Sở Ngạn từ trên ban công nhìn xuống, ánh mắt hắn không có nhiều dao động, bình tĩnh đến mức khiến Lucifer trong tiềm thức cũng cảm thấy chạnh lòng thay cho Hoàng Gia Ý.
[Sở Ngạn...!ngươi đừng có như thế, ít nhất cũng phải trả lời người ta đi chứ, cậu ta đã chờ người cả đêm rồi đó] - Lucifer cảm thấy đau lòng thay cho nam sinh phủ đầy một lớp tuyết trên vai nhưng có khi nó cũng không lạnh bằng cách Sở Ngạn tuyệt tình với Hoàng Gia Ý.
Sở Ngạn nhún vai, thản nhiên như không -"Nếu như biết đã không thể, sao lại càng du di, càng cho người ta cơ hội? Đây mới chính là tàn nhẫn"- Hắn không có cảm giác với Hoàng Gia Ý, mấy ngày đầu để anh bế hắn lên cũng là vì tình thế bắt buộc chứ nếu không đã cự tuyệt anh ngay từ đầu rồi.
Sở Ngạn không muốn va phải những thức phức tạp như thế này.
[...!Tùy ngươi] - Lucifer biết hắn sẽ không quan tâm đến những thứ mà bản thân mình đã đặt ngoài trái tim đâu, dù đó là vật quý giá đến mấy thì đối với hắn cũng chỉ là thứ vô tri không đáng nhắc đến.
Điện thoại trên bàn lại bất chợt rung lên, là Lưu Kỳ Tân gọi đến.
Sở Ngạn nhìn nhìn toa thuốc không ngăn được cái nhếch mép trên môi, từ từ nhấc máy lên, quả nhiên tông giọng quen thuộc lại vang lên.
- "Tiểu Ngạn, con thế nào rồi? Có uống đủ thuốc không đấy?"- Sở Ngạn nhướn mày, ngả người về phía lan can, miệng nhoẻn lên một độ cung hoàn hảo, ngón tay xoay xoay bề mặt điện thoại khẽ cười.
- "Vâng, đương nhiên rồi, con uống rất đầy đủ"- Trước đây, nhân lúc Lưu Kỳ Tân rời khỏi một lát mà bác sĩ khám cho hắn còn giữ được một chút lương tâm nhắc nhở hắn không nên sử dụng quá nhiều loại thuốc này.
Nhưng Lưu Kỳ Tân thì ngược lại, muốn cho hắn dùng càng nhiều càng tốt, thiếu điều đem nó trở thành bữa chính là của hắn luôn rồi.
Đầu dây bên kia Lưu Kỳ Tân tựa như đang thở phào một hơi, nhưng rất nhanh đã thay bằng giọng của một người cha đầy lo lắng -"Sao em con gọi con không được? Con có việc gì sao?"-
- "Cũng không có gì, điện thoại bị hư thôi"- Sở Ngạn hướng mắt về phía cung đường phủ đầy tuyết, thấy bóng dáng quen thuộc khẽ cười một cái rồi lại ẩn ẩn ý ý -"Nhưng con cũng thấy không khỏe lắm, nên chắc cuối tuần sẽ đến bệnh viện trung tâm để kiểm tra"-
- "Đừng..."- Lưu Kỳ Tân vừa nghe Sở Ngạn đến bệnh viện chính quy kiểm tra thì không khỏi thốt lên nhưng rất nhanh đã bị giọng nói bé nhỏ của Lưu Thủy chặn lại -"Bệnh viện đó chỉ làm tiền thôi, nếu anh thấy không khỏe em cùng cha đến thăm anh, đừng để bọn người đó lợi dụng"- Lời nói chân thành tha thiết nếu như là nguyên chủ thì chắc chắn sẽ cảm thấy rất cắn rứt vì làm gánh nặng cho cha cùng em trai rồi.
- "Không cần đâu, con chỉ đến mua những toa thuốc bị thiếu thôi, không cần phiền phức đến hai người"- Nói rồi Sở Ngạn bất chợt tắt máy, hắn đảo mắt một chút quan sát thế giới đang dần phủ đầy một màu trắng tinh khôi.
