" Chết tiệt." Thần Quang ném chiếc gối vào tường, đôi mắt tối lại vài phần.
Hắn nhanh chóng xuống giường mở tủ quần áo ra lấy một chiếc áo sơ mi trắng, quần âu đi nhanh vào phòng tắm.
Lát sau, hắn cầm chiếc điện thoại đặt trên bàn bấm một dòng số.
Bên kia bắt máy trả lời : " Alo..."
Chưa kịp để người bên kia nói xong, hắn lạnh lùng ra lệnh : " Mau ngăn lại ekip trải nghiệm khác thường đăng video mới lên.
Ngay lập tức bằng bất cứ giá nào.
"
Bên kia trả lời :" Video nào ạ? "
Hắn nhíu mày giận dữ quát lên: "Còn hỏi nữa hả, không làm được việc thì biến đi.
"
Bên kia "vâng" một tiếng liền tắt máy.
Khuôn mặt giận dữ của hắn dịu lại một chút hắn hít sâu điều chỉnh lại tâm trạng trong lòng thầm nghĩ hình tượng của hắn là ôn nhu, ấm áp không thể để hình tượng ấy sụp đổ được.
" Haizzz, không thể đăng video đó lên được.
Người của Thần Quang ra giá mua lại đoạn video đó hào phóng quá mà.
Video đó không được đăng lên thì tiếc quá.
" Trợ lí Nam than thở nói.
" Người ta là ảnh đế, đắc tội không nổi đâu.
Coi như chuyện sáng nay chỉ là phát hiện ra con lợn hồng đi.
" Caramen phụ nói.
Khóe môi trợ lí Nam giật giật.
Con lợn hồng \= Thần Quang?
7:00
" Hôm nay mọi người sẽ thử cảm giác một ngày làm người nông dân.
Công việc của mọi người hôm nay sẽ là đi thu hoạch dứa, cuối cùng là nấu ăn.
Công việc đầu tiên sẽ là thu hoạch dứa.
Đội nào thu hoạch nhiều sẽ giành chiến thắng.
Thời gian thu hoạch là hai tiếng nhé.
" Đạo diễn hăng hái nêu công việc, trong lòng cười trộm.
" Thu hoạch dứa,....!ôi toàn là việc tôi chưa làm bao giờ.
" Ngọc Minh Châu nói.
Liên Hoa: Nghĩ sao bắt tôi làm mấy việc quê mùa này.
Liên Hoa thầm nghĩ trong lòng ngoài mặt thì tươi cười nói : " Trải nghiệm này thú vị thật.
Dù tôi chưa làm bao giờ nhưng cũng sẽ cố hết sức.
"
" Tôi cũng vậy.
" Thần Quang nhìn Liên Hoa nói.
[ Giả tạo x2 mà, túc chủ mấy việc này không làm khó cô chứ.
Dù sao ai đó rất yêu đôi tay ngọc ngà mà.
]
"..."
- À chút thì quên mất, hôm nay hoạt động của các bạn chúng tôi sẽ đều quay lại.
Câu nói của đạo diễn như gáo nước lạnh dội vào Liên Hoa, Thần Quang vậy.
Cả hai mặt đều chốc cứng đờ.
" Mọi người không có ý kiến gì thì bắt đầu công việc thôi.
"
Đạo diễn đi qua Thần Quang nhắc nhở :" Cậu nên thay quần áo đi, bộ này không phù hợp với công việc làm nông đâu.
"
Đạo diễn liếc sang Liên Hoa nhìn cô ả hôm nay lại mặc một chiếc váy nàng thơ màu xanh nói : " Cô cũng vậy.
"
Thấy đạo diễn nhắc nhở hai người kia, Ngọc Minh Châu liền lên tiếng : " Tưởng mình đi du ngoạn chắc.
"
Hai người kia liền sắc mặt không tốt quay người rời đi.
" Tan Tình sao cô biết hôm nay phải làm nông hay vậy?" Ngọc Minh Châu quay sang hỏi.
" Đoán thôi.
"
Tan Tình mặc chiếc áo xanh sẫm dài quần vải đen, buộc tóc đuôi ngựa đội mũ, rồi đeo găng tay vào.
Cô cầm ba đôi găng tay vải đen nói : " Mọi người đeo vào đi.
Tránh để xước tay.
"
Thượng Quân Quyền, Lăng Quân, Ngọc Minh Châu nhanh chóng cầm lấy mỗi người một đôi đeo vào.
Bốn người đi theo chỉ dẫn của trợ lí Nam.
Đi dọc theo một đoạn liền nhìn thấy một mảnh vườn rộng trồng toàn là dứa, mùi hương thơm lừng của dứa chín tỏa khắp vườn.
Lá dứa dài như lưỡi kiếm uốn cong, đầu lá có gai nhọn, hai bên gờ lá có răng cưa, lá dứa màu xanh xanh, quả mọc thẳng gốc, mỗi gốc thường chỉ có một quả.
Bên khác.
Liên Hoa và Thần Quang thay quần áo xong bước ra liền lên tiếng :" Đi thôi.
" Hai âm thanh đều vang lên cùng lúc hai người nhìn xung quanh không thấy ai rồi nhìn nhau cười trừ.
Một caramen phụ đi đến nói : " Đi, đi bên này.
Mọi người chỉ chờ mỗi hai người đấy.
" Hai người này đi theo caramen phụ đến mảnh vườn.
" Tôi không biết thu hoạch dứa, làm sao đây? "
Ngọc Minh Châu nhìn mấy khóm dứa mà bắt đầu hơi nản.
Ừ thì thích đi thu hoạch là một chuyện mà biết làm thế nào hay không hay là một chuyện.
Ngọc Minh Châu hai tay chống nạnh than thở nhìn cây dứa.
Tan Tình vừa nói vừa làm : "Chọn những quả có một phần hai hay một phần ba vỏ đã chuyển vàng.
Dùng dao sắc cắt phần cuống quả, cắt quả kèm theo đoạn cuống dài hai đến ba cm, vết cắt phẳng.
Khi cắt phải nhẹ tay tránh để dập quả.
Như này này.
"
Hai mắt Ngọc Minh Châu sáng lên, cười tủm tỉm gật đầu lia lịa.
Cô hồ nghi nhìn Ngọc Minh Châu rồi lại tiếp tục thu hoạch dứa.
" Hehehee...!dứa ơi chị đến đây.
" Ngọc Minh Châu cầm dao đến trước một khóm dứa cười.
Quả dứa ( Không...!đừng mà.)
Lăng Quân thở dài nhìn Thượng Quân Quyền nói :
" Này, anh không hướng dẫn tôi giống đội kia à, tôi cũng muốn được như thế chứ.
"
Thượng Quân Quyền cầm quả dứa trên tay vừa mới cắt xong nhanh chóng bỏ vào giỏ của mình ( đội xanh ), nói : " Nhìn theo tôi mà làm.
"
"..."
Đạo diễn nhìn ba đội mà nói : " Đội tím và đội xanh làm nhanh ghê, còn đội trắng thì thong thả quá ha.
"
Liên Hoa và Thần Quang ( đội trắng ) loay hoay mãi cũng thu được vài quả, hai người họ không đeo găng tay nên cũng chần chừ mà hái.
[ Hừ, đau chết mất.
] Liên Hoa nhăn mặt cầm quả dứa bỏ vào giỏ.
Ngọc Minh Châu cầm giỏ đã được một nửa của mình lướt qua chỗ Liên Hoa nói : " Bộ cô không biết lấy găng tay đeo vào sao?" Chưa để Liên Hoa trả lời Ngọc Minh Châu đã đi thoắt sang luống khác.
" Trời, trợ lí Nam đưa găng tay cho họ đi.
" Đạo diễn xua xua tay nói.
" Đội trắng cầm lấy găng tay đi." Trợ lí Nam đi đến trước hai người họ nói.
" A...cảm ơn.
" Liên Hoa cười gượng nói.
9:00
" Hết giờ.
Các đội mang giỏ của đội mình sang bên kia để kiểm duyệt." Đạo diễn hô hoán chỉ sang nơi tập kết bên kia.
Mọi thành viên trong đội nhanh chóng ra nơi tập kết.
" Không ngờ lại mệt như vậy.
" Ngọc Minh Châu ngồi trên ghế vừa cầm chai nước vừa mở, uống ngụm nước xong nhìn xung quanh.
" Ể, hai người không thấy mệt à? " Thượng Quân Quyền, Tan Tình vẫn đang đứng nhìn trợ lí Nam đếm dứa.
Khuôn mặt điềm nhiên hơi thở nhẹ nhàng chứ đâu giống Ngọc Minh Châu cô mệt không thở nổi.
" Không." Hai tiếng một lời không hẹn mà cất lên.
" Xì, trả lời cũng đều thật." Ngọc Minh Châu nhìn sang đội trắng liền phì cười.
Liên Hoa, Thần Quang như hai cái cây khô khốc vậy.
Hai người họ ngồi dán vào cái ghế, thở không ra hơi.
Ngọc Minh Châu: Đây mới là phản ứng của người bình thường chứ.
" Bây giờ tôi sẽ công bố.
Đội giành chiến thắng là đội tím.
Hạng hai là đội xanh.
Hạng cuối cùng là hạng trắng." Đạo diễn nói.
Ngọc Minh Châu nhảy dựng dậy ôm lấy Tan Tình cười nói : " Yeah...!thắng rồi, bổn cô nương của tôi ơi."
Tan Tình cười nhẹ gật đầu đáp lại.
" Đừng quên là các bạn sẽ phải tự nấu cơm đấy.
Chúc các bạn có một bữa trưa vui vẻ :" Đạo diễn nhìn ba đội nói.
Ngọc Minh Châu ( Nứt ): " Hu...!oa đạo diễn rất biết cách hành người khác mà.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...