như những nữ nhân khác nhưng hành động luôn chứng minh cho tình cảm của hắn.

- Người ở đây với thiếp cũng lâu rồi, việc triều chính không thể bỏ lỡ, tối nay thiếp làm canh…

- Nương nương, Giai Hoàng Quý Phi cho gọi người.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận