Người ta gọi mặt trời mùa đông là mặt trời lạnh lẽo, bởi vì tuy nó rực rỡ nhưng lại không mang hơi ấm.
Mễ Bối Ly vốn thích mặt trời, đặc biệt là mặt trời mùa hạ, khi đang phơi nắng ở dưới vầng dương khiến con người ta như muốn bốc hơi mà được nhấm nháp một cốc kem ly thì tuyệt không gì bằng.
Nhưng Mộc Trà lại thích mặt trời lạnh lẽo như thế này.
Dưới ánh mặt trời nhàn nhạt, vườn mai vàng đương nụ rạng rỡ sinh sôi, tựa như một màn sương vàng ươm được đính thêm những miếng vàng lóng lánh.
song lòng người lại lạnh lẽo, ảm đạm đi như vậy.
Mộc Trà đứng từ bên cạnh ngồi bên cửa sổ, ánh mắt nhìn vào cuốn tiểu thuyết của George Sand\* vẫn còn đang đọc dở trên tay, trên mặt không mang theo nét cười, chỉ có tĩnh lặng vô biên.
Dịch Giản nhìn bệnh tình của cô liền nhăn mặt.
Trong lòng hắn, sự sợ hãi, lo lắng đang từ từ chiếm lấy.
Nếu như mọi chuyện lại giống như giấc mơ kinh khủng đó.
Mễ Bối Ly mất rồi, hắn phải làm sao?…
Hắn...!phải làm sao…..
Mộc Trà ngồi bên cửa sổ, ánh mắt hơi nheo lại, lọn tóc mai rũ xuống bên sườn mặt che đi tâm tình vốn dĩ đã không còn ý tứ vui vẻ như trước.
Hắn bước vào, cô cũng không ngẩng đầu lên nhìn.
Mộc Trà nhìn ra cửa sổ, ánh nắng vàng nhàn nhạt chiếu vào qua cửa sổ, những mẩu sáng vụn vỡ trải khắp căn phòng.
Hôm nay là một ngày nắng nhỉ.
Sau đó cô quay qua nhìn người đang tĩnh lặng phía cửa phòng bệnh, giọng cô nhẹ tẫng: " Dịch tổng, tôi muốn ở một mình.
"
" Dịch Giản...!" Mộc Trà gọi tên hắn.
Tiếng gọi kia như ẩn chứa vô vàn điều muốn nói.
Chỉ một cái tên mà thôi, nhưng lại khiến vô số điều không thể nói rõ kia dường như đều trở nên rõ ràng.
Dịch Giản nghe cô gọi tên mình, chỉ cảm thấy mình như đột nhiên ngã xuống một vực sâu tối mịt, không khí xung quanh đều bị lấy mất, bức bối đến ngạt thở, đầu óc vừa nặng nề vừa chậm chạp.
Còn nhớ thời gian trước, khi bọn họ còn học cấp hai, Mễ Bối Ly vẫn luôn nghiêm túc mặc đồng phục học sinh, đeo khăn quàng đỏ, dù thế nào cũng luôn là học sinh ngoan nhất giỏi nhất trong mắt thầy cô.
Dịch Giản lại cảm thấy cái bộ dạng nghiêm túc đến cứng nhắc ấy của Mễ Bối Ly rất ngứa mắt, chỉ khi nào chọc giận Mễ Bối Ly mới có thể nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của cô ấy, muốn mắng chửi mà không biết mắng chửi thế nào, cuối cùng chỉ có thể căm giận trừng mắt với hắn một cái rồi bỏ đi.
Chỉ là còn nhớ, lúc trước, Mễ Bối Ly luôn rất ngoan ngoãn, ngoan ngoãn tới độ khiến người khác đau lòng.
Dịch Giản không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn người đang mặc quần áo bệnh nhân bên kia, đôi mắt cô ấy trống rỗng nhìn chằm chằm vào hắn, tựa như một con búp bê làm bằng sứ trắng, rõ ràng nhìn tinh xảo đến thế, nhưng nhìn đến vĩnh viễn không có lấy một phần sinh động.
Mộc Trà vẫn nhìn hắn, ánh mắt trống rỗng, sau đó mỉm cười sán lạn: " Tôi đã từng hỏi anh, anh có thể cho tôi tất cả thời gian mà anh có hay không? "
Cùng một câu nói, cùng một người, nhưng lại được nói ra ở những thời điểm hoàn toàn khác nhau.
Không khí càng ngày càng nặng nề khó có thể xoá nhoà, ký ức chất chồng.
Vào giờ phút này, những hồi ức vốn đẹp đẽ ấy lại khiến người ta khó lòng chịu đựng.
Mộc Trà xót xa nhìn Dịch Giản, khoé miệng hơi vẽ lên một nụ cười đắng chát.
Mễ Bối Ly đã cho Dịch Giản tất cả những gì cô ấy có.
Chất giọng oang oang nhưng đầy sức sống của Mễ Bối Ly luôn văng vẳng bên tai, dẫu có nhắm mắt, Dịch Giản cũng biết cô ấy vẫn luôn ở bên ở bên cạnh mình.
Mễ Bối Ly đã lỡ vùi cả cuộc đời mình vào cái bẫy rực rỡ loá mắt mà Dịch Giản nhọc công gài cho cô.
Mễ Bối Ly không nỡ trốn thoát, cô ấy bằng lòng bị Dịch Giản nhốt cả đời.
