Xuyên Nhanh Nữ Phụ Phản Công Chút


Bạc Tâm nhìn lên trần nhà , rồi lại nhìn xuống lon bia đang cầm trên tay.

Khuôn mặt âm trầm lại trông có chút bê bác , thảm hại.

Vành mắt hắn đỏ bừng , da mặt không chút huyết sắc.

Từng khớp tay mảnh khảnh cầm chặt lon bia , đáy mắt hắn xẹt qua tia cảm xúc gì đó không rõ.

Bỗng chốc hắn ném mạnh lon bia đang cầm trên tay vào tường.
Hắn lại liếc mắt nhìn một vòng xung quanh nhà, đập vào mắt hắn vẫn là cảnh tượng cô quạnh , vắng lặng.
Giọng nói khàn khàn của hắn vang lên: " Vợ ơi...!anh biết sai rồi.

"
Ngừng lại một chút hắn lại nói : " Anh sai rồi.

Anh thật sự biết sai rồi.

Tan Tình, về với anh được không? "
" Đừng bỏ anh lại..." Giọng hắn nhỏ dần rồi im bặt.
Không gian lạnh lẽo cô quạnh kia lại tiếp tục bao trùm lấy ngôi nhà.
Hắn không biết giờ đây dùng tư cách gì để có thể xuất hiện trước mặt cô , dùng tư cách gì để nói hai chữ " bù đắp ".

Mọi tội lỗi hắn gây ra hắn đều nhớ như in.
Bạc Tâm mím chặt môi đưa tay lên vò loạn đầu tóc.

Rồi đứng dậy lê thê bước vào nhà tắm.

Hắn cảm thấy tự nực cười chính mình.


Cuộc hôn nhân đổ nát này cũng là một phần do hắn làm đổ vỡ.

Hắn quen biết cô , yêu cô cũng rất nhiều.

Nhưng bản thân hắn lại quên mất một điều rằng ngoài yêu còn phải có sự tin tưởng với đối phương.

Hắn không tin cô mới dẫn đến cục diện này , sự không tin tưởng của hắn chính là một nhát dao chí mạng khiến tình yêu đấy chết đi.
Hắn hối hận rồi.

Thật sự hối hận rồi.

Nhưng mọi thứ lại không thể trở lại.
Thời gian đã cho hắn từng có được một tình yêu hạnh phúc , nhưng cũng tàn nhẫn để hắn nhận ra hắn sai quá muộn màng.
...----------------...
Bên này, Tan Tình ung dung ngồi cắn hạt dưa nhìn thủy kính.

Đôi mắt cô hiện lên tia thích thú.
[ Túc chủ , nhìn hắn thảm hại quá.

]
[ Trông cũng thật thảm thương.

]
Cô liếc mắt nhìn Miêu Miêu với ánh mắt " cất ngay suy nghĩ đấy đi " , chống tay vào cằm cô hơi nghiêng đầu chút , nhìn về thủy kính.
Tan Tình phẩy tay một cái thủy kính liền biến mất.
- Miêu Miêu, tiến độ bên kia thế nào rồi?
Miêu Miêu " À " một tiếng.
[ Liên Hoa đã bị bắt chịu tuyên án bảy năm tù giam, Úc Yên Yên chịu tuyên án mười một năm tù giam.

Liên Gia thay chủ cho nên sẽ không ai giúp được cô ta cả , công ty Liên thị thì rơi vào tay người chú của Liên Hoa.

]
- Kết quả này không tệ.
Tan Tình vươn vai một cái , cười khẽ thỏa ý.
Miêu Miêu " xùy " một tiếng.

Nó cảm thấy như này còn quá hời cho Liên Hoa.
《 Một ngày trước 》Ngay sau khi Úc Yên Yên bị áp giải đi.

Tan Tình đã đến nhà Liên Hoa.

À thì nói là đến nhưng mà giống đột nhập hơn.
Vù! Vù!
" Lâu rồi không gặp.

" Cô ngồi trên ghế sofa vẫy tay cười.
Liên Hoa trợn mắt cảm giác không tin được như gặp quỷ , la lên.
- Tan...!Tan Tình, sao cô vào được đây?
Cô ta nhớ lại rõ ràng đã khóa hết tất cả các cửa rồi làm sao Tan Tình lại vào đây được.

Cô liếc mắt một cái , khóe môi cong cong nói : " Đừng ngạc nhiên chứ.

Tôi đến lấy đồ thôi mà.

"
" Đồ...!đồ gì? "
Tan Tình đứng dậy đi gần lại chiếc gương trong phòng của Liên Hoa kia.
Cô ta dường như nhận thức ra được điều gì đó liền xông lên vồ vập tới.
- Không được lại gần.
" Cái gì? " Liên Hoa bỗng nhiên bị một sợi dây leo đâm từ dưới đất lên quấn chặt cô ta khiến cô ta không nhúc nhích được.
" Ha~ " Cô xoay người lại đi đến cạnh Liên Hoa, bóp cằm cô ta nâng lên đối diện với ánh mắt tràn ngập khinh miệt của cô.
Liên Hoa run rẩy nhìn nụ cười của cô , cả người lạnh toát cảm giác cứ như bị ngàn con rắn độc quấn quanh người.
[ Miêu Miêu, mau thu hồi skill Thao Túng Linh Hồn đi.

]
[ Tuân lệnh thưa túc chủ.

]
Tích__ Tích!
[ Hoàn tất.

Skill Thao Túng Linh Hồn đã được thu hồi.

]
Cô đánh ngất Liên Hoa đi thu hồi lại đám dây leo kia thong thả đi đến cạnh cửa sổ lấy đà rồi nhảy xuống từ cửa sổ tầng hai.

Ban nãy khi cô bước đến gần chiếc gương kia thật ra là để Liên Hoa tự mình rơi vào bẫy dây leo mà thôi.
...----------------...
Ting! Âm thanh điện thoại vang lên.

Tan Tình đưa tay cầm lấy điện thoại một tin nhắn hiện lên.
| Con gái tối nay về nhà một chuyến đi.

| Là tin nhắn của Tan Lam gửi đến.

( ba của nguyên chủ )

[ Túc chủ , cô có đi không? ]
- Đi chứ.
Tan Gia
" Về rồi? " Tan Lam đang ngồi ở phòng khách nhâm nhi tách trà.
Buông tách trà xuống ông lạnh giọng hỏi.
- Tại sao lần trước con lại phá tiệc sinh nhật của em con? Còn làm loạn lên như vậy?
Tan Tình ngồi xuống thờ ơ dựa người vào sofa.
Thấy cô im như thóc Tan Lam càng thêm phẫn nộ quát : " Tao nói mày còn không thèm trả lời.

Đúng là nghịch tử mà.

"
" Ha~ Nghịch tử? " Tan Tình bất giác cười lạnh.
- Ba à , nếu con là nghịch tử thì Tan Linh Lung chả bằng nổi đâu.
- Mày có ý gì?
Cô rút ra một tập ảnh từ trong túi ra.

Ném phịch một cái xuống bàn.
- Ba à , xem đi đặc sắc lắm đấy.
Tan Lam cầm tập ảnh lên xem từng cái sắc mặt liền liên tục biến đổi.
Ông không dám tin vào mắt mình.

Trong ảnh nào là Tan Linh Lung đi vào khách sạn cùng với mấy vị cổ đông của Tan Thị.
Lật thêm vài bức nữa ông liền đập bàn tức giận rống lên.
- Mau gọi Tan Linh Lung, Thư Lan ra đây cho tôi.

Mẹ kiếp!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui