Xong một tiết học Thất Thất mới biết Lạc Tuyết bị phạt đứng, muốn đến nói chuyện giúp cô đòi lại công đạo.
"Cái gì mà phạt đứng, không biết lễ phép chứ, rõ ràng là cô ấy đang mượn việc công trả thù tư mà!"
Lạc Tuyết bình thản ngăn Thất Thất lại.
"Từ từ đi, nóng như vậy thì làm được gì, phạt cũng phạt rồi đứng một tý cũng không gãy chân"
"Nhưng mà cô giáo kia quá đáng lắm, lúc trước thì chị không sai vẫn bắt phải xin lỗi, bây giờ vì giúp một giáo viên khác vào trễ tiếc học mà lại bị phạt!"
"Người như vậy thật sự hợp làm ngành giáo sao?!"
"Người trong cuộc là chị còn chưa than thở, em thì oán cái gì hả nhóc"
"Nhưng mà em tức giùm chị!"
Hai người đang ngồi một chỗ nói chuyện thì một bạn học chạy đến, gọi tên Lạc Tuyết.
"Thì ra cậu ở đây, cô chủ nhiệm đang tìm cậu đó, hình như có chuyện nghiêm trọng lắm nhìn cô cứ tức giận!"
Vừa dứt câu.
Thất Thất đã bắt đầu dự cảm.
"Cái gì nữa vậy chứ, mới vừa nãy xong bây giờ chuyện lại tìm đến"
Ở phòng giáo viên, cô chủ nhiệm cực kỳ tức giận nhìn Lạc Tuyết, quăng lên bàn một hộp thuốc lá, mặt nghiêm trọng.
"Đây là cái gì đây?"
Lạc Tuyết nhìn rồi bình thản đáp.
"Là thuốc lá"
"Còn biết là thuốc lá sao, em biết nó là của ai không!"
"Cô nói như vậy làm sao em biết được ạ, em cũng không hút thuốc"
"Không hút? Không hút thì sao nó nằm trong cặp của em được?"
"Nếu không phải có người bảo với tôi em hút thuốc, đến kiểm tra tận nơi thì tôi cũng không tin đâu!"
"Thưa cô, em chưa từng hút thuốc, người hút thường trong miệng và người sẽ luôn có mùi khói thuốc, cô và mọi người cũng chưa từng ngửi thấy"
"Không hút thì làm sao nó có trong cặp em hả!"
"Vậy thì em cũng xin thưa với cô, cặp của em là của riêng nhưng lớp là của chung, nó nằm trong lớp thì một khi không có người canh giữ thì sẽ có người bỏ vào, như vậy là đã có chứng cứ hại người rồi"
"Biện hộ giỏi đó, không hổ là học sinh giỏi ha, có phải sau này tốt nghiệp em nên đi làm luật sư luôn không?"
Lúc này có một giáo viên khác đi vào, thấy tình hình cô trò gay gắt nên lên tiếng làm giảm không khí áp bức xuống.
"Có chuyện gì sao mà hai cô trò cãi nhau to vậy?"
"À cô đây rồi, cô nhìn xem trò Dịch Mẫn này bây giờ còn biết cả nói dối với trả treo nữa cơ!"
"Làm sao?"
"Trưa hôm nay thì đi muộn tiết của tôi, bây giờ thì phát hiện ra hút thuốc, cô xem có phải trường quá dung túng cho loại học trò này rồi không!"
"Trưa hả, không phải em nói cho cô ấy rồi sao?"
"Nói gì cơ?"
"Trưa em ấy giúp tôi bưng tài liệu, là tôi nhờ em ấy, tôi tưởng em ấy nói với cô rồi chứ?"
Nghe xong cô ta khựng lại một chút.
Hóa ra chuyện kia là do cô ta trách nhầm thật, nhưng còn chuyện thuốc lá thì sao?
"Coi như chuyện kia tôi trách nhầm em đi, vậy còn thuốc lá em mau giải thích rõ ràng cho tôi!" Dứt câu cô ta lại đập bàn ra oai.
"Em đã nói rồi, có thể có người bỏ vào, em không hút nên sẽ không nhận tội"
"Phải đó, có gì cô tìm hiểu kỹ lại đi, có thể là bị oan thì sao? Cô cũng biết trong trường này, quan hệ giao tiếp của Dịch Mẫn cũng không tốt, có rất ít bạn"
"Nếu như lấy chuyện này ra làm cái cớ biện hộ cho lỗi sai của mình, thì trên đời này sẽ không có tội phạm!"
"Cô cũng biết nói vậy sao, vậy nếu người điều tra sự việc biết nhìn thấu đáo thì sự việc sẽ không đi xa đến mức này"
"Em dám!"
"Thôi mà hai cô trò này, cô cũng hơi khắc khe với em ấy quá đó, còn Dịch Mẫn em hơi không có tôn trọng chủ nhiệm em đó!"
"Xin lỗi, nhưng em muốn cư xử tôn trọng với người sẽ đối xử lịch sự với mình hơn"
Ý nói cô chủ nhiệm không hề lịch sự.
"Em dám nói vậy với tôi! Mau, mau viết bản kiểm điểm cho tôi!" Cô ta đập mạnh xuống bàn, xong lại chỉ thẳng mặt Lạc Tuyết.
"Bản kiểm điểm em sẽ viết, nhưng xin lỗi hay nhận lỗi em sẽ không"
Người ngoài cuộc là cô giáo kia cũng phải rối rắm.
"Aizzz, ít ra cô cũng phải tìm hiểu kỹ chứ, rốt cuộc ai là người tố cáo em ấy vậy?"
"Đương nhiên là bạn cùng lớp thì mới biết được thối quen của nhau chứ!"
"Nè, không phải là trò tên Tầm Y đó chứ?"
"! sao cô biết là em ấy?"
"Trời ơi còn gì lạ nữa, đợt trước cũng vì Dịch Mẫn mà em ấy phải xin lỗi, không phải lần này là báo thù sao, rõ ràng là vậy cô cứ đi trách học trò mình không ngoan là như nào?"
"Sao cô biết là vu oan mà không phải là con bé đó hút thuốc thật chứ!"
"Còn gì lạ đâu, chuyện lúc trước qua không lâu, đã vậy trẻ con bây giờ thù dai lắm.
Hơn nữa bình thường em ấy đều ngồi ở nơi mọi người đều có thể nhìn thấy được, tôi đã bao giờ nhìn thấy em ấy hút thuốc đâu!"
"Thôi được rồi, để tôi tìm hiểu rõ lại"
Lạc Tuyết vừa về tới lớp liền được các chị em trong lớp tiếp đón.
"Nhìn xem là ai vừa bị mắng về này~~"
"Ấy chết mày nói như vậy sẽ làm người ta xấu hổ đó, đừng chọc bạn nữa!"
Lạc Tuyết bỏ ngoài tai những lời nói đó mà đi tới chỗ Tầm Y nói một câu.
"Cậu hại tôi bằng trò trẻ con đó, tôi sẽ khiến cậu trả lại gấp đôi thứ cậu cho tôi"
Tầm Y chỉ im lặng nhìn Lạc Tuyết rời đi, không biết sao mà cô biết được cô ta đã làm vậy, nhưng không ngăn được sự vui sướng khi trả thù thành công của cô ta.
Lạc Tuyết ngồi vào bàn trầm mặc, thú thật lúc nãy cô đã bị cảm xúc của chính thân thể này kiểm soát, đối mặt với người đàn bà đó, thân thể này luôn tỏ ra bài xích cực kỳ.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...