Xuyên Nhanh: Ta Là Dâm Đế

Giữa đêm hôm khuya thanh vắng, một thân ảnh mặc y phục đen nhẹ nhàng lén đi theo vách tường bên ngoài căn phòng ngó vào bên trong

" lách Tách "

Bên trong phòng phát ra từng tiếng nước chảy, hơi nước mịt mù khiến cho căn phòng trở lên hư ảo

Giữa phòng đặt một thùng gỗ cỡ to tràn đầy nước và cánh hoa đỏ rực, trong thùng nước đang có một người nằm tựa đầu thành thùng để lộ ra mỗi mái tóc dài đen nhánh, chắc hẳn là nữ nhân

Thân ảnh áo đen chính là Huy, hắn bên ngoài nhìn vào trong, tuy là nhìn từ phía sau nhưng cũng có thể thấy được sau lưng nữ nhân kia, làn da hai bên vai trắng nõn hồng hào, xương vai nhỏ nhắn vô cùng tinh xảo, tuy lưng bị tóc che hết nhưng nếu không có gì sai thì đây chắc chắn là một đại mỹ nhân!

Trong khi bên ngoài Huy đang theo dõi nữ nhân này thì ngồi trong thùng nước nàng bỗng cất tiếng hát, giọng nói trong trẻo tràn đầy thùy mị vang lên

Cố nhân phương xa đến~

Sao không vào chung vui~?

..

" Thịch" đứng cạnh lan can bên ngoài Huy khẽ ôm ngực của mình tim đập nhanh thầm suy nghĩ

" Bị phát hiện...? "

Đang suy nghĩ lên chạy hay ở lại đi vào thì bên trong phòng bỗng có một thân hình áo đen khác từ bên trên trần nhà nhảy xuống, hai tay hắn cầm hai con dao dài chỉ về phía nữ nhân kia quát lớn, giọng nói có chút hơi run


- Nằm...nằm yên đó!! Cấm nhúc nhích...!

Ngồi trong bồn nước mỹ nhân kia không có lên tiếng đáp lại, nàng tay phải cầm một cái bùa chú khẽ giơ lên cao nói nhỏ

- Định thân bùa, phá

" Bùm" lá bùa bỗng nhiên cháy rực lên trong nháy mắt liền biến mất. Nàng lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía kẻ áo đen kia cười nhẹ nhàng nói

- hiện tại xem ai mới là kẻ phải đứng yên~?

- Hử?

Vừa quay đầu lại thì Đối diện trước mặt nàng lúc này là một tên mặc quần áo bao trùm hết là màu đen, ngoài trừ ở giữa đũng quần hắn lòi ra một cái cục thịt đen xì mà rất to đang lắc lư bên ngoài như đang nhìn ngó xung quanh " Ta đang ở đâu? "

Vừa nhìn thấy cái này mỹ nữ liền không tìm được mặt đỏ bừng đến mang tai, ngay lập tức nàng không biết lấy từ đâu đến một thanh kiếm sắc bén, tay khẽ giơ lên chém về phía bên áo đen kia, từ thanh kiếm bắn ra một vệt kiếm khí

- Dâm tặc!!!

" Phụt " Thanh côn th*t đen xì kia vừa mới lòi ra ngoài không hiểu vì sao thì liền bị chặt rớt xuống... Khổ thân thằng bé...

Ngồi bên ngoài nhìn nãy giờ Huy thấy nàng không chút nương tay liền đem chém rụng con tờ rym kia liền không tự chủ được đưa tay xuống háng che, miệng thuận thói quen nói nhỏ

Chim trong quần chim bay ra

Chim tung cánh xé tan quần què

Chim bay về một nơi xa

Chim đi mất chin đét về luôn

Chim bay luôn...chim đi luôn...

- Đệch!

Huy nói khá nhỏ nhưng cũng hơi to, khuân mặt bỗng nhiên trắng xám... Hắn khẽ quay đầu nhìn vào trong phòng thì không ngoài dự liệu của hắn, cái kia mỹ nữ đang nhìn hắn chằm chằm...

- ahaha... ta chỉ đi qua... Đi qua thôi! Tạm biệt...

Huy cười cười đưa tay xoa đầu nói, hắn thân hình khẽ di chuyển đang định bỏ chạy thì vị mỹ nữ kia giọng nói kiều mị vang lên


- Chấn Huy công tử mất công đường xá xa xôi đến đây tìm thiếp thân, không bằng ở lại đây ta hầu hạ công tử một lát?

" Ặc...". Nghe được mỹ nhân kia gọi tên mình Huy liền súyt nữa trượt chân ngã ra đất, hắn khuân mặt lúng túng quay lại nói.

- Ninh Vũ tiểu thư nói gì vậy, ta chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi mà... Haha...