Sau đó dần dần già đi, bầu bạn với nhau đến cuối cuộc đời.
Chỉ tiếc rằng thế sự vô thường, tâm động, lòng động, tim chẳng động.
Mễ Bối Ly đã vĩnh viễn ra đi, trả lại cho một Dịch Giản khoảng thời gian tự do nhất.
Không có mất mát, không có đau thương, chỉ có khoảng trời tươi đẹp nhất.
" Tôi đã cầu xin anh cứu lấy nó...!Nhưng không...!Anh đã không làm thế...!Tử Yên, con bé có tội sao? "
Vào giây phút ấy, dường như không khí cũng đọng lại, mà giọng cô nghẹn ngào kia lại mang cả nỗi đau và sự bất lực thấm vào tận linh hồn.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Mộc Trà lại chỉ có thể mặc nước mắt lăn dài, mọi thứ đều nghẹn lại trong yết hầu, khiến cô không thể nói thành lời, chỉ có thể dùng đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào người trước mặt.
Rèm cửa sổ trắng phất phơ trong gió, màu trắng thuần khiết trước ánh nắng tĩnh lặng trong trẻo dường như che đi tất cả những gì u ám.
Dịch Giản cứ thế đứng cạnh cửa nhìn cô, rồi lại khóc không thành tiếng.
Hắn cảm thấy đầu óc quay cuồng, trí nhớ trong đầu đều xoắn lại với nhau, nhưng trí nhớ của sáu tháng trước lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Trong đầu không ngừng hiện lên cái tên này, liên tục gọi đi gọi lại.
Âm thanh này tựa như dòng xoáy của nỗi đau bất ngờ tấn công hắn, xâm nhập vào từng mạch máu mà thấm vào máu tươi, nỗi đau ăn mòn cốt tủy ấy lan tràn khắp toàn thân, lan đến nơi tận cùng của trái tim, khiến hắn đau đến xé tim xé phổi, đau đến nỗi không kêu được thành tiếng.
Rốt cuộc đến tận cùng, vì thứ gì liền trở nên thế này?
Xe cộ tấp nập, người qua người lại, nhưng khi hai người đứng cạnh nhau, cả thế giới đều như dừng chân đứng lại.
Hai người họ như bị một sợi dây vô hình ràng buộc, không thể nào chia lìa.
Mễ Bối Ly vốn là một người có thể chịu mệt, chịu đau, chứ cũng không muốn Dịch Giản kia phải chịu một chút thương tổn nào.
Nhưng hắn lại nỡ bỏ lại một Mễ Bối Ly lẻ loi trong đêm tối, tự tưởng tượng ra sinh mệnh bé nhỏ rồi tự kết liễu cuộc đời mình.
Mà Mễ Bối Ly của hắn, vào những phút giây cuối cùng trước khi chết, đều vẫn nhìn hắn.
Còn nhớ, lúc ấy, phòng bệnh nặc mùi thuốc khử trùng, cô ấy hèn mọn quỳ xụp dưới đất cầu xin hắn, đó cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một Mễ Bối Ly như vậy.
Chỉ tiếc, bản thân hắn lúc đó quá máu lạnh vô tình, đến một ánh mắt cũng không dành cho cô ấy.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng này, Dịch Giản đã cảm thấy linh hồn mình bị cắn xé đến không còn nguyên vẹn, đau đớn khó lòng chịu đựng.
Ban đầu hắn muốn làm hư Mễ Bối Ly, nhưng chính cái bẫy của hắn đã khiến Mễ Bối Ly không thể nào vùng thoát, giam cầm cô ấy cả đời trong đau đớn và thống khổ.
" Tôi...!Muốn đi tìm Tử Yên.
"
Khoé môi Mộc Trà hơi kéo lên, con ngươi đen láy toát ra tia sáng rực rỡ, mà nụ cười tươi tắn quen thuộc này lại khiến thân hình Dịch Giản dần dần trở nên cứng ngắc.
Hắn hoảng sợ nhìn người phụ nữ bên cạnh.
Cô ấy đang nghiêm túc.
Một khi hắn nghiêm túc, ngoài hắn ra không ai có thể thay đổi quyết định của Mễ Bối Ly, nhưng hiện tại đã không còn như vậy nữa.
Xuyên thấu qua máu thịt và cốt tuỷ, Dịch Giản dường như có thể nghe thấy nhịp tim lạnh như băng của Mộc Trà
" Tôi đã hứa sẽ ở bên con bé, lần này, tôi sẽ không nuốt lời nữa.
"
Toàn thân Dịch Giản như lọt vào hầm băng giữa trời đông giá rét, lạnh đến thấu xương.
Chính hắn đã dồn ép con người này đến bước đường cùng.
Cho dù nét cười năm đó sán lạn đến đâu, thì hiện thực và đau đớn vẫn sẽ mài mòn nó cho đến khi nó hoàn toàn lụi tàn.
Nửa năm trước, hắn tự tay đẩy cô ấy vào bóng tối.
Nửa năm sau, cái giá phải trả, dường như hắn sắp mất đi cô ấy mãi mãi...
\_\_\_\_\_\_\_
\*George Sand \(1804\-1976\): Nữ tiểu thuyết gia nổi tiếng người Pháp thế kỉ 19, bà đã từng có một mối tình với Chopin..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...