Xuyên Nhanh Tôi Làm Thiên Kim Đanh Đá Ngàn Người Ghét!!!
Liên Kiều vùng ra chạy thẳng vào phòng tắm.
Nhìn vết son lem lên tới tận má.
À không...là cô đang đỏ mặt...
Đối diện với mình trong gương.
Cô càng sốc hơn khi trên cổ và vai đều chi chít những vết hôn còn chưa kịp phai.
Lòng như gợn sóng:
"Tiêu rồi!! Yêu tình tình chạy chạy tình tình theo!!"
Vò đầu bức tóc mãi vẫn không tìm được cách nào cứu vãn tình thế.
Thôi thì 36 kế chạy là thượng sách.
Liên Kiều mặc lại quần áo, chỉnh lại trang phục như chưa có chuyện gì sảy ra.
Bước ra ngoài với tâm thế điềm đạm.
Đôi mắt lạnh như băng.
Dáng điệu bắt chước mấy chị phú bà bao nuôi trai trẻ, hoặc là tình một đêm:
"Ờm!! Tôi còn có việc đi trước nhé!!".
Nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Đắc Vũ chỉ quấn một cái khăn tắm ở dưới chân, lộ ra cơ bụng sáu múi khiến cô hơi ngại ngùng mà lùi lại:
"Anh ....anh...anh...muốn làm gì tôi?? Tôi la lên đấy!! Biến thái cứu tôi dới...?!".
Nhanh tay bóp hai má của Liên Kiều lại.
Đôi môi đỏ nhỏ xinh chúm chím như con chuột cũng có chút đáng yêu khiến anh không nhịn được mà mĩm cười nhẹ:
"Em làm gì vậy?? Muốn chạy sao??".
Liên Kiều ấp úng đáp:
"Đâu?! Tôi còn bận mà?! Tôi...trễ học rồi...!!".
Sắc mặt của Đắc Vũ vẫn không hề biến sắc.
Chết thật, theo nguyên tác thì nam phụ Đắc Vũ chăm học lắm, không hề bỏ lỡ bất kì tiếc học nào mà?.
Sao giờ lại thay đổi 180 độ thế?.
Không những không phản ứng mà còn áp sát lại gần hơn tỏ ý trêu ghẹo Liên Kiều:
"Cô nhóc chăm học đến vậy sao?? Hửm...!?".
Càng ngày càng gần rồi!! Đắc Vũ dường như muốn hôn cô.
Dù có đẩy thế nào anh ta vẫn lì mặt không muốn bỏ tay ra.
May thay tiếng gõ cửa phòng làm gián đoạn giữa chừng:
"Thiếu Gia!!!".
"Có chuyện gì??".
"Cô Diệu mang đồ đến cho cậu!!".
"Bảo em ấy đợi một chút đi!!".
Nhân cơ hội đó, Liên Kiều chui qua cánh tay của Đắc Vũ.
Với vội lấy túi xách và giày, không quên lè lưỡi trợn mắt khiêu khích:
"Còn lâu tôi mới nghe lời anh!! Lè...!!".
Nói xong thì chạy vội xuống cầu thang.
Đi mãi mới đến được tầng dưới.
Đặt chân thở dốc phì phò:
"Cái nhà này lớn dữ dị sao?".
Đang mệt muốn đứt hơi thì đập vào mắt là đại sảnh lớn.
Và người đang đứng ở đó chờ đợi là Diệu Hàm.
Liên Kiều ngơ ngác:
"Sao...!! Giống bị bắt gian tại trận quá vậy nè!?".
Diệu Hàm nhìn thấy cô cũng hết sức kinh ngạc.
Quần áo chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng.
Cũng may là đã chuẩn bị từ trước.
Liên Kiều mĩm cười nhè nhẹ:
"Hihi!! Trùng hợp quá!! Cô cũng ở đâu sao??".
Không nhận được sự hồi đáp của Diệu Hàm.
Dường như cô ta đang phớt lờ đi sự tồn tại và lời nói của Liên Kiều.
Chỉ để lại ánh mắt đầy sự dò xét trên cơ thể của cô...
Lúc này, một vòng tay choàng qua vai của Liên Kiều cùng cô đi xuống những bậc thang cuối cùng.
Đắc Vũ đã thay đồng phục tự bao giờ.
Diệu Hàm thấy anh ta liền tươi cười chạy đến khoát tay:
"Học trưởng Vũ !! Em mang đồ ăn sáng đến cho anh!!".
Đắc Vũ phũ phàng gạt tay của Diệu Hàm ra.
Ung dung ngồi xuống ghế, rót một tách trà nhâm nhi.
Liên Kiều cũng lẽo đẽo theo sau.
Đặt hộp cơm lên bàn, Diệu Hàm dịu giọng:
"Cơm em nấu những món anh thích thôi đấy!!".
Anh ta lạnh lùng đáp:
"Sau này em không cần phải làm vậy đâu?!".
"Nhưng mà em...!?".
Ngồi một bên như là bóng đèn.
Bỗng dưng cảm giác tội lỗi lại ùa về xung quanh tâm trí của Liên Kiều.
Cô vươn tay, kéo hộp cơm về phía Đắc Vũ rồi ấp úng nói:
"Dù gì!?...Cũng làm rồi...!! Anh ăn đi cho cô ấy vui!!".
"Ồ!! Vậy nghe theo lời em!! Bảo bối!!".
!!!
Diệu Hàm nhìn qua Liên Kiều bằng ánh mắt sắc lạnh câm hận.
Chết rồi.
Phen này lại quay về con đường cũ rồi.
Lại phải né tránh cái fast death two này nữa...
Cô đứng bật dậy, cầm túi mang giày rời đi.
Bỏ lại Đắc Vũ và Diệu Hàm cùng một bầu không gian ảm đạm.
Anh liền đứng dậy một tay vòng qua eo rồi vác cô lên vai:
"Anh làm gì vậy?? Thả tôi xuống!!".
"Em nói muốn đi học mà?? Để tôi đưa em đi!!".
"Ơ kìa !! Anh ...!! Thả tôi xuống đi tôi có xe riêng mà??".
Không phải chứ trời ạ? Theo như bản gốc thì nam phụ phải che giấu thân phận giàu có này chứ?.
Sao bây giờ không ngại mà vác cả chiếc mes đi học vậy?.
Ném cô vào trong xe như ném một chú mèo.
Liên Kiều muốn tung một cước đá thẳng vào hạ bộ của tên tra nam này.
Nhưng thiết thấy chân váy quá ngắn sẽ lộ đành kháng cự bằng lời nói:
"Tôi không đến trường với bộ dạng này được!!".
Đắc Vũ không hề nao lòng mà ra lệnh với quản gia thật dứt khoát:
"Đến cửa hàng quần áo gần nhất trong vòng 5 phút!!".
"Vâng thưa thiếu gia!!".
Liên Kiều hơi luống cuống, nhìn ra cửa kính xe hơi thì thấy Diệu Hàm đang buồn bã mà chậm rãi bước đi.
Trong lòng cô có chút không nỡ, dù gì đây cũng là những thứ thuộc về cô ấy mà...
"Ây!! Đắc Vũ!!".
"Em còn muốn gì nửa sao bae??".
"Cho Diệu Hàm đi cùng đi!!".
"Được thôi, nếu em muốn!!"..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...