Ánh sáng chiếu rọi căn phòng, rèm cửa nhẹ lay động!
Trầm Cẩm Thanh chăm chú nhìn người con gái say ngủ, đôi tay không tự chủ được, chạm vào mái tóc, trượt xuống gò má và cuối cùng dừng lại ở khóe môi, hôm qua! hắn thích cảm giác lúc hôn cô, hắn nghĩ rằng, dường như quãng thời gian trước tại sao hắn lại điên cuồng! là để cho khoảnh khắc này, hắn biết rằng hắn vẫn đang đợi một người, mặc dù người đó vô cùng hư ảo, hắn không nhìn rõ dung nhan người đó, cũng không biết người đó là ai, nhưng hắn biết, chỉ cần gặp được, hắn sẽ nhận ra cô.
Hoa Y lông mi khẽ run, đôi mắt mở ra, đầu tiên cô nhìn đến người phía xa, hắn vẫn thực sự đứng đó, chỉ quan sát cô, khoảng cách không hề thay đổi từ tối hôm qua, nhưng sao cô vẫn có cảm giác lạnh lẽo nhỉ, toàn thân như ôm một cục băng đi ngủ vậy.
Xóa đi những nghi vấn, dù sao hắn là tuân thủ theo nguyên tắc của cô, cho dù có lén phá vỡ thì cũng không sao, cô chơi vẫn đủ vui mà.
Hoa Y có chút ác ý, liếc hắn, xem anh chịu được đến bao giờ, cô nhanh chóng thay quần áo, xuống nhà ăn sáng liền nhìn thấy anh trai vẫn còn chưa đi làm.
Ngạc nhiên một chút, hỏi vu vơ: "Hôm nay anh không phải đi làm sao?".
Doãn Minh Triết khuôn mặt cười cười nhìn cô: "Em đoán xem".
"Mặc kệ anh, không phải chuyện của em", Hoa Y nhàm chán nhìn hắn tiểu tâm, trực tiếp kéo ghế ngồi vào bàn.
Doãn Minh Triết đỡ trán, em gái hắn thực sự không đáng yêu chút nào, cũng thực sự sợ cô lát nữa sẽ xách cặp đi làm, hắn đành nhắc nhở: "Bà cô của tôi ơi, em ngủ đến cái mức độ quên luôn cả ngày tháng hả, hôm nay là thứ 7 đó, dĩ nhiên là được nghỉ rồi".
Hoa Y liếc hắn, gật đầu tỏ vẻ đã biết, lười phản bác lời nói chọc ghẹo của hắn, tập trung ăn cơm.
Doãn Minh Triết thấy em gái hắn làm lơ hắn, cũng tập trung ăn cơm, thỉnh thoảng lại gắp cho cô một chút thức ăn.
Sau khi ăn cơm xong, Hoa Y cùng Doãn Minh Triết qua phòng khách xem phim, Hoa Y gọt chút hoa quả.
Vì vừa xem phim, vừa gọt hoa quả, liền cắt vào tay, Doãn Minh Triết nhìn thấy nhanh chóng gào lên: "Con bé này, đến việc gọt hoa quả cũng làm tổn thương mình được", sau lại bước đến cầm tay cô, ý định cầm máu, một luồng gió lạnh đánh úp đến, Doãn Minh Triết ngất đi.
Hoa Y cảm nhận hơi lạnh trên đầu ngón tay, mà người vừa xuất hiện nhanh chóng ngậm đầu ngón tay cô vào trong miệng!
Cô có chút ngạc nhiên bởi hành động của hắn, sau khóe môi khẽ câu lên, này cảm giác cũng không tệ, đây chính là cảm giác! được quan tâm sao?
Thấy hắn chuyên chú ngậm ngón tay cô, lúc nhả ra, vết cứa đã biến mất, đôi mắt hắn chăm chú nhìn cô nói: "Dù có muốn chọc ta, cũng đừng tổn hại chính bản thân mình, ta không thích nàng làm như thế".
Hoa Y nhìn sâu vào ánh mắt hắn, y như lần đầu cô gặp gỡ, cho dù hắn có kí ức hay không, xuyên qua thành bất cứ người nào, đều mang ánh mắt hướng về cô, chỉ duy ngã độc tôn, có mình cô trong đó.
Rốt cuộc có một người như vậy yêu cô, mà cô chẳng hề hay biết, lần đầu tiên cô thực sự muốn hiểu rõ một người, cũng muốn thuận theo hắn.
Đưa lên đôi tay, chạm vào đuôi mắt hắn, khẽ nói: "Ừ, vì sao không cho em tổn thương chính bản thân mình?".
"Bởi vì lòng ta sẽ đau, và ta không cho phép nàng làm như thế, cho nên không được thương tổn chính bản thân mình, được không", hắn đôi mắt ẩn sâu muôn vàn tình cảm, cùng thương xót nói.
"Ừ, vậy anh có làm tổn thương em không?", đôi tay nhẹ vuốt trên đuôi mắt hắn.
Hắn bắt lấy đôi tay của cô, đưa lên miệng, khẽ hôn, nói: "Sẽ không".
Hoa Y đôi mắt cụp xuống, vô vàn cảm xúc lưu chuyển, cuối cùng là một tiếng thở dài, nhẹ nói: "Em có thể tin tưởng anh không".
"Nàng có thể sử dụng thời gian để chứng minh, thương tổn nàng, là điều ta chưa bao giờ nghĩ tới, cho dù là trong quá khứ, hiện tại hay tương lai", ánh mắt hắn chân thành nhìn cô, đôi tay siết lấy tay cô thật chặt.
Hoa Y nở nụ cười, thầm nghĩ, một thứ tình cảm như tình yêu, thật là xa vời!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...