Đùng!!!
"Giơ hết tay lên không ông đây bắn chết chúng mày!"
Hoa Y thầm cảm thán, cô chỉ mới bước vào quán cafe mua cốc nước thế méo nào lại gặp mấy ông tướng cướp này rồi? Phải nói là vận khí thật sự cứt chó đến không tưởng.
Cô hít ngụm khí lạnh, bị hai tên cướp áp giải ngồi xuống, đồng thời giống như cô là một hàng nhân viên và khách hàng.
Bên cạnh cô là một cô bé tóc vàng xoăn dài, đầu cúi xuống không nhìn ra biểu tình.
Liếc mắt đến 2 tên cướp trước mặt, chúng chỉ có một khẩu súng giảm thanh và một con dao!
Một vật loé sáng, rất nhanh một trong hai tên cướp khụy xuống, đồng thời đánh rơi khẩu súng xuống sàn.
Cạch! tiếng chốt an toàn vặn mở.
Tên cướp ngẩng đầu lên trong đau đớn, họng súng dí ngay giữa trán hắn, khuôn mặt hắn méo mó vì vết đâm ở chân, trên chân hắn vẫn còn cắm nguyên con dao, nháy mắt máu chảy xuống nền nhà tạo thành một vũng máu đỏ đậm.
Tên cướp còn lại nghe được tiếng động quay lại đây thì liền nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trái ngược hắn lại nở nụ cười điên dại.
"Haha, con ngu kể cả mày có lấy súng cũng không làm được gì đâu, bởi vì! trong đó chỉ có một viên đạn mà tao vừa bắn ra mất rồi!!!".
Hoa Y duy trì tư thế nghiêng đầu quan sát hắn, thấy hắn đút tay vào túi áo chuẩn bị lấy ra vật gì đó linh cảm của cô cảm thấy không ổn, liền phi đến, một cước đạp ngã hắn, vật trong túi áo rơi ra ấy vậy mà lại là một quả bom đặc chế đã bị rút dây kích hoạt!
Bùm!!!!!!!
Tiếng nổ vang lên Ninh Hinh cảm nhận được một vòng tay ấm áp ôm lấy mình, ngay thời khắc quả bom văng ra, hắn liền thấy có người chạy nhanh đến, ôm hắn vào lòng, lấy thân mình bảo bọc hắn.
Hoa Y khẽ rên, trên lưng dường như bị bỏng, cô chống tay ngồi dậy, đồng thời quan sát kĩ người trong lòng, nhìn từ đầu đến chân thì xác định người an toàn, liền tùy tiện gọi cảnh sát cùng cứu thương tới giải quyết nốt vụ việc.
Chính mình lại gọi cho tài xế, rời đi trước, bỏ lại ánh mắt sâu hun hút của người bên cạnh.
----------------
Kết quả cho lần "đại hiệp rút dao tương trợ" của cô chính là bỏng nặng phần lưng, nằm viện 2 tháng!
Cho đến khi cô nghĩ mình sắp nằm mốc trong bệnh viện thì có người đặc biệt tới thăm, cũng là người cô đang đợi.
"Phí tiểu thư, xin hỏi những việc làm gần đây của cô là có ý tứ gì?" Thuần Tư Hạ đặt xuống giỏ hoa quả, liền đưa mắt nhìn cô vào chủ đề chính.
Hoa Y ngẩng đầu nhìn lẵng hoa quả mà hắn mang đến nở nụ cười, thật có ý tứ rõ là hắn mua toàn những loại hoa quả khi xưa nguyên chủ vốn không thích ăn, thật là nhỏ mọn nha.
Cô cười vươn tay lấy một quả táo trong giỏ đưa luôn lên miệng gặm, thật đáng tiếc cho hắn xưa nay cô lại chưa từng chê thức ăn mang tới cửa bao giờ.
Trước khuôn mặt ngơ ngác ngạc nhiên của hắn, cô vừa gặm táo vu vơ nói: "Coi như phí bồi thường, hậu chia tay lúc trước bên nhau không cho anh được cái gì".
Thuần Tư Hạ lông mày nhăn lại: "Ý cô là gì? Trước đây tôi với cô chưa từng là gì của nhau!".
Hoa Y liếc sắc mặt hắn thật tự nhiên cúi đầu gặm táo, không có phản bác
"Ừ coi như mình tôi nghĩ vậy cũng được, anh cứ nghĩ do tôi lương tâm day dứt cho nên mới làm như thế".
Thuần Tư Hạ nhiều lần muốn mở miệng xong lại thôi, hắn cứ ngồi đó nhìn cô, Hoa Y thực tự nhiên nhìn hắn, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, đôi mắt phân minh, thanh bạch rõ ràng khiến cho người ta không có cửa phản bác.
Thật lâu sau hắn mới đứng lên nói: "Tôi sẽ cảm thấy rất phiền nếu cô làm như vậy, mong Phí tiểu thư hãy tỏ ra chưa từng quen biết như vậy đều là điều tốt nhất cho cả hai" nói xong người cũng liền biến mất rồi.
Hoa Y chẳng mấy để bụng câu nói của hắn, cô càng tích cực gọi điện cho thư kí tích cực chiếu cố hắn chỉ cần hắn muốn đều cho.
Cô lấy cách thức này để xuất hiện chính là để cho hắn ghi nhớ đồng thời khơi gợi kí ức năm tháng tuổi thơ của hắn.
Chỉ cần là còn nhớ tức là còn quan tâm để ý, căn bản là năm đó hắn thực sự rất yêu nguyên chủ, tình cảm không thể nói dứt là dứt được hắn chỉ đang có khúc mắc, chính là cách thức ra đi của nguyên chủ như một cái tát vào mặt hắn, khiến hắn tỉnh lại, cũng đồng thời muốn chôn sâu tình cảm này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...