Bí mật này cũng là vào đêm đó ta mới phát hiện ra, sự thật là thiếu niên ta luôn bảo vệ từ trước đến nay lại là nữ tử!
Vận mệnh của đất nước này đặt trong tay một nữ nhân là nàng!
"Này Dạ Nguyệt! " hôm đó ánh trăng thực sáng chiếu rọi bóng hình nàng.
"Sao vậy?" Khiến ta không thể rời mắt khỏi dung nhan ấy, xinh đẹp, lạnh lẽo lại cô độc!
"Nếu có một ngày ta thay đổi trở thành một người khác thì ngươi có rời bỏ ta không?"
Bóng lưng nàng luôn cho ta thấy sự mạnh mẽ quyết đoán lại bất giác trở nên cô độc cùng tang thương.
"Sẽ không"
Vào ngày đó ta đã không nói hết được suy nghĩ của mình là ta nguyện ý lưu lại, cho dù đôi tay nhuốm đầy máu tanh ta vẫn là nguyện ý vì nàng.
————————————
"Thống lĩnh, tin tức đã bị phong toả, hiện không có ai biết việc này"
"Ừ ngươi lui ra đi"
Đôi mắt phượng khẽ mở quét một đường xuống toàn bộ cung nhân bên dưới
"Ta cho các ngươi một canh giờ để tìm ra thủ phạm, không tìm thấy thì mỗi người một chén tự uống đi"
Nói xong hắn liền bỏ qua sắc mặt cắt không còn một giọt máu của đám người bước nhanh về phía tẩm cung.
"Sao rồi?" Ánh mắt hắn khoá chặt vào thân ảnh sau màn trướng.
"Dạ Thống lĩnh người đã ngừng nôn ra máu nhưng mà vẫn chưa tỉnh lại ạ"
"Ừ ngươi lui ra"
Vén tấm màn che khuất thân ảnh nàng, máu từ kẽ tay khẽ chảy xuống, hắn thật không dám nghĩ vì sự tất trách của mình mà khiến nàng gặp nguy hiểm, hắn thực sợ cảm giác đó, cảm giác nàng sẽ rời xa hắn mãi mãi, nghĩ đến đó đôi tay hắn khẽ run rẩy.
————————————
Cha cha
"Thống lĩnh chúng ta đã đi liên tiếp 3 ngày 2 đêm rồi chỉ sợ ngựa sẽ không chịu được mất"
Đúng vậy họ đã dòng dã liên tiếp mấy ngày nay cho dù ngựa có chịu được thì con người cũng không đủ sức chống chọi.
Nhận lại là sự im lặng của hắn, thật lâu sau hắn mới hạ lệnh đoàn người nghỉ lại.
Nhưng cũng trong đêm đó hắn xuất phát bỏ lại đoàn người phía sau, hắn là không thể đợi được nữa rồi, tính mạng của người đó phụ thuộc vào hắn.
————————————
"Bệ hạ người hà cớ phải làm vậy?"
Người vốn đang hôn mê bất tỉnh lại an vị trên long toạ, nàng nâng mắt quét xuống đám người bên dưới, trong đó có gia tộc của nàng, cũng có một số tàn dư tham gia vào sự kiện năm đó.
Ha thật tiện lợi!
"Đến đông đủ cả rồi? Vẫn còn biết Trẫm là Bệ hạ? Vậy cũng nên phải có lòng thành kính với hai chữ Bệ hạ trong miệng các ngươi đi"
"Bệ hạ đừng để mọi chuyện quá khó coi, nếu người tự động nhường ngôi thì sẽ dễ nói chuyện hơn đấy"
Ruỳnh
Tiếng bàn nặng nề nện trên nền đất, tấu sớ vương vãi.
"Ha nếu Trẫm từ chối thì sao? Thúc thúc à giang sơn này mang họ An cho dù Trẫm chúa ghét cội nguồn của mình đi chăng nữa nó cũng sẽ mãi mãi là giang sơn họ An!" Nàng dùng ánh mắt sắc bén quét xuống.
"Vậy thứ cho thần không thể tuân theo! "
————————————
Đùng đoàng
"Mẫu! mẫu thân"
"Ngoan nấp ở trong đây cho dù con nghe thấy gì cũng tuyệt đối không được bước ra, tuyệt đối!"
"Mẫu! "
————————————
"Giải quyết xong?"
"Ừ thật đáng tiếc cô ta đã từng là quân cờ hữu dụng"
"Một quân cờ lại có ý thức muốn phá hỏng bàn cờ của chúng ta vậy chỉ có thể phế bỏ mà thôi"
————————————
Cạch
"Mẫu thân! người chảy nhiều máu quá! mẫu thân! đừng đừng rời bỏ con! "
————————————
"Hắn giết thằng bé rồi?"
"Ừ"
"An Nguỵ Huân!!!"
"Ha Trẫm giết nó đấy, sao mất đi quân cờ quan trọng đây là đau lòng?"
"Trẫm nói cho các ngươi biết giang sơn này là của An Nguỵ Huân ta các ngươi đừng hòng mơ tưởng đến nó, ai cũng không có tư cách bước lên ngai vàng này"
————————————
Cộp cộp cộp
"An Nhiên?" Thiếu nữ gầy còm dựa cánh cửa phía sau mật đạo, thân thể nàng không ngừng run rẩy nhỏ bé cô liêu.
"Ta đến đón con, là mẫu thân con! "
Chỉ khi nhắc đến hai chữ mẫu thân nàng mới ngẩng đầu lên, ta thấy đôi mắt nàng vô hồn đỏ hoe sâu trong đó tràn ngập sự thống khổ đau đớn mà một đứa trẻ không thể tiếp nhận nổi.
Nàng chất giọng khàn đục, giống như đã nhiều ngày ở đây chưa hề ăn uống, nàng cất giọng gọi tên mẫu thân và ca ca nàng.
Một người bị thiêu chết trong biển lửa, một người bị chính phụ thân mình giết chết!
————————————
Tiếng chuông chùa ngân vang lại không át được mùi máu lan tràn trong không khí.
Chùa Tịnh Không toàn diệt bởi một thế lực bí ẩn, toàn bộ tăng ni trong chùa đều bị thảm sát.
————————————
"An Nhiên? Không phải gọi con là An Hoà, từ giờ phút này con sẽ là An Hoà thái tử An Quốc!"
"Hãy sống với thân phận mà ta ban cho, hãy hoàn thành chức trách của mình, phụ giúp Minh Gia sớm đạt thành đại nghiệp!"
—————————————
"Ta thực không ngờ đấy Bệ Hạ, chỉ vài năm ngắn ngủi mà đã xây dựng được thế lực lớn như vậy! thật đúng là không uổng công thúc thúc thương người"
Thu lại dòng suy nghĩ, nàng nâng đôi mắt thanh triệt không gợn sóng, bất khuất ngoan tuyệt nhìn hắn:
"Này phải nhờ công thúc thúc dạy dỗ"
"Hừ ngươi được lắm rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt? Giống y như mẫu thân của ngươi vậy"
Đôi mắt nàng khẽ nheo lại: "Ngươi mà cũng xứng nhắc đến người"
"Hahaha nhớ năm đó ngươi hẳn không biết ả ta đã chết như thế nào đâu, đôi mắt xinh đẹp đó trợn trừng điên cuồng nhìn ta như không tin vào sự thật vậy hahaha đúng là ả đàn bà ngây thơ"
Nàng vô thức siết chặt nắm tay, khuôn mặt càng đạm nhiên hướng hắn: "Tất nhiên là ta biết, ta còn rất rõ ràng! cho nên số phận trói định hôm nay ngươi muốn bước lên long ỷ cũng đành để lại mạng ở đây thôi!"
————————————
"Thật khó coi, rốt cuộc những người chống đối ta đều trở nên nhếch nhác bẩn thỉu như vậy, lại vẫn cứ muốn thử đâm đầu vào chỗ chết"
Hắn từng bước đi lên vương toạ đến một ánh mắt cũng không hề bố thí cho nàng, một con cờ lại muốn chống đối hắn.
A khục!
Cái! gì???
Hắn xoay qua liền bắt gặp khuôn mặt rạng rỡ của nàng, nàng đang cười nụ cười âm u quỷ dị.
Hộc nôn ra máu sắc mặt nhanh chóng tím lại, chân tay mất đi sinh khí lấy tốc độ bằng mắt thường dần trở nên héo khô giống như bị thứ gì ăn mòn từ bên trong.
Aaaaaaaaa đại điện tràn ngập tiếng hét điên dại, đám người bên dưới lần lượt điên cuồng gào thét không ngừng cào loạn trên người, đặc biệt là những nơi dính vết máu của đối phương do lúc giao thủ bắn lên để lại.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...