Giữa muôn trùng tuyết trắng nếu tội ác nhuốm màu thì quả thật dễ nhận biết.
Tiếng cạch cạch mở cửa rồi đóng cửa vang lên, Chu Tinh Húc mang theo ít cháo quẩy trở về.
Y mỉm cười hướng về thiếu niên mình đặt nơi đầu quả tim.
Người y yêu đứng bên ban công, tuyết một lớp nhẹ phủ đầy trên mái tóc đen, trông Sở Ngạn lúc này như đứa con của màu Đông, hắn hòa làm một với trời tuyết trắng khi hắn vui vẻ đưa những ngón tay chạm vào tuyết đầu mùa.
Cảnh tượng này khiến cho Chu Tinh Húc vừa quyến luyến lại lo sợ...!Nếu như một ngày quả thật mùa Đông sẽ cướp hắn đi thì sao?
- "Đừng ra ngoài nhiều, sẽ không tốt cho em đâu"- Chu Tinh Húc dùng khăn bông phủi đi những tàn dư đọng nước của tuyết rơi.
Sở Ngạn áp đôi tay lạnh vào má của y, nụ cười trên môi mang đầy đủ ý vị -"Nghe nói nếu đứng dưới những bông tuyết đầu mùa thì sẽ cầu được những điều mình ước mong trở thành sự thật"- Hắn cười híp mắt khiến cho tim của Chu Tinh Húc cũng lay động.
- "Em ước điều gì?"- Y dùng tay xoa nhẹ lên đôi môi mềm mềm khiến người khác thương nhớ của hắn, theo quán tính tò mò mà hỏi điều ước của hắn.
Sở Ngạn nghiêng đầu, chạm vào vết sưng chưa tiêu bớt của y -"Cầu cho anh không phải bị thương nữa"-
Chu Tinh Húc rũ mi, bỗng chốc ôm chặt lấy hắn, hôn từ ấn đường đến mi tâm, lại dọc theo sóng mũi mà chạm đến bờ môi, từng chút một quấn quýt khiến tâm người đều loạn đến không thôi.
Y đem hắn bao bọc vào vòng tay của mình, dường như muốn đem toàn bộ hơi ấm, tình cảm nơi trái tim mình cho hắn.
Thứ để Chu Tinh Húc đủ sức vùng mình tỉnh dậy sau hàng loạt sóng gió đơn giản chính là lời hát ru của mẹ năm xưa.
Nhưng lời khuyên y phải sống đúng cách, phải sống thật tốt để không biến trái tim mình thối rữa mục nát như cái cách miệng đời gièm pha, chế giễu. Nhưng một thứ huyền ảo trong quá khứ có thể lấp đầy khoảng trống vô tận trong linh hồn và trái tim sao?
Không thể nào...!Chu Tinh Húc thật sự đã sắp không trụ vững rồi.
Nhưng cũng may thiên sứ của đời y đã xuất hiện.
Thiên sứ hiện thân trong mùa Đông lạnh giá sưởi ấm trái tim vốn dĩ đã nguội lạnh.
- "Nếu một ngày em rời đi, tôi cũng sẽ hóa thành hư không"-
Bởi vì em là ánh sáng duy nhất giúp tôi duy trì bản thân trong thế giới vô tình này.
~~~~~~~~~~~~~~~~
• Facebook của Châu: Do app không cho để link lên nên các bạn chịu khó tìm nha.

• Còn Instagram: manchau_duongngoc
Nếu bạn tìm không thấy facebook có thể tìm Instagram của Châu.
Việc quầy bar các bạn không cần tham gia thì Châu cũng kết bạn với mọi người bình thường nha.
Mọi người có thể nhắn tin cho Châu để thảo luận hay thắc mắc việc gì đó khi thấy Châu không trả lời comment của mọi người nha.
Hôm qua Châu có chút mệt nên quên đăng, xin lỗi cho các bạn nha..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...