" Ực...!" Vừa quay đầu lại Huy liền trợn tròn mắt nuốt một ngụm nước bọt, Trước mặt hắn hiện tại là một thân hình trắng bóng loáng đang đứng ở giữa thùng nước. Ánh mắt Huy không khỏi khẽ đảo lên xuống nhìn cái thân ảnh này, mông đẹp, dáng eo, ngực lớn, khuân mặt tinh xảo và quen thuộc khiến hắn nhớ đến bạn gái trước đây của mình...

Ngoài ra thì trên nét mặt của nàng ta lúc này hoàn toàn chính là lạnh như sương...

- Công Tử nhìn đủ chưa~?

Ninh Vũ cất giọng vũ mị lên, khuân mặt mỉm cười nhìn về phía Huy

Huy cũng không dám thất lễ liền gật đầu thật thà đáp

- Hơi đủ, nếu cho xem nốt phía sau nữa là đủ!

- ừm?

Cảm nhận được sát khí nồng nặc từ phía của Ninh Vũ truyền đến khiến Huy bừng tỉnh lại, ánh mắt e ngại liền quay qua bên khác...

Ninh Vũ nhìn cực động của Huy liền cảm thấy thú vị, khuân mặt lạnh nhạt cũng bớt đi một ít. Nàng khẽ quay lưng lại cười nhẹ đáp

- Muốn xem lưng thiếp thân cũng được thôi, nhưng công tử phải chịu trách nhiệm đó nha~

Theo Ninh Vũ quay lưng lại Huy mới bớt ngượng ngùng, mặc dù nhìn thân thể của đám nữ nhân ở nhà cũng nhiềi rồi nhưng nhìn lén của người khác khiến hắn có chút chột dạ... Ánh mắt Huy đặt lên lưng của nàng xem xét, mới nhìn lên lưng của Ninh Vũ ánh mắt hắn liền trợn lên kinh ngạc. Trên lưng của nàng có rất nhiều vết thương dài màu đỏ để lại, cái này không phải vết thương bình thường mà chính là sẹo! Ít nhất phải có tầm hơn 10 mấy vết sẹo trên lưng của Ninh Vũ!


Cảm nhận được Huy im lặng sau lưng mình, Ninh Vũ từ sâu trong đáy lòng cảm giác ngày xưa liền ùa về, ánh mắt mọi người nhìn mình chán ghét, hôn phu cũng vì nhìn thấy thứ này ngay hôm động phòng liền bỏ nàng ra đi... Tất cả đều là do bọn hắn!

Ánh mắt Ninh Vũ khẽ chảy ra vài giọt nước mắt nhưng nàng vẫn giữ bình tĩnh lên tiếng nói

- Đáng sợ lắm khải không...? Nhìn thấy những thứ đó chắc công tử ghét ta lắm phải không? Ta biết mà, ai nhìn thấy nó cũng sẽ trở lên chán ghét ta, ta đã quen thuộc với việc này rồi

- Ta đã quen rồi...

Nói đến đây Ninh Vũ trong giọng nói có chút không kiềm được cảm xúc giọng ngẹn ngào nấc lên, tủy cố kìm cho nhỏ lại nhưng Huy ở phía sau vẫn là cảm nhận được rõ ràng, nàng đang khóc!

- Ưm?"

Cảm nhận được một luồn hơi ấm phải vào lưng mình kèm theo hai cánh tay đang luồn qua eo xoa bóp ngực mình, Ninh Vũ khuân mặt bỗng nhiên đỏ bừng, nàng định quay lại vả cho tên biến thái này một cái thì nghe được giọng của Huy vang lên

- Đối với ta những thứ đẹp đẽ ngọc ngà tinh xảo bên ngoài nhưng bên trong chứa nội tâm rắn độc hắc ám thì dù đẹp đến mấy trong mắt ta cũng chỉ là xấu xí chán ghét mà thôi, nhưng với những ngoài có tính cách ôn hoà, dễ mến thì dù có xấu thì trong mắt ta họ mới là những người đẽ đẹp đáng được kính trọng

Huy cúi đầu âm thanh nhẹ nhàng nói khẽ vào tai Ninh Vũ

- Mà, không phải chỉ là một chút vết thương sau lưng thôi sao? Trong mắt ta nàng vẫn còn đẹp chán!

" Hah~ " Ninh Vũ cảm nhận được hai tay Huy đang xoa bóp ngực mình, bên tai thì là hơi thở ấm và giọng nói của hắn " Trong mắt ta nàng vẫn còn đẹp chán"... Câu nói như vang vọng mãi trong đầu Ninh Vũ khiến nàng

Ninh Vũ khẽ quay đầu lại, tay gượng sức đưa lên trên khuân mặt Huy lột bỏ chiếc mặt của hắn, phía sau bị chiếc mặt nạ bị lột bỏ là một khuân mặt vô cùng tinh xảo và anh tuấn, giống như là một vật sinh ra vô cùng hoàn mỹ vậy. Trong nháy mắt Ninh Vũ trong áng mắt hoàn toàn bị si mê...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui